chap 11
“Sau này mong hai bên công ty của chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác cùng nhau, xin cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia góp mặt trong quá trình sản xuất cũng như để quảng bá cho sản phẩm lần này của công ty chúng tôi”
“Bên tôi cũng rất kén đầu tư nhưng với hợp đồng lần này của cô Yu đây thì có vẻ lại để cho tôi khá nhiều ấn tượng đó, vậy nên tôi sẽ thử đánh liều một vố xem sao, rất đáng trông chờ đây”
“Giám đốc Jin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu”
“Chúc cho lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công viên mãn”
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, tuy rằng có vài chỗ hơi không được đúng cho lắm, như so với sự miễu tả khá sinh động của thư kí Park thì cô ta qua lời anh kể có vẻ đáng gờm hơn rất nhiều. À còn một điều nữa, Jimin thắc mắc liệu trước đây cô và giám đốc Jin đó đã từng gặp qua nhau lần nào chưa vậy, không có gì chỉ là thấy gương mặt đó hơi quen? Mà thôi cũng chẳng đáng bận tâm lắm, quan trọng hợp đồng đã kí đang nằm trong tay rồi...
.
“Đúng là tổng giám đốc Yu của chúng ta! Đối tác khó tính đến như vậy mà chị cũng kí được hợp đồng, quả không hổ danh là....”_ Nghe được tin mừng chiến thắng, anh Park phấn khính đến miệng cứ liên hoàn tuôn ra muôn lời ca ngợi sếp của mình
“Đừng nịnh nữa, Minjeong với Yeji nãy giờ hai đứa có xảy ra chuyện gì không?”_ Jimin thì lại chúa ghét mấy câu nịnh nọt đó, nghe mà thấy chói tai, nhanh đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô thắc mắc hỏi anh, biểu hiện có phần lo lắng, sợ rằng có chuyện bất bình gì xảy ra giữa Minjeong và cô bạn mình thì khổ, cũng lo em bị làm sao mà trong suốt cả buổi họp cứ sốt ruột chỉ muốn nhanh mau mau về sớm với em thôi
“Tôi thấy họ cười đùa vui vẻ lắm...”
“Thật hả?”_ Ôi chuyện tâm linh gì đây? Cô có nghe lộn không?
“dạ-dạ vâng”_Jimin hoảng hốt làm anh cũng giật mình theo
“Ùm....được rồi tôi vào nghỉ ngơi chút có việc gì thì báo tôi”_ nghe qua lời của anh, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm
“vâng thưa giám đốc”
.
*cạch*
“Jimin chị về rồi!”_ Minjeong vừa nhìn thấy cô mở cửa, chưa kịp bước vào đã được em chạy tới ôm trầm lấy
“Em ở đây có bị Yeji ăn hiếp không đó?”_ Jimin đưa tay xoa đầu bé con đang tựa cằm trên vai cô
“Nè nè nói gì mà như tui là kẻ ác thế, ai mà thèm đi ăn hiếp bé em họ yêu dấu của quý cô Yu Jimin, đúng là làm ơn mắc oán mà đã trông trẻ cho rồi mà còn bị nói thế đó! Coi kìa có em iu cái là bỏ rơi bạn liền, đồ phản bội!”_ Yeji đứng bật dậy, nghe câu nói của Jimin xong mà như muốn đột quỵ, phải liền xối xả cho cô một trận
“hey hey easy, mình đùa thôi mà...nói chứ cảm ơn cô bảo mẫu nhiều lém nè”_ Yeji mà giận lên nhìn trông cũng đáng sợ lắm nên cô phải vớt vát lại chứ không lại bị chửi cho sáng chói nữa
Cô dắt tay em trở lại ghế trước ánh mắt vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng của Yeji
“Cô Yu yên tâm, nói đừng bất ngờ chứ trong lúc cô còn đang lo việc đại sự cho đất nước thì tui với bé em họ của cô đã kết nghĩa tình huynh đệ rồi, thân ơi là thân lun, đúng không Minmin muội?ㅋㅋㅋ”_ Yeji vừa nói vừa đưa tay chào kiểu đồng chí với Minjeong
“Đúng đó Yeye tỉ!ㅋㅋㅋ”_ Minjeong cũng ngay lập tức đáp lại theo cách chào đó của Yeji rồi hai đứa cười bò ra làm Jimin sốc đến đóng băng, chuyện lạ gì đang xảy ra vậy, đúng là kinh thiên động địa quá, ôi có khi nào sắp tận thế không? Cô đi chưa có bao lâu mà bé nó đã học được nhiều điều mới lạ từ Yeji quá rồi cơ đấy _ “Yeye tỉ có nhiều đồ chơi vui lắm đó Jimin”_ Em cười tươi khiến đôi má bánh bao kia phính lên nhìn thấy cưng quá, muốn cắn một cái cho bõ ghét nhưng mà để về nhà nha
“Vậy à? Minjeong vui là tốt rồi”_ nếu lý trí đã không cho cô làm thế thì cô sẽ tìm cách khác vậy, đưa tay lên nhéo má em một cái
“Ừi ưi...”
“À mà xém quên, hôm nay quán Cafe của Ryujin mới mở cửa, nên tối ẻm muốn mời tụi mình đến ăn mừng tiệc khai trương, cậu có tới không?”_ Yeji đứng nhìn hai con người trước mặt tình tứ không chịu được tặc lưỡi rồi lại bĩu môi cảm thán một hồi thì mới sực nhớ ra vài chuyện
“Thật hả? Mình cũng muốn đi...nhưng mà chắc không được rồi”_ Jimin quay qua nhìn em ngập ngừng từ chối, tuy có chút nuối tiếc nhưng cô lo cho Minjeong vẫn nhiều hơn, cô nghĩ rồi nếu để em ở nhà một mình thì không thấy an tâm mà cho em đi cùng thì cũng không an toàn. Vậy thì còn sự lựa chọn nào khác nữa
“Sao lại không đi, bộ tính để tui với bé em họ tới đó thôi hả?”
“Khoan?? Minjeong với cậu tới đó? Là sao?”
“Có gì đâu thắc mắc, đương nhiên là mình phải rủ chị em kết nghĩa của mình trước cậu rồi, mà hơn hết bé nó cũng đã đồng ý đi đó nha”
“Hả?...”_ Jimin 😀...
“Hời ơi mà cậu lo gì mình cũng đã hỏi em nó rồi, ẻm nói là em không có đi học vậy là ra trường rồi còn gì, thế mà tới giờ này vẫn còn chưa có tới một mảnh tình nào vắt vai, đúng là tội em quá...nên là mình quyết định rủ ẻm theo tiện thể làm mai mối luôn, dù sao ở đó cũng toàn bạn mình mà đương nhiên ai cũng tốt hết”_ Mai mối? Gì cơ??? Ngồi nghe Yeji nói mà mồ hôi mồ kê trên trán Jimin như muốn đổ ào ào ra như thác nước. Yeji là đang muốn chọc cho cô bạn mình điên lên thì mới vừa lòng nè, hôm nay Yeji cô mà không khiến cho Jimin phải tức tới nỗi chịu thừa nhận mà bỏ ngay cái danh "em họ" gì gì đó tào lao của mình đi được thì quả là không đáng mặt làm chị em kết nghĩa với Minjeong.
“Minjeong! Ai cho phép em tự ý nhận lời đi như vậy? Tôi không đồng ý!”_ Jimin đứng bật dậy hướng về em khoanh tay nghiêm giọng nói. Trời ạ Minjeong sao em lại đồng ý chứ?! Không! Tuyệt đối tôi không thể để em đi được!
“Nhưng mà Minjeong cũng muốn đến chơi...”_ Lần này em lại sử dụng tuyệt chiêu dùng đôi mắt cún con của mình để làm cô phải siêu lòng
“Tôi... tôi nói không được là không! Em có làm thế nào cũng vô ích thôi!”_ Jimin nhận được tín hiệu liền phản xạ nhanh né đi ánh mắt của em để tránh trường hợp bị làm cho lay động. Đúng là nguy hiểm quá tí nữa là bị em thôi miên, vẫn may mắn là cô còn giữ lại được một chút lý trí không thì đã mềm nhũn ra mà nhẹ dạ đồng ý cho em đi mất rồi.
“Nè sao không cho bé nó đi?”_ Yeji nhìn vào đôi mắt long lanh ấy mà thầm thấy tủi thân cho em cũng bức xúc lên tiếng thay
“Đúng đó! Tại sao Jimin lại không cho Minjeong tới?”_ Minjeong cũng hùa theo Yeji, em giận dỗi ngước lên đối diện với Jimin
“Th-Thì...nói chung là ở đó phức tạp lắm nên em không được đi...”_ Chết tiệt! Cái danh "em họ" này làm cô chẳng thể nghĩ ra được một lí do nào cấm cản cho hợp lý cả. Jimin thực sự chỉ là muốn nói với em rằng: “tôi không muốn em đi vì sợ sẽ mất em” vậy thôi mà cũng chẳng nói ra được, tại sao cô lại hèn nhát tới như vậy? Tại sao lại ngần ngại? Cô hiểu rõ ràng chính là cảm xúc này nhưng sao lại chẳng thể nói ra...
“Tới giao lưu thôi, có gì đâu phức tạp? Jimin ah Minjeong cũng lớn rồi, cậu có cần phải khắt khe với bé nó thế không?”_ Yeji ngồi xuống bên an ủi em, giờ nhìn lại còn không biết ai mới là bạn thân hơn 10 năm của cô Yeji nữa
“Minjeong....ghét Jimin...”_ Em khẽ nói, chất giọng tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Jimin có thể nghe thấy, bé con đưa tay lau đi dòng lệ nóng đọng trên khóe mi em đầy tủi thân. Minjeong em cũng muốn được một lần trải nghiệm mọi thứ, mọi niềm vui của loài người mà trước kia khi còn là cún em vẫn thường hay mơ mộng rằng nếu có một ngày được trở thành người, em nhất định sẽ thực hiện chúng. Vậy mà giờ Jimin lại cấm cản em... vì điều gì chứ? Em không hiểu?
“Minjeong...em vừa nói ghét tôi sao? ...ha! Đúng là hết nói nổi! Được thôi nếu em đã muốn đi như thế thì tôi cũng không cấm cản làm gì nữa...”_ sao chỉ vì hai từ “ghét Jimin” mà em nói ra dù nhẹ nhàng tới vậy cũng đã khiến cho cô cảm thấy đau lòng đến thế này rồi. Jimin cười hắt ra một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không cho em nhìn thấy nét mặt mình nhưng chất giọng lại vô cùng hờn dỗi
“Jimin...nói thật đấy à?”_ em nói trong tiếng nấc
“Ừ, nhưng với một điều kiện...”_ Đương nhiên cô đâu để cho em đi dễ dàng vậy được
.......
___ItZy coffee___
“
Quá nhảm nhí! Mình hỏi lại, cậu với Minjeong là mối quan hệ gì?”_ Yeji khoanh tay tra khảo lời đề nghị từ cô
“Thì...”
“Chị em họ có phải không?”
“…”_ không từ chối tức là đồng ý hả?
“Ừ, vậy nếu là chị em họ thì cũng đâu có quyền gì mà cấm cản bé nó yêu đương hay gần gũi với người khác được, đúng chưa?”
“Nhưng...”_ Jimin thật sự cứng họng với Yeji, những lời cô nói đều có căn cứ và không thể nào phản biện lại
“Nhưng nhị cái gì, mình bận giúp Minjeong rồi, nếu cậu không phiền thì ra đằng kia chơi với Ryujin đi, thế nhé!”_ Yeji nói xong thì dắt tay Minjeong em kéo vào trong cùng mình, để lại cô bạn mình nghe xong liền đứng hình ở đó như tượng, cô nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó lon ton trước mặt mà chẳng làm được gì...
.
“Đúng là sai lầm khi đồng ý cho Minjeong tới đây...”_ Jimin ngồi tựa cằm trên bàn, cô hướng ánh nhìn về phía Minjeong em đang vui vẻ cười đùa cùng một vài tên nam nhân khác, từng ly rượu vang cứ thế mà cạn sạch, cô không muốn em như vậy, thật khó chịu quá...nhưng đúng như Yeji nói, cô lấy cái quyền gì để ngăn cấm em chứ? Vì em là em họ của cô à? Hay vì em là cún của cô...nhảm nhí thật
“Chị đừng có uống nữa...”_ Ryujin nhìn bà chị mình đã như muốn gục xuống bàn đến nơi rồi mà vẫn còn cứ uống rượu ừng ực như uống trà đá thế kia liền cầm lấy ly cô đặt ra nơi khác tránh xa khỏi tầm với của Jimin
“Nếu đã không thích người ta gần gũi thân mật với người khác thì ra mà dành lấy thôi, chứ ngồi đây uống rượu thì được gì?”_ Nhấp trên môi một ngụm, Ryujin cũng hướng theo ánh nhìn của Jimin mà trông thấy em, cô bé gật gù rồi quay qua nhìn cô chị mình mắt lờ đờ say xỉn nhưng vẫn chưa thôi rời xa em dù chỉ một giây. Ryujin bật cười, bà chị mình lạnh lùng vậy mà lại có lúc phải mê mẩn con người ta đến tả tơi như này sao? Cô bé vỗ vào vai Jimin một cái mong sao sẽ cho cô tỉnh táo hơn được một chút
“Chị...chưa là gì....của người ta hết....”_ Jimin quay sang nhìn Ryujin rồi lại định tay tính với lấy ly rượu trước mặt của cô bé mà tính đưa lên uống nhưng ngay đã bị cô em nhanh tay cầm lấy trước rồi đổ hết rượu đi
“Chưa là gì thì giờ cho là gì đi, chứ chị còn ở đây uống nữa là mất người ta đó!”_ Ryujin đặt ly rượu vang xuống bàn, cô bé thở dài ngao ngán rồi cũng không biết từ khi nào ánh mắt đã lại bất giác vươn tới Yeji, thầm nghĩ rằng cả Jimin và mình đều là những con người thật hèn nhát...vậy nên Ryujin không muốn Jimin phải giống như mình chỉ biết ngắm nhìn mãi để rồi chẳng bao giờ có được người mình yêu...
“...”
“Yêu thì phải nói, giống như thèm trà sữa thì phải mua uống liền mới được, chứ tình yêu không tự đến với chị đâu chị gái. Chị mà còn không nhanh dành lấy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp mất,...mà thôi em không rảnh nói chuyện với chị nữa, em phải vào chuẩn bị thêm đồ ăn đây, đừng uống nữa đó!”_ Ryujin nói dứt câu rồi đứng dậy, trước khi vào trong thì vội cầm theo chai rượu trên bàn_“mà thôi tôi cầm đi luôn cho chị khỏi uống”_ cô bé không tin bà chị này sẽ chịu ngừng uống nó tại đây đâu...
“Minjeong...”_ Jimin đã say quắc cần câu, chỉ vừa ngay khi Ryujin rời đi thì cô đã không thể nào gượng thêm được nữa mà nằm gục xuống bàn rượu, đôi mắt vẫn luôn như thế mà dõi theo em tuy rằng chỉ toàn là những hình ảnh mờ ảo, không rõ ánh nhìn, hay vẫn không ngưng gọi tên em trong cơn mê man của men rượu
.
.
“Minjeong!”_ Yeji vội nắm lấy tay Minjeong kéo lại khi thấy em có ý định tiến tới bàn Jimin, cô lắc đầu ra hiệu
“Nhưng mà Jimin...chị ấy...không sao chứ?”_ Minjeong em thật sự muốn đến bên cô ngay lúc này, phải đứng nhìn cô chủ của em vật vã tới như vậy sao em có thể kiềm được lòng xót xa chứ
“Không sao đâu, tin chị đi nếu tình yêu của cậu ấy dành cho em đủ lớn thì dù có phải uống hết cả thùng rượu cũng sẽ cố mà tỉnh táo để bảo vệ em cho riêng mình thôi”_ Cô cười, khẽ buông tay em ra rồi đi vào lại bàn, vì lựa chọn nằm ở em mà.
Minjeong ngập ngừng nửa muốn chờ đợi nửa lại muốn đến bên cô, em có nên tin Yeji lần này không? Liệu Jimin sẽ đến dành lấy em chứ?... em rất tò mò đó, rằng Jimin có thực sự muốn em là của cô như em luôn muốn cô là của mình hay không?
“um!”
/Minjeong? Sao em đứng đây ngây ra thế? Lạnh đó vào lại bàn thôi~/
Em giật mình khi một anh chàng trong những người bạn em mới vừa làm quen được ban nãy vội tiến đến nắm lấy tay em định kéo vào lại bàn ăn, em thực sự không muốn ai đụng chạm vào mình như vậy, chỉ có Jimin mới được quyền làm thế với em thôi. Nhưng ngay khi em định rụt tay lại thì từ đâu có một bàn tay khác đã nhanh nắm lấy bên tay còn lại của em mà kéo về sau để thoát khỏi anh ta, tuy rằng bàn tay này không to lớn có thể bao trọn lấy bàn tay em như anh chàng kia nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều.
Em mất đà ngả về sau vì bị kéo đột ngột, vô tình nằm ngọn trong vòng tay của người kia. Cảm nhận rõ rằng hơi ấm này, hương thơm này, cả hương men nồng nặc này mọi thứ đều không thể nhầm lẫn vào đâu được, em mỉm cười khi biết người đang dang rộng vòng tay ôm lấy bên eo em không ai khác chính là cô (Jimin của em)...
“Xin thứ lỗi cho,...nhưng đây là cún con của tôi, nên cảm phiền hãy tránh xa em ấy ra nếu không muốn nhà anh bị kéo đi ngay trong đêm nay”_ Jimin cười một điệu xong nét mặt lại lạnh tanh đi, chất giong cô đều đều nhưng lời đanh thép đến đáng sợ, ánh mắt lờ đờ sắt bén liếc nhìn chăm chăm vào anh chàng trước mặt khiến anh ta rùng mình sợ hãi phải lùi vài bước về sau, anh biết cô là người có địa vị lớn hốn chi căn nhà nhỏ của anh chỉ cần cô búng tay một cái là sẽ liền biến mất ngay, vả lại với cái gương mặt đằng đằng sát khí kia thì trông cũng không có vẻ gì giống như đang đùa đâu nhỉ
“Không...tôi....chỉ... th-thhật lòng xin lỗi cô...”_ anh chàng run rẩy định biện minh nhưng sợ quá chẳng nói nổi liền cúi đầu lịa lịa xin lỗi cô
“Tôi nghĩ anh nên xin lỗi cún con của tôi thì hơn, em ấy như cũng không thích anh làm như vậy đâu”_ Jimin đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu bé con rồi nói với anh chàng trước mặt, bây giờ thì khongi nhưng anh ta mà cả em cũng bắt đầu cảm thấy sợ cô rồi...Jimin khi giận lên là như này sao? Hay chỉ lúc say mới như thế? Mà không, là vì cô đang lo rằng sẽ mất em nên mới thế này đây đúng không?
“Kh-không cần phải vậy đâu ạ...anh cứ vào trong đi”_ Em vội xua tay từ chối lời xin lỗi từ anh bạn kia khi thấy anh ấy lại có ý định cúi xuống, khẽ bảo anh mau vào lại bàn rời khỏi tầm mắt của cô càng sớm càng tốt
“Êy! Cậu kia đi đâu vậy còn ch....”_ Rồi cũng nhanh tay bịt miệng cô lại khi thấy cô bắt đầu ồn ào
“Jimin em ổn mà không sao hết, chị đừng như thế mà trông đáng sợ lắm...”
Jimin nghe bé con nói thế thì liền lập tức dịu dàng trở lại, cô nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi cầm nốt bên tay còn lại đặt lên hai bên má cô, để em giữ nguyên tư thế đó rồi mới đưa tay mình vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của người kia
“Minjeong~...”_ Bỗng dưng lại gọi em một cách đầy nhõng nhẽo
“Hưm?”
“…”_ kéo eo em sát lại gần mình, rút gọn mọi khoảng cách để có thể tựa cằm trên vai bé con, không nói gì mà ôm em thật chặt rồi ngay đã chìm vào một giấc ngủ ngon
“Jimin?”
………
“Bày trò chi để giờ khổ tui zậy nè trừi...ự....”_ Yeji cõng Jimin từ dưới xe đến tận trên nhà, cũng may là ở đây còn có thang máy chứ không mà cuốc bộ leo cầu thang là ngày mai chân của cô sẽ bị bại liệt trên xe lăn mất.
*phịch*
“Rồi đó, còn lại nhờ em chăm lo cho người bạn già này nha, chị về đây”_ Cô đặt Jimin xuống giường rồi đứng dậy vặn vẹo dãn cơ đủ thứ mà thấy chúng nó kêu lên răng rắc sợ quá, thầm thấy chắc mình già cả rồi thôi lần sau không dám nghịch ngu nữa, ta nói có ngày gãy xương mà tiêu lun vóc dáng thanh cao này thì ai hốt trừi
“Em cảm ơn Yeye tỉ nhiều lắm, chị về cẩn thận nhé!”_ Minjeong theo cô ra tới tận cửa nhà để chào tạm biệt, cũng cảm ơn cô vì đã nguyện hy sinh đi cái lưng gầy gò ốm yếu đó để cõng Jimin lên đến nhà thật an toàn
“Ùm bye Minmin muội, hẹn gặp lại em ở sân bay”_ Hai đứa cười đùa một hồi mãi rồi cũng chịu vẫy tay chào tạm biệt
.
Minjeong lấy khăn mặt mà em thấy cô hay dùng vào mỗi sáng, nhúng chúng vào nước rồi vắt thật khô định mang tới lau mặt cho cô thì ngay đã thấy cô ngồi bật dậy làm em giật bắn mình, coi cái mặt kìa sao lại phụng phịu ra đó rồi, trông buồn cười quáㅋㅋㅋ
“Minjeong~ôm~”_ Jimin dang rộng vòng tay mình nhõng nhẽo đòi em đến ôm mình như một đứa con nít vậy, Jimin mà như này thì ai mà chịu nổi đây, hóa ra lúc say cô lại đáng yêu đến vậy, à không hầu như lúc nào bên em cô cũng như vậy hết
“Rồi rồi”_ Minjeong sao mà đứng yên đó được, đương nhiên là em sẽ tiến tới ôm cô liền chứ ngần ngại gì tầm này nữa
“Jimin ah để em lau mặt cho chị đã nào...Jimin?”
Jimin dụi mặt vào lòng bé con, tiếng nức nở của cô làm em bất ngờ lại thành ra hoảng hốt
“Jimin? Sao chị lại khóc?”
“Minjeong...”_ cô ngước mặt lên nhìn em, nước mắt tèm lem rồi
“Ưm~em đây sao thế?”_ Bé con lấy khăn lau mặt cho cô lo lắng lại hỏi cô bị làm sao
“Minjeong...là gì của tôi...”_ Jimin mặt mếu máo chờ đợi câu trả lời từ em, có mà nhỡ em trả lời khác ý cái là cô quà ra liền nè tin không?
“Hummm...là gì được nhỉ? Em họ à?ㅋㅋㅋ”_ này thì dám trêu em, giờ em trêu lại cho biết mặt, cơ mà vui lắm thề
“Không!...Hức...hức...”_ Đúng như kế hoạnh cô lại quà khóc rồi, y như con nít vậyㅋㅋ
“Vậy là cún của Jimin được chưa, thôi không khóc nữa em thương~ ”_ Thôi không chọc cô nữa hãy cùng nhau dỗ ngọt lại cho em bé Jimin thôi không khóc nữa nà, Minjeong để cằm cô tựa trên vai mình, tiện đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô
“Hức...cún này...”_ Cô rời ra để hai ánh mắt chạm nhau
“Ưm~?”
“Thôi làm cún của tôi được không?”
“Tại sao??”_ lại một pha khiến bé con giật mình, em đặt hai tay ôm lấy má Jimin vô cùng thắc mắc, sao thế! Không lẽ giận em tới nỗi không muốn nhận em luôn rồi sao?
“Ý tôi là Minjeong thôi không làm cún của tôi nữa...mà làm người yêu của tôi có được không?”_ Phải, Jimin chưa bao giờ dám khẳng định rằng em là người yêu của cô vì cô vẫn chờ đợi đến khoảng khắc này, cô muốn hỏi ý kiến của em, muốn được em chấp nhận thân phận này để cô đường đường chính chính có thể dành lấy em thành của riêng, để có thể yêu em nhiều hơn trước kia
“Người yêu? Giống như chị Ning với chị Aeri?”
“Ừm, được không?”
“Hummm...nếu Jimin thích thì cũng được thôi”
“Cũng được là sao? Nè~ có muốn thật không đó?”
“Jimin đoán xemummmm~”
Gieo lên đôi môi căng mọng của em một nụ hôn thật sâu cũng thật ngọt ngào, rồi tách ra đặt tiếp những cái hôn rải rác từ mái tóc ngắn xuống vầng trán, mắt, mũi, cạp má bánh bao yêu thích, rồi lại dừng lại hôn phớt lên đôi môi em thêm một lần nữa
“Để tôi đoán xem...đêm nay em sẽ không yên với tôi đâu”
“Jimin...biến tháiㅋㅋ”
“Chỉ với em thôi nhé!”
.
.
.
.
- Ghen? là sao Yeye tỉ?
- Là biểu hiện của một ai đó khi yêu em đến phát điên:))
_________
Ối dồi ơi cái chap này nó dài ngoằng gùi:"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com