chap 14
.....
Jimin đỡ Minjeong nằm xuống sofa, có lẽ đêm qua bé con không được chợp mắt nên bây giờ kể cả khi không có hơi ấm của cô ở bên em vẫn có thể say giấc ngon lành thế kia. Nhưng Jimin nào có biết được chuyện này, cô chỉ nghĩ đơn giản là do em đi ô tô vẫn chưa quen nên say xe, mệt mỏi quá mới ngủ vào giữa giờ lưng chừng như vầy thôi
Vuốt nhẹ qua làn tóc mềm, ngắm nhìn gương mặt thuần khiết tựa như tiên giáng trần, Minjeong quả thực rất đáng yêu, Jimin thật là không chịu nổi, muốn cúi xuống gieo lên đôi môi đỏ mọng xin xắn ấy một nụ hôn thật ngọt ngào, cơ mà ở đằng sau lúc này vẫn đang còn chăm chăm ánh nhìn không mấy thiện cảm cứ liên tục dõi theo từng nhất cử nhất động của cô, thật là khó chịu mà, Jimin đành đứng dậy đầy lưu luyến khi vô duyên vô cớ buộc phải dập tắt đi ý định đó...
"Gì đây? Sao nữa!"_ Cô gằn giọng đầy hậm hực với con người trước mặt
"Gần gũi quá mức cho phép, em biết chị có ý đồ gì nhưng giờ vẫn chưa có tới bước đó đâu, Minjeong ở đây cứ để em lo, việc của chị là vào bếp"_ Ningning khoanh tay nhìn cô lắc đầu nói rồi chỉ tay ra sau bếp
"Nè! Sao tôi lại phải nấu?!"_ Jimin chống bên hông, cô vô cùng khó chịu với nàng, ở đời này Jimin ghét nhất ai dám cả gan ra lệnh cho cô phải làm điều gì
"Chị đừng có nóng vội...muốn lấy được vợ trước hết phải lấy được lòng mẹ vợ!"
"..."
"Con gái của chúng tôi, không dễ gì mà cho không chị được"
"Cô đúng là lắm trò, chắc gì em ấy đã chịu nhận cô là mẹ!"
"Rồi cứ để xem"
Nàng không thèm chấp tay đôi với Jimin nữa mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Minjeong, kê mái đầu nhỏ đang say giấc lên đùi mình, Ningning đưa tay vuốt ve mái tóc mền, nàng khẽ cười hiền nhìn em ngủ thật ngon
Jimin nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức nói không nên lời, rõ thì cô mới là người yêu của em cơ mà, ép người quá đáng!...
.
.
.
"Coi bộ cũng chịu nghe lời nhỉ? Lần đầu mới thấy con người kia như vậy..."
Ningning liếc nhẹ vào nhà bếp, nàng tủm tỉm mãi, cảm thấy vô cùng hài lòng với chuyện này, vốn chưa bao giờ thấy Jimin chịu nghe ai đó sai bảo thế đâu, nàng cúi xuống nhìn bé con mà thầm thấy ngưỡng mộ em, quả thật Minjeong rất có uy lực đối với Jimin, còn Jimin cô thì liệu đã quá đê mê cô bé nhỏ này mất rồi, đúng là rất khó tin mà, một người lạnh lùng như cô ta liệu sẽ có ngày yêu ai đó đến độ phải chết mê chết mệt sao? Thực ra thì trước kia nàng đã từng nghĩ rằng cô bị lãnh cảm với loài người nữa, Jimin mà biết được chắc sẽ tức chết cho xem...
"Em cũng thật quá đáng...còn không cho chị ra phụ bả..."
Aeri ngồi bên cạnh, bận tay đấm bóp vai cho cô vợ nhỏ, cô nhìn qua bà bạn mình chật vật trong bếp mà thầm cảm thấy có chút áy náy, đáng ra có thể sẽ ra đó phụ giúp được cho Jimin nấu vài món, cơ mà cô vẫn là sợ vợ mình hơn...
"Chẳng phải lúc trước chị cũng phải khổ sở như vậy trước khi cưới em sao?"
"...Chưa gì chị đã thấy lo cho đứa con rể của chúng ta sau này quá..."
Aeri thở dài một hơi, Ningning vợ cô còn trẻ như vậy mà chưa gì đã mạnh dạn cho ra dáng một bà mẹ vợ khó tính rồi, không biết sau này sẽ còn ra sao nữa đây, thật tình là không dám nghĩ tới đâu...
"Ning?...Ning! Em sao thế? Tự dưng đang nói chuyện mà ngồi đực ra vậy? Mệt ở đâu sao?"_ Cô khẽ ray nhẹ vai nàng khi thấy nàng ngẩn ngơ, Ningning đang nghĩ gì vậy? Nhìn nàng cứ như vừa bị vụt mất hồn vậy, Aeri lo lắng chuyển tay đặt lên má nàng hỏi han
"Chị Jimin...không thể nào yêu con bé được..."_ Nàng nhỏ giọng, vốn như chẳng muốn cô nghe thấy
Ningning nhìn xuống bé con vẫn còn ú ớ nói mớ trong cơn mơ ngủ, nàng khẽ khàng vuốt nhẹ lên vầng trán em, tông giọng nặng nề cất lên cùng đôi mắt thoáng một nỗi sầu muộn...nàng không hiểu tại sao khi nhìn vào bé con lại có thể cảm nhận được những điều hết mực đớn đau đến lạ kì...
"Em đừng như vậy mà...tại sao cứ phải cấm cản bọn họ làm gì chứ? Chị thấy Jimin thực lòng với con bé, chúng ta đáng ra phải chúc phúc cho bọn họ mới phải"
Cô nắm lấy tay nàng da diết thuyết phục, thật không hiểu Ningning tại sao lại cứ nghiệm trọng hóa việc này lên như vậy, bản thân cô còn thấy rất vui mừng cho Jimin nữa là, tội nghiệp bà bạn đóng mạng nhện biết bao nhiêu năm giời, chưa từng có một mảnh tình nào, không những đây còn lại là mối tình đầu của cô ấy, không thể nào vô duyên vô cớ mà tự nhiên đi phá hủy nó, như vậy chẳng phải sẽ quá tàn nhẫn với cô hay sao
"Nhưng..."
"À thôi không có gì..."_ Ningning thầm nghĩ một lúc rồi lại phủi tay cho qua chuyện, nàng cúi xuống nhìn em, ở đây còn có Minjeong, nàng không nên nói chuyện này ra trước mặt em như vậy, Ningning thật lòng không nỡ phải trông thấy cảnh tượng con bé chịu tổn thương...
"Vợ à, đừng nghĩ nhiều nữa"_ Aeri khó hiểu nhìn cô bợ bé của mình, cô dịu dàng xoa đầu nàng rồi nở trên môi một nụ cười ấm áp như bao lần. Trông Ningning thì có vẻ vô tư nghịch ngợm vậy thôi chứ bên trong nàng lại là người hay suy nghĩ nhiều lại khá nhạy cảm, khác xa một trời một vực với Aeri, nhìn thì tưởng biết nhiều nhưng thực chất lại chẳng biết gì, chỉ giỏi mỗi kiếm tiền thôi chứ cô trẻ con, ngu ngơ lại còn hay bị dụ nữa, nếu không có Ningning bạo chúa luôn ở bên cô, Aeri không biết liệu mình sẽ có thể tồn tại nổi trên cái xã hội đầy cạm bẫy này không nữa
"Nè alo! Đừng có ở đó đóng phim ngôn tình nữa, vào ăn cơm đi mí má!"
Giọng Jimin vọng lớn từ bếp ra đến phòng khách làm cả ba người giật mình, Minjeong cũng theo đó lờ mờ tỉnh giấc, em cọ quậy trên đùi Ningning, nàng đỡ bé con ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối cho em, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy, ôn nhu như một bà mẹ thật sự
"Chị Ning~..."
Minjeong vẫn còn ngái ngủ, em thật luyến tiếc muốn được ngủ thêm liền tựa đầu vào vai của Ningning làm nũng với cô như một thói quen, dù sao thì trước kia em cũng thường xuyên hay nhõng nhẽo với nàng mà.
"Dậy thôi em, đến giờ ăn trưa rồi, lát ăn xong em muốn ngủ bao lâu cũng được"
"vâng ạ..."
Ningning vòng tay khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu bé con, nàng dịu dàng cưng nựng và chiều chuộng em như đối với một đứa trẻ chưa lớn, tuy rằng em có vẻ còn cao hơn hẳn so với nàng nữa.
Minjeong vừa đi theo cái dắt tay của Ningning tới bàn ăn em vừa dụi mắt mơ màng
Jimin thở dài, nãy giờ cô đứng chống nạnh chứng kiến cảnh tượng Minjeong tựa đầu vào vai Ningning lại còn mè nheo với nàng ta làm sao mắt không nổi đom đóm lên cho được! Đã vậy còn phải nhìn thấy cái điệu cười đắc ý đó của nàng càng khiến cô bực dọc hơn
"Minjeong ah, lại đây"_ Cô ho khan một tiếng, rồi cũng chưa định ngồi xuống ngay mà lặng lẽ bước sang ghế bên cạnh khẽ đẩy nó ra, hướng ánh mắt tới Minjeong cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chống tay lên thành ghế, thể hiện hết sức quyến rũ vốn có, chờ đợi em nhỏ đến bên ngồi cạnh mình
"Vâng Ji-"
"Bé nó sẽ ngồi cạnh em, cảm phiền!"_ Ningning liếc qua cô một cái, nàng không đợi Minjeong trả lời mà nhanh đã kéo em ấn xuống ghế ngồi cạnh bên mình.
Thế là bên cạnh cô Jimin giờ đây thay vì là một bé cún siu cấp cute thì lại là bà bạn già lâu năm, đáng thất vọng hơn cả ở ghế đối diện còn là một bà mẹ vợ khó tính, khó chiều...
Tr ầ m K ả m !
"Hi~"_ Aeri cũng thấy hơi buồn khi không được ngồi cạnh nàng vợ iu dấu của mình nhưng cô ta vẫn hết sức yêu đời mà nhìn qua bên bà bạn mình "say hi" một tiếng với người đồng cảnh ngộ
"Hai ba gì! Ăn cơm giùm!"_ Jimin thật là không còn hứng để đùa nữa, hụt hẫng làm sao...
"Làm gì căng! Mún gì!"
"..."
Aeri tự dưng bị chút giận thì ngay có ý định muốn cãi nhau với Jimin nhưng không đâu lại bắt gặp phải ánh nhìn đằng đằng sát khí của Ningning cùng kèm theo cái giọng ho khan "e hèm" quen thuộc của nàng nữa thì Aeri chỉ còn biết ngậm ngùi nén ngược lòng vào trong, lườm Jimin một cái sau đó cặm cụi cắm đầu vào ăn cơm
E là phải để cô Aeri qua một bên thôi, vì cãi nhau với Jimin vốn là việc của nàng 🙂
" 'Minjeong' là tên chị đặt cho con bé à?"_ Ning đềm đạm nhẹ tay nâng ly nước bên cạnh uống một ngụm, nàng cất tiếng hỏi cô nàng đang cau có trước mặt mình
"Phải, có gì không?"_ Jimin cau mày nhìn người đối diện, cô ngắn gọn vài lời
"Không, hỏi vậy thôi, có vẻ bé nó cũng khá thích cái tên này thì phải..."_ Ningning chép chép miệng vài cái rồi quay sang bên xoa đầu bé con đang say sưa ăn uống ngon lành đến hai má phải phồng to vì nhét quá nhiều thức ăn mà thậm trí em còn chưa kịp nhai hết, Minjeong không nói gì nhưng em mỉm cười tươi tắn như vậy cũng đủ hiểu cún thích nó ra sao, nàng cũng chẳng rảnh để tranh dành với Jimin chỉ vì việc đặt tên cho em, vả lại bé con cũng đã ưng ý rồi
"Ừ chứ đâu như ai kia đặt tên gì mà quê mùa, sao em ấy thích được chứ"_ Thật là hài lòng, Jimin nhìn sang em đầy vẻ hạnh phúc rồi liếc nhẹ lại Ningning trưng ra một điệu cười vô cùng đắc ý
"Tên 'Bông' thì có vấn đề gì?!"_ Quê mùa sao? Thật không vừa lỗ tai chút nào!
"Nghe như mấy dân nhà huê đặt vậy"
"Ha! Chứ Bộ cái tên của chị đặt hay lắm chắc, chẳng qua là do con bé dễ dãi nên mới chấp nhận đó thôi!"
"Xin lỗi nha! Quan trọng là em ấy thấy thích tên của tôi đặt chứ không phải cô!"
"Bỏ qua! Em không thèm chấp với chị!"_ Ning cười khẩy một cái, là không thèm chấp nhất với con nít *lêu lêu*
"Không chấp nổi thì đúng hơn, cô thua rồiㅋㅋ"
"Ai thua?!"
"Cô"_ Jimin vô tư để gương mặt thản nhiên trả lời khiến người trước mắt càng thêm phần khó chịu
"Chị!..."
"Thôi thôi hai người ngưng cãi nhau để yên cho con bé ăn giùm cái!!"
Aeri nhìn hai con người trước mặt lại sắp sửa gây khẩu chiến với nhau, không nghĩ nhiều mà lớn tiếng cắt ngang sương, nếu như bình thường thì cô sẽ chỉ chịu cười khổ và mặc kệ nhưng vì ánh mắt long lanh như đang cầu cứu kia của Minjeong đã lặng lẽ va vào cô, nó thôi thúc cô phải làm gì đó, được rồi với tư cách của một ông bố vĩ đại, Aeri sẽ không để yên mà chống mắt lên coi cô con gái nhỏ bé của mình bị hai kẻ này vờn đùa với tinh thần mong manh của con bé như vậy được
"..."_ Jimin lẫn Ningning vô cùng ngạc nhiên, cả hai nghe thế liền im lặng quay sang Aeri, cô hôm nay đã ăn trúng thứ gì mà lại hùng hồn dám lớn tiếng đến như vậy? Chẳng giống với một Aeri như mọi ngày chút nào, tính cách nhút nhát, hiền lành lại sợ vợ đi đâu mất rồi, giờ đây trước mặt hai người lại đâu ra xuất hiện một ông bố hết mực che chở đứa con gái cưng của mình vậy nè?
"Nè em ăn nhiều lên một chút, cứ mặc kệ mấy người kia đi"_ Gắp một miếng cá lớn vào bát em, Aeri mỉm cười ngắm nhìn bé cún đang ăn một cách đầy ngon miệng, cô khẽ đưa tay xoa lấy đầu nhỏ _ "chà ăn giỏi quá ta!"
"..."
Cô Aeri còn chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người nọ nữa, bây giờ chỉ lo tập trung vào quan tâm cô con gái nhỏ kia thôi
"Mà cũng thiệt tình! Jimin bộ bỏ đói em hay sao mà trông em lại gầy gò ốm yếu quá vậy đa?"
"Tôi??"_ Jimin quay sang Aeri, cô thực sự (...) với lời nói vô căn cứ kia
Really?! Jimin cưng nựng em còn hơn cả một tiểu công chúa, nâng như nâng trứng, hứng còn hơn hứng hoa, bộ không thấy cô nói là yêu em hay sao? Rồi có ai bỏ đói người yêu mình thế chưa?? Vả lại cô cũng chỉ mới chăm lo cho bé con chưa đầy ba ngày! Nếu có thắc mắc về điều này thì đáng ra phải đi hỏi hai vợ chồng các người đó!!
"Phải đó! Chị chăm sóc cho con bé thế nào vậy? Kiểu này không được rồi..."_ Ningning nghe qua lời Aeri nói lại có chút đắc ý, nàng nhìn cô lắc đầu cười một điệu, rõ là lại có ý muốn thêm mắm dặm muối vào để chọc điên cô đây mà
"Nè! Ai bảo tôi bỏ đói em ấy chứ! Mà cô chắc gì đã chăm sóc Minjeong tốt hơn tôi! Ban đầu mới gặp em ấy đã trông rất ốm yếu rồi, có phải chăng là do ai kia không tận tình lo đủ cho em nó hay không đây?!"_ Jimin nhăn nhó, cô bắt đầu lại lên giọng mỉa mai
"Chị đang nói ai kia là ám chỉ ai đó chứ ha! Em mà không lo đủ cho con bé sao? Chị thử đi mà hỏi Minjeong xem em đã nuôi nấng em ấy ra sao thì biết!"_ Ningning cũng chẳng thua kém gì, nàng lia lịa đối đáp lại bằng giọng điệu cân xứng với đối thủ
"Cần gì phải hỏi, Lỡ đâu cô đã mua chuộc hay iểm bùa gì bé con của tôi rồi cũng nên"_ Jimin nghếch môi cười khinh bỉ
"Xin lỗi đằng ấy! Tui là người ưa thích sạch sẽ, mà khoan!...ai đã gả Minjeong cho chị mà bảo con bé là 'bé con' của chị? Đừng đắc ý quá chứ đa!"_ Nàng cũng chẳng kém cạnh là bao
"Đã bảo là thôi đi mà hai cái đứa này! Trời đánh tránh bữa ăn! Bộ không thấy Minjeong đang ăn sao?"_ Aeri không ngờ chỉ là lời nói đùa của mình thôi mà cũng đủ cho hai đứa khùng kia có thêm cơ hội để kiếm chuyện cãi vã, cô bất lực lại một lần nữa phải cắt ngang nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào của kết cục, nhìn vào ánh mắt đầy thân thương của đôi trẻ trao cho nhau là hiểu rồi...
"Jimin..."_ Minjeong khó chịu cuối cùng cũng dám cất tiếng nói, em dương ánh nhìn tới Jimin, vẫn là đôi mắt long lanh, to tròn và đáng yêu của em thôi nhưng giờ trông nó lại cứ như muốn trách móc cô vậy
"Minjeong ah~ đừng nhìn tôi thế chứ, là do Ningning trước..."
"Cái gì tui trước?!"
Jimin tỏ ra con nít nhõng nhẽo với em, cô dơ tay chỉ vào Ningning, đương nhiên là người bị điểm mặt cũng chẳng rảnh ngồi không rồi, mau phủ nhận đi chứ
"Jimin"_ phải cố gắng lắm mới có thể lảng tránh được ánh mắt mèo con của ai kia đó, em cau mày nhắc nhở cô thềm lần nữa, nhưng coi bộ có vẻ dứt khoát và nghiêm túc hơn trước
"Rồi rồi tôi ăn không nói nữa là được chứ gì?"
Jimin thở dài, cô lại dỗi em rồi thì phải, ai bảo em lại đi bênh vực Ningning làm gì chứ! Ủa mà cũng kì, rõ là cô đã copy đúng y xì tuyệt chiêu của Minjeong hay làm với mình mà tại sao lần này không có hiệu quả?! Bộ em không thấy Jimin đáng yêu sao?
Jimin à...Không gọi là đáng yêu đâu mà phải gọi là siu cấp đáng iu luôn ấy!!! Nếu không vì có Ningning và Aeri ở đây thì liệu em đã nhanh chạy tới quấn quýt Jimin rồi, chỉ là không thể được mềm lòng với Jimin được, cả hai sẽ lại cãi nhau cho xem!
*ㅋㅋㅋ lêu lêu*_ Ningning chứng kiến đối thủ của mình sợ rén lên chỉ vì một cái nhíu mày đáng yêu từ bé cún nhỏ bên cạnh thì vô cùng phấn khích mà không ngừng trêu trọc cô
"...!"_ Trong khi Jimin chỉ chừng mắt lên nhìn nàng đầy căm phẫn, có cho tiền cô cũng chẳng dám cậy mồn ra mà cãi tiếp, không phải là do cô sợ cái con người trước mặt đâu, mà là sợ nếu nói thêm câu nữa thì Minjeong của cô sẽ giận cô mất và có lẽ còn làm em phải buồn nữa, mà cô thì không muốn thấy cún phải buồn chút nào, nhất là đó còn là do cô nữa cơ.
"Chị Ning a~"
"Ummmm?!!"
Minjeong quay sang Ningning, Cô bé nhỏ cầm sẵn trên tay cái dĩa đã được ghim một miếng trứng cuộn, nhân lúc Ningning không để ý thì ngay miếng trứng kia đã được lấp đầy trong khoang miệng của nàng ta từ bao giờ
"Cái này ngon lắm đó, Jimin với chị Ningning mà không ăn nhanh, em với chị Aeri ăn hết thì ráng chịu nha, tới lúc đó đừng có giận Minjeong! Minjeong sẽ không dỗ đâu!"
Bé con còn chẳng thèm liếc hai chị lấy một cái, mà chỉ chăm chăm nhìn Aeri rồi mỉm cười bỏ vào bát của cô một miếng trứng nữa, em yêu cả ba chị nhưng có lẽ từ nãy tới giờ chỉ có mỗi chị Aeri là thương em thôi, Minjeong coi vậy thôi chứ em cũng rất công tâm đó nha!
Và dù cho lời đe dọa tưởng chừng như chỉ đem ra hù dọa được mấy đứa trẻ con kia vốn không thể nào khiến các chị sợ, nhưng vì đó là Minjeong mà~, là lời nói ngây ngô của cún con đáng yêu nhất trần gian này đó nha, làm sao mà các chị có thể không nghe theo em được đây, dù không sợ cũng thành ra phải sợ rồi, vì nếu điều đó mà khiến bé cảm thấy vui vẻ hơn thì ngại gì mà không làm chứ!
"Ngon lắm sao? Vậy nếu Minjeong thích ăn thì chị sẽ nhường cho Minjeong hết!"_ Ningning tỏ ra hào phóng gắp một miếng vào bát em
"Tôi cũng nhường hết cho em!"_ Cô không chịu thua đâu, đừng hòng lấy lòng được Minjeong của cô
Vậy là cuối cùng bữa cơm gia đình cũng tạm coi như là trôi qua một cách "bình yên"..., à thì mặc dù đã không còn cãi nhau nữa nhưng bọn họ lại đổi sang một hình thức khác đó là BỘI THỰC MINJEONG! Nó thậm trí còn kinh khủng hơn lúc nãy, ôi chúa ơi họ muốn giết em! Cứ hết người này bỏ đồ ăn vào bát em chưa hết lại đã đến người kia thêm vào, cứ thay phiên nhau liên tục nhanh như đua xe ấy! Em cản không kịp, thế là phải bất đắc dĩ phải thồn hết vô bụng và đương nhiên hậu quả đằng sau thật là...mà thôi đi em không muốn nhắc lại đâu, vì nó ám ảnh quá 🥲
"Haizz...trẻ con như hai đứa chắc có đầu thai cũng không bỏ được đâu"
____________________
Xl vì đã tới trễ :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com