chap 4
.....
"Tôi-tôi về rồi đây!....Minjeong?"
Jimin chạy từ thang máy tới cửa nhà mình rồi vội đẩy cửa, nhanh chóng thông báo ngay khi vừa bước vào tới nơi, nhưng cảm giác bất an là thứ duy nhất tương tác lại với cô còn lại xung quanh đây chỉ toàn là một không gian đầy yên tĩnh, phòng khánh trống trơn, khí lạnh lan tỏa khăp nơi. Em đang ở đâu?Có phải đã ngất đi rồi hay không?
Cô lật đật chạy vào phòng mình mong sao sẽ được nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn kia mà chẳng phải những thứ đang trống rỗng trong đầu cô
"Minjeong!?"
Ông trời đúng là không phụ lòng người mà phải không?
Jimin có lẽ cô đang thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy em nằm ngủ trên giường mình, tuy nhiên việc đó cũng chẳng khiến cô cảm thấy bớt phần nào lo lắng, có phải em đã ngất đi? Lương tâm cô tự cào xé thật đau đớn vì đã chẳng thể giữ lời hứa với em không những vậy còn để em phải mệt mỏi đến ngất đi
"Jimin về rồi..."
Giọng nói yếu ớt cất lên đầy mệt mỏi, em hé đôi mi mình nặng nề lên nhìn cô, tay vẫn ôm chiếc áo rộng của Jimin, khóe môi nở nụ cười dịu dàng nhưng nó cũng chẳng thể nào che dấu nổi nỗi tìu tụy trên gương mặt em...
"Tôi xin lỗi....Minjeong ah.."
Không thể nào chịu nổi khi trái tim cô cứ liên tục bị từng mũi kim đâm lấy, cảm giác vô cùng xót xa, cô nhìn em ánh mắt như tràn ra cả sự lo âu. Jimin tiến tới vội ôm em vào lòng mình miệng không thôi nói lời xin lỗi, cô lại vuốt ve mái tóc ngắn, tông giọng trầm ấm cất lên xoa dịu nỗi cô đơn của Minjeong, em thích nó, thích khi Jimin phảng phất từng làn hơi ấm quanh thân thể mỏng manh này
"Jimin...không có chị bên cạnh, Minjeong thấy cơ thể mình không ổn chút nào...."
"Em ốm rồi..."
Hơi thở em liên tục trở nên gấp rút, cả người cũng nóng ran lên như lửa thiêu, mệt đến độ dùng giọng mũi nói trong từng cái ngắt quãng. Chưa bao giờ cô cảm thấy cảnh tượng nào lại khiến cô đau lòng đến như vậy
"Có mệt lắm không? Tôi xin lỗi, đáng ra phải về sớm nấu bữa tối cho em....."
"Nằm yên đây để tôi đi nấu cháo..."
Trong chất giọng đầy dịu dàng, cô nhẹ nhàng đưa em nằm tựa trên gối mình, khẽ khàng kéo tấm chăn đắp cho Minjeong song đặt tay lên trán đo nhiệt độ cơ thể cho em một lần nữa thật kĩ càng rồi mới đứng dậy định rời khỏi nhưng cánh tay áo cô bị giữ lại, bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy cố víu lấy cô, em ra sức cất giọng nói đầy hụt hẫng
"Jimin...đừng đi nữa...ở lại với em được không?"
Jimin cũng chẳng khá khẩm gì khi nhìn thấy em như vậy, cô cũng không nỡ lòng mà rời đi nửa bước nhưng nếu không ăn em sẽ ốm nặng hơn mất
"Không ăn thì sẽ mệt lắm, tôi không ra khỏi nhà đâu chỉ ở đây thôi, ngủ một giấc đi, nấu cháo xong tôi sẽ quay lại với em, được chứ?"
"Vậy em ra ghế ngồi đợi Jimin nhé?"
"Em đúng là..."
Không có ý thấy phiền đâu chỉ là cô thấy em đang mệt nếu ra phòng khách lạnh như vậy cũng không ổn. Jimin nghiêm nghị nhìn em cô thở dài bất lực
"Em sẽ không nhìn Jimin đâu mà, cũng không cười nữa...sẽ ngồi thật ngoan...được không?"
Em cố sức ngồi dậy, môi mấp máy cất tiếng run run, em biết Jimin có lẽ sẽ không đồng ý...
"Ùm...không được!"
Ừ em nghĩ đúng rồi á:)) chị đẹp chứ đâu có dễ dãi
"Jimin~"
"Vô ích thôi, Cún con à ráng mà nằm ngoan đây, nếu tôi mà thấy em dám bước chân ra khỏi giường dù là nửa bước thì tôi sẽ chặt chân của em đó, biết chưa?"
Cô ấn hai vai em xuống lại giường, cúi mình sát xuống nơi rái tai đang ửng đỏ, khẽ thỏ thẻ cất giọng vừa dịu dàng quyến rũ nhưng cũng vừa đáng sợ...
"d-dạ..."
Minjeong cả người run cầm cập không nói nên lời, Jimin đúng là đáng sợ quá nhưng em biết cô chỉ vì đang lo lắng cho em thôi mà phải không? Cơ mà Jimin à em bắt đầu thấy bản thân không ổn rồi...khoảng cách này....hơi thở của Jimin đang lướt qua làn má em...nóng quá...
Cô nói xong ngẩng mặt lên nhìn em, cười nhẹ khi thấy hai má Minjeong đỏ ửng lên, chẳng biết là do sợ hay đang ngại nữa kìa. Nhưng người em run lắm, ừ có thể là do em sợ rồi, như vậy cũng tốt.
"Thế nhé! Tôi sẽ quan sát em đấy nên đừng có làm liều!"
Cô cảnh báo một lời cuối rồi đứng dậy bước ra bếp. Giờ thì cún còn chẳng dám cựa quậy nữa chứ hốn gì dám níu cô ở lại. Cảm giác vừa yêu mà cũng vừa sợ có hơi kìa quặc không nhỉ?
Chán quá chỉ là mới được nhìn thấy Jimin có một lúc, nếu ra ngoài bếp sẽ có thể ngắm cô được rồi. Mà Jimin đâu có cho, đúng là quá đáng với người ta, biết nghiện mà còn bắt cai. Minjeong buồn bã nhìn về phía cửa phòng, cũng may là nó còn mở, chí ít cũng có thể quan sát thấy Jimin của em lâu lâu đi qua đi lại.
......
"Minjeong...à?"
"Hừm ngủ rồi sao?"
Jimin đặt khay cháo nóng xuống chiếc bàn cạnh giường cô khẽ ngồi bên cạnh nhìn em ngủ, coi bộ cũng chịu nghe lời nhỉ. Trong đầu thầm nghĩ Minjeong liệu em ấy có phải một thiên thần nhỏ đi lạc xuống đây hay không? Lúc ngủ thôi bộ cũng phải xin xắn đắng yêu đến mức này hay sao! Đến nỗi cô còn chẳng dám gọi em dậy nữa.
"Không biết đã đỡ sốt chưa?"
Trong vô thức cô nhẹ nhàng đưa trán mình áp vào trán em đo lại thân nhiệt, Minjeong ốm làm cô nhớ tới khi trước lúc còn bé Jimin rất hay bị sốt cứ mỗi lần như vậy mẹ sẽ đều đo nhiệt độ cho cô như thế này.
Hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua làn môi em, trong cơn mơ màng Minjeong cảm nhận được chiếc mũi cao của Jimin đang không ngưng ma sát lấy chiếc mũi nhỏ xin xắn của em, em mở mắt và đó là khoảng khắc khi con tim bắt đầu trật đi vài nhịp đập...
"J-Jimin..."
"Ùm...em đỡ nhiều rồi"
"Xin lỗi làm em thức giấc nhưng dậy ăn đã"
"Dạ..."
Jimin ân cần đỡ em ngồi dậy, kê gối cho em dựa lưng rồi đưa tô cháo trên tay cho em
"Còn hơi nóng, nhớ thổi trước khi ăn"
Minjeong vừa múc muỗng cháo đầu tiên thì liền làm đổ vào tấm áo sơ mi trắng, cho rằng là đã đỡ nhiều nhưng cơ thể em vẫn rất yếu, tay run đến độ cầm muỗng còn chẳng nổi. Jimin vội vàng lấy khăn lau áo cho em, cô nhăn nhó khi em kêu đau vì bị bỏng nhẹ trên bụng
"Có bị làm sao không? Có rát không?"
"Em không sao..."
Cô cởi vài chiếc cúc áo ra nơi em bị bỏng rồi thổi vào đó vài cái, cũng may chỉ là bỏng nhẹ, do có lớp áo ngoài nên không bị làm sao, chỉ làm phần da bị đỏ lên một chút, Jimin thở hắt một hơi nhẹ nhõm, cô lấy tô cháo từ tay Minjeong nét mặt lại đanh lại cau có nói:
"Thôi để tôi đút em ăn, lần sau mệt quá thì bảo tôi, không lại bị phỏng thì khổ"
"Em xin lỗi...Minjeong đúng là phiền phức..."
"Hơi phiền thiệt, nhưng ốm có quyền được người khác quan tâm và chăm sóc, nào a~"
"A~...ùm"
Jimin thổi cho hết nóng rồi đưa muỗng cháo tiến tới miệng xinh của Minjeong, dịu dàng như chăm sóc một đứa trẻ con bị bệnh. Em tiếp nhận lấy thật ngoan ăn từng thìa cháo mà Jimin đút. Vài lúc lại hỏi em có thấy nóng lắm không, lúc lại lấy khăn giấy lau miệng cho em. Em không biết liệu mình sẽ sống nổi những ngày tiếp theo trong sự ngọt ngào này không nữa
Cô rất hài lòng khi tô cháo mình nấu đã được vét đến muỗng cuối cùng.
"Em giỏi lắm! Giỏi lắm!"
Jimin xoa đầu em rồi cười thật tươi, thật khác xa với vẻ lạnh lùng ban nãy, làm em ngượng ngùng đỏ mặt, tự nhiên lại được cô khen, nói thế chứ Minjeong đang thích muốn chết đi được mất
"Ngồi nghỉ một lát rồi mới nằm xuống đó! Chứ không là sẽ bị đau dạ dày, tôi đi rửa bát rồi đi tắm đây"
Em không hiểu đau dạ dày là bị gì nhưng vẫn sẽ nghe lời cô không nằm đến khi nào Jimin bào nằm thì em sẽ nằm :"))
"Jimin~..."
"Sao chị lại lâu quay lại vậy?"
Minjeong lại bắt đầu chán trường ngồi nghịch nghịch tấm áo ban nãy em ôm rồi bịu môi than thở
"Sao nữa...lại nhớ tôi rồi à?"
"Ji-ji...min????????"
Jimin bước vào, cô dứng dựa lưng ở cửa phòng từ bao giờ mà em không để ý. Minjeong miệng ngậm không nổi, nhìn cô cũng không kịp chớp mắt, cái con người kia vừa mới tắm xong, mái tóc ướt xoăn thả dài bên vai, vài giọt nước còn xót lại lăn dài từ khuôn cằm thon nhọn xuống tận xương quai xanh, đôi môi đỏ ướt át cong lên nụ cười ngờ nghệch, chiếc áo thun trắng dài che gọn đi quần short ngắn lộ rõ đôi chân thon dài trắng nõn nà, nhìn từ góc độ nào cũng trông thật quyến rũ và nóng bỏng. Nhưng tiếc cho Minjeong khi còn chưa kịp có cơ hội để ngất đi, đã bị cô tới gần vòng tay qua chân ôm lấy eo bế đi
"Rồi giờ tới lượt em"
"Hả?? Jimin đưa em đi đâu vậy??"
Em vội ôm lấy cổ Jimin giữ lấy thăng bằng, nhưng lại chẳng dám ngước lên nhìn cô
Jimin càng nhấc em xích vào cô hơn em lại càng muốn đẩy cô ra, tại sao vậy nhỉ? Rõ là sáng nay còn ôm người ta đến không muốn rời cơ mà 🤔?
"Đi tắm, sao thế? Chẳng phải nhớ tôi lắm hay sao, giờ lại né tránh thế à 😏"
Một nụ cười không thể nào gợi đòn hơn được nở ra trên khóe môi Jimin. Thấy được gương mặt người kia bị mình trêu chọc đến nóng bừng lên như vậy cô thật sự thấy hả dạ quá, ai biểu từ sáng tới bây giờ cứ làm cô bị đau tim mãi làm chi. 'Cún à em rõ là đã chọc nhầm người rồi mà~'
Cô bế em ngồi xuống thành bồn tắm, định tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trắng trên người Minjeong nhưng biểu cảm của em ấy thật là buồn cười quá, cô có nên trêu em thêm một chút?
"Minjeong ah~, quay qua nhìn tôi đi~"
Chuyển tay dưới đang cởi cúc lên nắm lấy cổ áo em cô kéo em lại gần mình đồng thời cũng tiến tới. Minjeong thật là muốn chết mất, cảm nhận được hơi thở của cô đang ngày càng gần sát mặt mình tim em lại co thắt dữ dội hơn
"Ji-jimin...gần-gần..."
"Ý em là thế này?"
"~kh~ô~ng~um~đừ~ng Jimin!"
Không đợi Minjeong nói cho hết câu Jimin đã tự ý hiểu theo ý mình rồi lại gần hơn để môi kề sát bên rái tai em thì thầm, phả từng làn hơi thở ấm nóng khiến em khẽ rùng mình run rẩy lập tức đưa tay lên che chúng lại thật nhanh
"Tôi chỉ đùa có một chút mà mặt em đã đỏ lên như thế rồi cơ"
"Gâu! Minjeong cũng biết cắn đấy!"
Jimin cười tươi như được mùa nhìn biểu cảm em nhăn nhó hờn dỗi
"Không được đâu cún con à, vì từ bây giờ tôi là chủ của em"
Nghe đến đây nét mặt em tái mét, xanh như đọt lá chuối. Jimin đã ăn phải gì mà ăn nói táo bạo tới như vậy??? Trả Jimin hồi sáng lại cho em!!
Không đợi em phản ứng cô đã nhanh tay hơn một chút cởi bỏ bộ đồ trên người em rồi đưa vào bồn tắm
......Cảnh tượng sau đó......
"Jimin ah~ nhột quá! Hahaㅋㅋㅋ"
"Minjeong! Đừng di chuyển nữa, ngồi yên cho tôi!"
.
"Ahh! Đau em!"
"Chịu ngồi yên thì đâu có bị đau, nhanh lên cảm lạnh bây giờ!"
.
"Nóng quá!"
"A xin lỗi hì hì...nào lại đây hết nóng rồi"
.
"Oh! Woa! Jimin làm thêm một lần nữa đi!"
"Không! Nhanh lại đây tôi xả nước!"
Cho những ai chưa biết hành động trên là gì thì là mà cô Jimin chỉ đang tạo một vài cái bong bóng xà phòng cho Minjeong chơi nghịch thôi ấy mà:"))
......
Jimin lau khô người cho Minjeong rồi phụ mặc quần áo vào cho em, có vẻ em thích cái áo rộng của cô lắm thì phải? Vì thấy em cứ ôm nó miết, từ lúc cô bước về cũng đã thấy em ôm nó ngủ, vậy nên Jimin đã lấy nó thay cho em luôn.
Xong xuôi cô dắt em về phòng mình ấn em ngồi xuống giường rồi lấy ra trong kệ tủ dưới bàn một cái máy sấy, tuy nhiên Minjeong có biểu hiện hơi sợ hãi, ngay khi cô vừa bật công tắc đã thấy em ôm lấy tai run mình cầm cập lên. Hiểu rồi, dù sao thì loài cún cũng rất nhạy cảm với tiếng ồn
"Không sao rồi, tôi không dùng nữa"
"lấy tay ra để tôi lau tóc cho khô"
Cô nắm lấy hai tay em nhẹ nhàng đặt xuống rồi để tấm khăn trắng chùm lên mái đầu nhỏ bắt đầu lau tóc cho em.
Jimin chăm chú lau khô tóc cho Minjeong nhưng vẫn không ngưng quan sát biểu cảm của em. Nói sao nhỉ? Minjeong em ấy đang buồn ngủ lắm rồi, cứ gật ngù mãi, lâu lâu cô lại phải giữ đầu cho em vững để lau tóc và những lúc như vậy thì em sẽ tỉnh được một chút rồi ngay sau đó lại tiếp tục gật gù, chắc là do cô lau tóc làm em dễ chịu, trông em như thế này người ta gọi là quá đáng...quá đáng yêu đó!
Người ta có câu: tránh gì thì tránh nhưng tránh nở nụ cười "bà mẹ" khi nhìn thấy Minjeong ngủ là không thể nào
Khi công việc làm khô tóc cho em vừa hoàn thành xong, cũng là khi cô bé nhỏ bắt đầu gục ngã vào lòng cô say giấc nồng.
Jimin rất cẩn thận đặt Minjeong xuống giường, vén tấm chăn lên đắp cho em rồi mang vài món đồ định sang phòng bên cạnh ngủ, nhưng e là hơi khó khi mà Minjeong em cứ liên tục rên rỉ...
"Bố...mẹ....đừng bỏ con đi mà...xin hai người..."
Khóe mi em run run, hàng nước mắt đọng trên làn má nóng hổi rơi nhẹ xuống gối mềm ướt đẫm một mảng.
"Minjeong?...."
Jimin khựng lại, cúi người xuống nghe em, là em đang mơ, em đã mơ thấy gì mà lại đau đớn đến như vậy? Bố mẹ? Có lẽ nào...
Minjeong càng lúc càng khóc lớn hơn rồi mấy chốc cũng òa ra, em tỉnh giấc bật dậy mặt mếu máo khóc lớn rồi lại thở dốc không ngừng. Ông trời thật muốn làm khó con người ta phải không?
"Không sao, tôi ở đây rồi, đừng sợ gì cả cũng đừng khóc, chuyện qua rồi...em an toàn rồi, ba mẹ của em cũng đã rất hạnh phúc vì bảo vệ được Minjeong phải không?....Bây giờ ở trên thiên đàng họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn"
Jimin sẽ không để em ở một mình nữa, cô vội vàng ôm lấy em vào lòng mình, lau đi những giọt nước mắt làm em phải đau khổ, khẽ hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ và cất lên giọng nói không thể nào ấp áp hơn
"Jimin nói thật không?"
Minjeong vẫn còn mếu máo nhìn cô, tay run bám víu lấy bên vạt áo Jimin nói trong từng tiếng nấc
"Thật, vậy nên em có thể yên tâm ngủ lại rồi"
Cô ôm một bên má em khẽ vuốt ve, bàn tay Jimin thật ấm áp
"Jimin sẽ ở lại với em chứ?"
"Sẽ không như bố mẹ của Minjeong chứ?"
Em đưa tay lên nắm chặt lấy tay Jimin trao hết niềm tin vào câu trả lời của cô
"...sẽ không đâu.."
Mất vài giây để suy nghĩ, cô thật sự không chắc rằng mình sẽ ở bên em mãi, rõ ràng cuộc sống này vốn quá nhiều điều bất ngờ làm sao ta có thể đoán trước điều gì. Nếu reo cho Minjeong hy vọng liệu một ngày nào đó em sẽ lại tuyệt vọng?
Jimin ậm ừ vài tiếng song kéo cô gái nhỏ xuống giường, đắp chăn lên cho em còn cô cũng nằm xuống bên cạnh gác tay lên gối đầu mình.
"Ngủ đi, tôi không có đi đâu đâu mà lo"
Em nhìn cô không nói không rằng chui rúc vào lòng Jimin, ôm cô thật chặt rồi ngủ thiếp đi
"Haizzz bó tay..."
Nhắm mắt lại choàng tay ra sau ôm lấy cô bé. Có lẽ sẽ ổn thôi vì bây giờ em đã có Jimin bên cạnh rồi....
_________________
Nghe đâu cô Jimin hay chọc giận Minjeong rồi lại tíu tít đi dỗ em đk? :"^^?
Sao cô dám làm thế có biết tui thích lắm không :">>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com