Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

"hummmm~Cún à...để tôi ôm em một chút đi~"

Minjeong nheo mắt, lờ mờ tỉnh giấc khi những tia nắng ban mai xuyên lọt qua tấm rèm cửa lấp ló trên đôi mi em. Em loay hoay định ngồi dậy nhưng từ khi nào lại đã bị con ngươi kia chui rúc vào lòng ôm đến khó khăn cựa quậy, lại còn nhõng nhẽo không cho em di chuyển nữa chứ. Jimin ấn lưng cún nhỏ sát lại hơn, cô vùi mặt sâu vào lồng ngực em đắm mình trong hương thơm êm dịu mà chỉ có bé con của cô mới sở hữu.

"Không biết ai mới là cún nữa?ㅋㅋㅋ. Chị ôm Minjeong cả đêm rồi còn gì?"_Minjeong cúi xuống nhìn cô, em khẽ cười lại đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô chủ của em vẫn còn đang làm nũng trong lòng mình. Minjeong mới thực sự không biết từ bao giờ cái con người lạnh lùng, lúc nào cũng lảng tránh rồi hay đẩy em ra chơi một mình ở góc nhà nay lại hóa thành cún con nghịch ngợm cứ hễ một chút là lại thích chui vào lòng em làm tổ thế kia

"Chưa đủ, không bao giờ là đủ...vả lại lỡ như buông ra, Cún lại lạc đi đâu mất thì tôi phải làm sao?"_Giọng Jimin ỉu xìu, buồn bã ngước lên nhìn bé con bĩu môi than thở

"Kệ Jimin, Minjeong không quan tâm..."

Không phải chỉ có một mình Jimin là mới thích trêu chọc, đùa cợt em để em phải giận dỗi đâu nha, mà cả Minjeong cũng khá yêu thích việc trêu ghẹo để chọc điên chị chủ của mình nữa ớ.

Jimin nghe em nói tới đó thì mặt mày liền đã bí xị ra một cục, tưởng rằng em sẽ có cơ hội được phá lên cười một trận sảng khoái khi thấy được biểu hiện của cô như thế nhưng không, bởi Minjeong em đã đánh hơi thấy một mùi hương rất rất mờ ám ở đây và hơn hết cùng với gương mặt đầy chất cợt nhã đó của Jimin thì nó lại càng trở nên khả nghi và bất bình thường...cảm giác như có một dòng điện vừa mới *xẹt* qua người em vậy, lạnh toát cả sống lưng, khóe môi em dật dật khi nghe thấy tiếng gọi nơi tâm trí đang cuống quýt vội mách bảo rằng em nên "chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn". Con sói lang từ cún tiến hóa trước mặt đang nhìn em với ánh mắt đầy "đói khát"

"Vậy sao? Em chắc là không quan tâm tôi à?"_Jimin ngồi bật dậy chống hai tay chặn đường không cho bé con chốn thoát, cô cúi sát xuống giọng nói đầy thách thức nhìn em hai má đã đỏ bừng lên xấu hổ

"Ch-chắc! Ai mà thèm quan tâm tới Jimin chứ!....n-nào chị tránh ra chút đi...đừng có nhìn Minjeong thế...mà..."_Câu sau đá bay câu trước, Minjeong em mới được hùng hồn chưa bao lâu đã lại ấp a ấp úng run rẩy trước ánh mắt sói lang của cô Jimin. Tim lại được nước đập liên hồi đến khó thở, tình thế này quả là nguy hiểm, sức hút của Jimin quá đáng sợ cứ thế này chắc em sẽ điên mất thôi, em cố gắng sử dùng toàn bộ chút ý trí vẫn còn sót lại mà đưa tay lên vai cô đẩy ra nhưng sao chúng lại yếu ớt đến vậy

Jimin thấy em đặt tay lên vai mình nhưng chẳng có miếng sức lực nào liền hé môi cười thích thú, khẽ nắm lấy tay bé con đưa lên môi gieo vào trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy một nụ hôn sâu, Jimin nhìn xuống em đôi mắt vẫn mơ màng nhẹ nhàng để tay em úp lên má mình, tiện thể bao trọn bàn tay tí hon đó bằng bàn tay của cô, mà đối với Jimin cô luôn nghĩ rằng mình so với em như người khổng lồ vậy. Đó là lý do tại sao cô luôn muốn nâng niu bao bọc và dịu dàng với Minjeong hơn bất kể mọi thứ, hay bất kì ai khác

"Cái này...."_Minjeong ngập ngừng khi bỗng nhìn thấy vết cắn của em trên cẳng tay Jimin trong lòng em lại có chút áy náy hối lỗi cũng thầm xót xa

"Um~ đau lắm, đau chết đi được~"_Jimin nghe em nhắc tới lại được nước bày trò làm nũng với em chứ cái bà nội này có còn đau gì đâu mà than vãn, chỉ là thấy Minjeong em cuống lên nhìn cô lo lắng làm cô vui quá không chịu được nên muốn trêu chọc một chút

"Đau đến vậy luôn sao? Đâu đưa em xem nào"_Em ngồi dậy khi thấy cô cũng dần thả lỏng, nắm lấy tay Jimin đưa lên xem xoa xoa chỗ vết cắn nếu thấy cô kêu đau lại thổi vô đó vài cái để làm dịu lại. Nói là không quan tâm mà nghe cô đau một cái thì sốt sắn như sắp cháy nhà tới nơi rồi á

"Em xót tôi à? Nếu thấy có lỗi thì..."

"Chuộc lỗi đi"_Cô đểu cán nhắm mắt rồi ngẩng mặt lên chờ cún tiến đến chủ động cho mình một cái hôn thật ngọt ngào

Minjeong thật sự không hiểu cô đang làm gì? Cô bảo em chuộc lỗi là chuộc làm sao? Tự dưng đi nhắm mắt thế kia? Bộ Jimin bị đau cả mắt nữa à?

Jimin mở mắt ra đầy hụt hững khi em bất chợt đặt tay cô xuống rồi chạy đi đâu ra phòng khách

"Cún à, em tìm gì vậy?"

"Có cái gì để băng lại hay làm Jimin hết đau không?"_Minjeong lục lọi khắp các tủ trong nhà cô tìm kiếm mọi thứ có thể chữa thương cho Jimin. Quả thật là em chỉ quan tâm tới vết thương đó, sợ cô đau, Minjeong em đúng là ngây ngô quá, lại bị chị chủ lừa bịp như vậy mà cũng không biết

Nhanh tay kéo ngay bé cún háu chạy này vào lòng, đặt một cái hôn lên trán em, cô đã yêu bé con này đến chết mất, sao em ấy lại khờ đến vậy, đến nỗi quên mất cả cái chân đau mà cứ đi khập khiễng khắp nhà, Jimin bế em ngồi lên ghế sofa, không ngần ngại khụy xuống vùi vào lòng bé con yêu chiều rồi lại tách ra nhìn em nói:

"Không cần đâu, bé chữa cho tôi là khỏi thôi"

"Chữa cho Jimin kiểu gì?"_Em ngây ngô chớp dôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cô

"Bằng cái này này"_Jimin chỉ ngón tay vào môi bé con cô mỉm cười vẫn không che dấu được ý định xấu xa

*...*_Minjeong nghe xong thì "À" lên một tiếng, gật đầu hiểu chuyện nhanh cầm lấy tay cô hôn lên chỗ vết thương đó một cái làm Jimin bật cười, em cũng theo đó mà khó hiểu, rõ là đã hết đau hay chưa mà sao cô cười tươi thế chứ, vậy là hết rồi sao?_"Jimin hết đau chưa?"_em hỏi cô, giọng nói dịu dàng lại vô cùng đáng yêu

"Hummm...còn một chút"_ Jimin thu gọn mọi hành động của bé con vào tầm mắt, khẽ nhớn người hôn phớt lên đôi môi em cặng mọng ngọt ngào như kẹo dẻo, cô thầm nghĩ phải như nếu mình có bị đau thật thì cũng sẽ được viên thuốc mang tên Minjeong này chữa lành_"Hết đau rồi, cảm ơn bác sĩ Minjeong nhiều lắm"_ cô nở trên môi nụ cười hiền, tay ấm áp vuốt ve mái đầu nhỏ cùng làn tóc mềm.

"Chị định lừa Minjeong đấy à? Em không có dễ bị chị lừa vậy đâu! Có thật là đã hết đau rồi không?"_ bé con vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng trên gương mặt nhìn cô đầy nghi hoặc

"Em đa nghi nhỉ? Tôi hết thật mà, nào giờ là đến lượt bác sĩ Yu khám bệnh cho cún con"_ cô bật cười thành tiếng khi thấy em cau mày, lại đưa tay lên vuốt đôi chân mày kia giúp chúng thả lỏng ra rồi mới tiếp tục vào công cuộc thỏa mãn lòng đam mê với sự nghiệp làm bác sĩ thú y của mình, Jimin sắn một bên quần ngủ của em lên ngay vị trí đầu gối bị trầy xước đã được cô sơ cứu nhẹ từ tối qua, ôn nhu hôn lên đó khiến bé con ngượng ngùng đến hai má lại phiếm hồng

"Jimin..."

"Tôi biết làm thế này cũng không thể khiến cho em hết đau, nhưng từ giờ chỉ cần Minjeong luôn ở bên tôi thì sẽ không còn phải bị đau như vậy nữa...."_ (vì từ giờ tôi sẽ bảo vệ em)

"Ngồi ngoan đây tôi đi nấu bữa sáng, ㅋㅋㅋ không cần phải nhịn cười hay che mắt mỗi khi nhìn tôi nấu ăn nữa đâu"_ Cô ôm lấy bên má em, đưa ngón cái chạm vào làn môi em khi thấy nó mím lại, cô biết em ngoan lắm chỉ cần là cô không thích thì bé con sẽ nghe lời không làm nữa.

"vâng Jimin~"_ Minjeong ngồi trên sofa vui vẻ liếc nhìn chị chủ nấu ăn mà khóe môi cũng không dấu nổi nụ cười mãn nguyện làm cả buổi cô cứ thấy buồn cười mà làm mãi không xong được một bữa ăn.

.....

Jimin thay cho Minjeong bộ đồ mới, hôm nay cô quyết định sẽ dẫn theo em đến công ty cùng mình, để cún ở nhà cô không thấy an tâm, lo rằng em lại ốm ngả bệnh ra đó như bữa nọ thì chẳng tiện đường mà chăm sóc được, chi bằng tới công ty, dù sao thì cô cũng sẽ nhớ bé con lắm mà bé cũng bảo là nhớ cô mà, vậy thì lúc làm việc cũng sẽ chẳng cần phải lo lắng lại có thể nhìn thấy em mà an tâm làm việc rồi lâu lâu mệt quá thì sẽ ôm bé con để nạp lại năng lượng. Quá hay!

Ừ là thế đấy nhưng mà đến đây rồi thì lại thấy nơi này còn nguy hiểm hơn nhiều khi mà mọi ánh nhìn cứ như đổ dồn vào em đầy mê mẩn thế kia, ai bảo bé cún của cô đáng yêu quá làm gì...như thể là sơ hở một chút là bị bắt cóc ngay ấy, may là cô đưa em lên phòng mình an toàn lý do là bởi cái con người này đi tới đâu cũng lườm liếc mấy ai đã dám nhìn em đều sợ đến xanh mặt không thì đã chạy mất dép rồi...

Phải nói là hôm nay trông Jimin nhìn có vẻ yêu đời hơn thì phải. Đến nỗi mà biểu hiện vui vẻ bất thường của cô còn khiến cho thư kí Park sợ hãi hơn mọi ngày, bình thường thì Jimin mặt mũi lạnh như băng, ít khi cười cợt lắm à mà nếu có thì cũng chỉ là cười trừ hay xã giao với đối tác chứ không như hôm nay trông có vẻ rất tươi tắn hớn hẳn, làm anh có chút không quen lại thành ra sợ sệt

"T-tổng giám đốc, cô gái này là...?"_Thư kí Park tạm gác lại chuyện đó hướng bàn tay qua cô bé đang đứng bên cạnh cô cứ mãi nhìn ngó xung quanh, anh tò mò hỏi

"À, em là em họ của chị Jimin"

"Em-em họ????"_Jimin...cái gì cơ?

Không kịp để Jimin giới thiệu Minjeong đã nhanh nhảu trả lời làm cô đứng ngơ ra nhìn em há hốc miệng đến cứng đờ. Em họ sao? Phải, đó chính là danh xưng mà cô đã đặt ra cho em cơ mà là lúc trước thôi còn bây giờ...mà thôi bỏ đi còn hơn là bị em nói ra em là cún của cô, điều đó sẽ còn kì cục hơn nhiều, chỉ là cái danh xưng quỷ quái kia thật là khó chịu, mà sao em lại nói thế được nhỉ? Con bé học hỏi nhanh thật...

"Ồ rất hân hạnh được gặp cô, tôi là thư kí của tổng giám đốc Yu tên là Park Soohwa cô cứ gọi tôi là Soohwa nhé!"_ Anh hào hứng giớ thiệu, đưa tay định bắt tay làm quen với em mà chẳng hay để ý tới sắc mặt của Jimin từ khi nào đã tối sầm lại

"Anh Soohwa ạ..., còn em là Minjeong"_Em cười tươi với thư kí Park cũng đưa tay đến định giao lưu với anh nhưng rồi lại không đâu bị Jimin nhanh hơn nắm lấy tay em trước, mặt cô đanh lại:

"Quen biết thế thôi!"_ rồi kéo em một mạnh ra sofa ấn ngồi xuống đó còn mình thì quay trở về bàn làm việc thân thương. Lần này thì chính cô Yu là người không muốn em bắt tay với người khác chứ không phải do em không muốn vậy đâu, Minjeong chỉ biết nghe theo thôi

Bị cô cho ăn ngay một quả chở về làm trai quê nhưng thư kí Park vẫn không nói gì chỉ ngập ngùi rụt tay lại, lủi thủi buồn bã mang sấp giấy tờ đến cho cô

"Cuộc hẹn chiều nay lúc 4h, nội dung bản thảo thì..."

"Ùm tôi hiểu rồi"

"Nhưng mà tôi chưa nói gì mà giám đốc?.."

"Trong đây có thông tin, không cần phổ biến thêm đâu, anh ra ngoài được rồi"_ Jimin lật lật trang tài liệu giọng lại đanh lại nói một câu với thư kí Park còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh

"Vâng thưa giám đốc..."

Minjeong nhìn theo anh Pank tủi thân chậm rãi bước ra khỏi phòng, em cũng thấy buồn lây...quả thực Jimin ở trên đây tính cách khác xa với ở nhà rất nhiều, mới ban sáng cô vẫn còn là cô chủ đáng yêu, dịu dàng với em ra sao giờ đã biến hóa thành một tổng giám đốc Yu đầy lạnh lùng lại có chút ngầu nữa. Em ngồi ngoan không có gì làm chỉ nhìn theo hướng Jimin làm việc, cũng không chán đâu vì được thấy cô như vậy thôi cũng đã khiến em hạnh phúc rồi. Sao lúc này cô chủ của em lại xinh đẹp đến như vậy? Mọi hành động cử chỉ của Jimin khi làm việc lại có thể thu hút người khác đến vậy sao? Minjeong em thật sự không nghĩ mình lại thích một Yu Jimin lạnh lùng, nghiêm túc như vậy nhưng bây giờ thì khác rồi, tại sao càng nhìn em lại càng mê mẩn cái khía cạnh này quá ấy chứ. Jimin thật ngầu

"Đợi tôi một lát, xong việc sẽ ra chơi với Minjeong ngay thôi, đừng buồn nhé"_ Jimin ngẩng lên khi thấy bé con cứ liên tục nhìn mình chờ đợi, liền cảm thấy áy náy sợ rằng em sẽ buồn chán. Cô mỉm cười, chất giọng lại ôn nhu cùng nụ cười ấm áp xóa tan đi vẻ lạnh lùng ban nãy, có thể chỉ đối với Minjeong Jimin mới thật dịu dàng đến vậy thôi. Bé con không nói gì chỉ nhìn cô lắc đầu cười thật tươi, cô là đang lo cho em phải không? Em thật sự rất vui đó.

Jimin cố gắng hoàn thành xong mọi việc nhanh nhất có thể, nhưng vốn tính chất công việc phức tạp lại vô cùng quan trọng, hơn hết Jimin còn là tổng giám đốc cô không thể làm mọi thứ cho qua loa được, nhìn thì thấy cô nhàn hạ vậy thôi chứ mấy ai mà biết được phải khó khăn khổ sở thế nào Jimin mới có đủ khả năng để leo lên tận vị trí mà biết bao người luôn khao khát với tới được như ngày hôm nay. Nếu như cô còn ở tập đoàn của ba cô thì chắc cũng chẳng cần phải cực nhọc đến vậy để làm gì, nhưng từ ngày mẹ mất Jimin lại không hề muốn mọi thứ gì liên có quan tới bố cô nữa, cũng chẳng thiết gì tới gia tài của ông ta, cứ việc giao nó cho cậu con trai riêng cùng bà mẹ kế của cô cũng được, giờ cô cũng không muốn quan tâm tới...

Đặt mắt kính trên bàn giờ cũng đã hơn 11h trưa, lâu đến nỗi mà bé con của cô ngồi trên ghế đợi cũng đã gật gà gật gù buồn ngủ rồi kìa, Jimin bước tới ngồi xuống cạnh em

"Jimin? Chị xong rồi sao?..."_Em vẫn còn trong cơn mơ ngủ, tay dụi đôi mắt lim dim rồi ngồi hẳn hoi lại, quay sang nhìn cô

"Em buồn ngủ à? Không sao cứ ngủ một lát đợi thư kí Park mang đồ ăn trưa tới cũng được. Xin lỗi để em phải đợi lâu rồi"_ Cô thấy cún có ý định không ngủ tiếp trong khi giọng vẫn còn đang muốn nhõng nhẽo mơ màng thế kia, thì liền đỡ em nằm xuống gối đầu trên đùi mình, vuốt ve một lúc lại thấy bé con ngủ ngon lành rồi, đúng là cún con đáng yêu mà

"Humm~"

.

Jimin cùng Minjeong ăn trưa xong cũng lại ru bé con ngủ thêm một giấc. Nhân lúc em còn say ngủ thì làm tiếp phần công việc còn đang dang dở, ban nãy vì sợ em đợi lâu nên để đó chứ cô cũng chẳng phải thần thánh phương tây nào có ba đầu sáu tay làm xong hết cả đống công việc, dự án trong một tháng mà chỉ mất có vài ba tiếng đồng hồ được.

Mới đó đã gần đến giờ hẹn, Jimin nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, trước khi rời đi cũng không quên đặt nhẹ một cái hôn phớt vào bên má phúng phính trắng trẻo lại mềm mềm như bánh bao kia của bé con để chào tạm biệt.

"Ủa Yeji? Cậu tới khi nào vậy?"_ Jimin bước ra khỏi phòng khẽ khàng đóng cửa nhẹ nhất có thể vì sợ sẽ đánh thức em, hành động thập thò của cô khiến cả cô lễ tân cùng Yeji đứng đó phải cười bò

"Mới nãy thôi, giải quyết xong công việc thì tiện đường ghé qua thăm quan nè, mà cậu làm gì mà như vừa mới ăn trộm ra thế?ㅋㅋㅋ"_Yeji đứng ở quầy lễ tân đang rảnh đứng tám chuyện với cô Lee thì thấy Jimin bước ra

"Ăn trộm gì, chẳng là Minjeong đang ngủ nên mình sợ làm ẻm tỉnh giấc thôi"

"Ủa nay dẫn cả bé em họ tới để tiện ngắm hả?"_ Yeji lại dở giọng trêu chọc cô bạn thân mình làm hai má Jimin bất giác đỏ bừng lên như vừa bị trọc trúng vào tim đen

"Ng-ngắm cái quần ấy, nói gì không hiểu!"

"Ôi ôi coi kìa bộ không đúng hay mà sao mà cái mặt như khỉ ăn ớt dạㅋㅋㅋ"

"Không nói chuyện với cậu nữa mình trễ hẹn với đối tác mất, à đúng rồi giờ mình phải đi mà, nếu cậu không phiền thì tạm làm bảo mẫu trông trẻ giúp mình một lát được không?"_ Một ý tưởng phải nói là khá điên rồ bỗng dưng lại lóe lên trong đầu cô, vốn biết Minjeong với Yeji cứ như chó với mèo vậy nhưng mà giờ cũng chẳng còn cách nào khác

"Ò ok, cứ giao cho mình, đi đi không trễ lại đổ thừa tui"_ Yeji thản nhiên đồng ý lại có chút hào hứng

(Tin được không đây?)_ giao nổi Minjeong cho cô không? Mong rằng mọi chuyện sẽ vẫn ổn, chỉ sợ bà bạn già này lại nói vớ nói vẩn gì với em nhân lúc cô đi vắng nữa thì chết, mà thôi kệ có người trông chừng là may rồi

"Ùm tớ đi nè"

Jimin nói một lời rồi vẫy tay tạm biệt trong sự bất an

........

Sẽ có chap tiếp theo sớm thôi!:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com