chap 6
......
Yeji là bạn thân của Jimin, cô vừa mới trở về nước. Họ làm quen và bắt đầu trở nên thân thiết với nhau từ một buổi gặp khi đi cùng các ông bố tới bữa tiệc được tổ chức hàng năm của nhiều công ty cổ đông lớn. Hơn hết cả gia đình của Jimin lẫn Yeji đều vô cùng thân thiết vì bố của họ không những là đối tác làm ăn với nhau mà còn đã kết nghĩa tình huynh đệ từ thuở khi hai người còn trắng tay. Vì vậy mà đến năm lên cấp 3 gia đình Jimin đã quyết định chuyển trường cho cô tới học chung trường quốc tế với Yeji, vậy nên họ ngày lại càng thường xuyên bám dích lấy nhau suốt. Đến nỗi mọi người còn coi họ là cặp đôi thanh mai trúc mã nổi tiếng nhất trường, biết bao người ganh tị và ao ước.
Cho đến nay thì danh sưng ấy của cả hai vẫn được duy trì vì trông họ vẫn rất đẹp đôi, lại càng xinh đẹp chẳng ai bằng.
.
.
.
Mà thôi tạm gác lại chuyện đó qua một bên đi vì giờ Minjeong đang rất hậm hực ngồi đó mặt mày bí xị một cục, liếc lấy liếc để Jimin và cô nàng tên Yeji đang ngồi phía sau xe, em tự dưng cảm thấy mình đang dần trở thành bóng đèn giữa hai con người này rồi thì phải. Jimin còn chẳng thèm để ý đến em, em chỉ thấy cô cười đùa rất vui vẻ và thân thiết với cô gái kia. Tại sao cô ta lại lên xe chứ??? Còn nữa, ai cho cô cười nói vui vẻ với Jimin!!
.....10 phút trước....
"Cậu về Hàn hồi nào vậy? Sao không báo mình để mình ra đón!"_Jimin vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cô cười tươi như hoa nhìn người bạn mình đã lâu quá không gặp mà hớn hở tớn hết cả lên
"Mình mới về sáng qua thôi, sợ phiền cậu..."
"Phiền gì~mà cậu đi đâu vậy?"
"À~mình tính đi mua chút đồ, tại có công việc đột xuất ở chi nhánh bên Hàn nên mình phải lật đật bay về đây gấp, vội quá chẳng kịp đem theo gì..."_Yeji bịu môi than thở
"Vậy tiện đường rồi, mình cũng đang định đi mua đồ nè"
"Hay cậu lên xe đi, tụi mình đến đó luôn!"
"...!!"_Mijeong bất giác nhíu mày lại trong khi Jimin thì lại đang rất hào hứng rủ Yeji lên xe
"Thôi phiền hai người lắm với tớ cũng có xe mà..."
Jimin dường như đã hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Yeji khi cậu nhìn cô và Minjeong, không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức lên tiếng giải thích, dù sao cô và em cũng đâu phải là mối quan hệ đó
"À...có gì đâu, cô bé này là...em...họ là em họ của mình, ẻm vừa dưới quê lên chơi, nên hôm nay mình dắt em nó đi sắm đồ mới thôi"
Ậm ừ vài tiếng cuối cùng cô cũng tự bịa ra được một danh sưng cho Minjeong mà cô cho là hợp lý với hoàn cảnh này. Nhưng mà chỉ vừa nói dứt câu thì từ đâu có một ánh nhìn không mấy thân thiện lườm liếc qua Jimin làm cho cô bất kể trời lạnh mà cũng phải đổ mồ hôi hột đầm đìa trên trán. Ánh mắt đằng đằng sát khí đó không ai khác đến từ Minjeong-kẻ đang không ngưng gào thét trong thâm tâm: (YU JIMIN!! TÔI LÀ CÚN CỦA CHỊ MÀ!!!)
"Ồ...em họ hả? Trước giờ mình chưa nghe cậu kể là cậu có em họ á?"
Còn lại là ánh nhìn đầy hoài nghi của Yeji. Jimin thật sự khó xử chẳng biết phải làm sao luôn, tại sao lại bắt cô vào cái hoàn cảnh này chứ!!
"T-Thì giờ biết rồi đó!"
"Xe của cậu cứ đỗ tạm ở đó cũng được mà mình kêu người canh cho, lâu rồi không được gặp bồ mình có nhiều chuyện muốn kể cậu nghe lắm, nha~"_Jimin nũng nịu đòi cô bạn lên xe không hay để ý tới gương mặt em đã đen xịt lại từ lúc nào
Yeji đành gật đầu đồng ý, cô cũng không muốn cô bạn thân của mình đang hào hứng mà lại mất vui vì cô đâu với dù sao cô về đây cũng muốn đến gặp Jimin nữa, có dịp không hẹn mà gặp như vậy thì quả là đặc biệt mà phải không?
Và thế là cả ba bắt đầu cuộc hành trình đầy gam go đến chung tâm mua sắm, à không hành trình này có lẽ chỉ gam go với một mình Minjeong thôi
......Hiện tại......
Trời ạ nhìn coi hào hứng, hớn hở chưa kìa!! Minjeong đúng là tức phát điên lên được mà. (Chị ấy là chủ của tôi!!) Em chỉ muốn hét lên cho cô ta biết rằng Jimin là hoa đã có cún và cô không được phép dành! Sao cô ta lại có thể cười nói một cách thân mật với Jimin như thế?! Còn Jimin nữa sao cô lại cười hạnh phúc như vậy? Đến em còn chưa thấy cô cười tươi tới như vậy với em, mà bây giờ cô còn dám cười như vậy với cô ta. (Jimin! Chị quá đáng lắm!)
"Bé này, chị là Hwang Yeji bạn thân của Jimin, còn bé tên gì?"
Yeji thấy cô bé ngồi trên thật dễ thương, dù gì cô bé này cũng là em họ của Jimin nên cô chí ít cũng nên làm quen và thân với cả em ấy nữa. Yeji nhớn người lên phía trước nở một nụ cười hiền, đưa tay lên định bắt tay và làm quen với em
"Hứ!"
Nhưng em không những không tương tác qua lại mà còn phồng má khoanh tay rồi quay mặt sang hướng khác giận dỗi làm Yeji không hiểu chuyện gì, hơi quê rút tay lại đưa lên gãi đầu
"Ơi cậu cứ kệ em nó đi, ở nhà nó hay bướng thế đấy, ít khi quen ai lắm"
"Cậu chỉ cần biết em nó là Minjeong được rồi..."
"Là tên của Jimin đặt đó!"_Minjeong đột nhiên lên tiếng lại còn nhìn liếc mắt sang Yeji vênh mặt như em là người chiến thắng
"Hả? Bồ đặt tên cho bé này từ lúc mới sinh luôn hả? Woa!...."_yeji ôm miệng cảm thán nhìn Jimin ồ lên vài tiếng
"Ummmmmm!!"_Em đang tính nói thêm thì ngay bị Jimin bịt miệng lại, chỉ có thể biểu lộ cảm xúc qua cặp lông mày dãn ra rồi lại co rúm lại khi nghe lời nói tiếp theo của Jimin
"Haizz! Cậu đừng có tin lời con bé! Đôi khi nó hay nói tào lao chút thôi..."
"A! Minjeong!"_Jimin kêu đau một tiếng, theo phản xạ ngay lập tức rụt tay lại vì vừa bị em cắn mạnh vào ngón tay
"Đáng đời Jimin lắm!"_Em cười hắt ra một hơi sau lại mở chừng chừng mắt lên nhìn cô rồi giận dỗi quay mặt về hướng cửa kính xe, thà nhìn mặt đường còn hơn phải nhìn cái bản mặt đầy vui vẻ của Jimin khi nói chuyện với cái con người Yeji gì gì đó ở phía sau!
"Em!"
"Ha! Đúng thật là..."_Jimin quết định không nói thêm nữa mà hậm hực nén cơn tức vào tròng tiếp tục lái xe.
Còn lại chỉ còn một Yeji ngơ ngác ngồi khép mình lại không dám nhìn qua hai con người ngồi ghế trên....đúng là đáng sợ quá có phải là tại cô nên họ mới như vậy không?
.
"Yeji này, cậu ở bên đó có ổn không? Mình nghe nói cậu vừa thừa kế công ty thời trang của chú Hwang"
Bầu không khí yên tĩnh này bắt đầu trở nên ngột ngạt và nặng nề, là vì Minjeong đang không ngừng lan tỏa sát khí của em ấy.
Jimin có chút khó chịu cô lại lên tiếng để gián đoạn không gian gượng gạo này
"Sao cậu biết?"
Yeji bất ngờ vì rõ là Jimin và cô đã không nói chuyện với nhau lâu rồi, chẳng phải do giận dỗi hay gì mà vì cuộc sống bận rộn nên mới xa cách tới vậy. Cũng lâu không gặp lại Jimin nên cô có chút ngượng khi bắt chuyện lại
"Mình thấy trên báo"
"Ùm...chuyện thừa kế thì một hai cũng phải tới tay mình, muốn thoát cũng chẳng thoát nổi, còn cậu thì sao? Dạo gần đây mình không nghe tin gì về tập đoàn của chú Yu, cũng không thấy báo đài nào đăng tin tập đoàn Yu đổi người điều hành mới..."
"Mình ra ở riêng lâu rồi..."
"Cũng tự mở công ty...mình không thừa kế tập đoàn của ba...vì ông ấy có con trai riêng, sớm muộn gì cậu trai đó cũng sẽ lên nắm quyền thôi, mà bỏ đi mình cũng không quan tâm đâu..."
Jimin thấy mình nói hơi quá lời rồi liền quay sang cười trừ với Yeji nhưng chất giọng cô bỗng trầm đi hẳn, lại có gì đó nghẹn ngào bi sầu trong cái thở dài ấy
"Jimin à..."_Yeji định an ủi cô
"Mình ổn mà..."_Nhưng jimin chỉ muốn cười cho qua
Cô nói như vậy nhưng đó cũng chỉ là lời nói để tự an ủi bản thân mà thôi, cả Minjeong và Yeji đều hiểu rằng bây giờ cảm xúc thật của Jimin ra sao, chỉ là Jimin nói cô ổn và điều đó cũng đồng nghĩa với việc hãy để cô một mình. Nhưng với Minjeong em không quan tâm vì em không muốn thấy cô phải buồn, nói em không hiểu chuyện cũng được dù gì em cũng chỉ cần Jimin vui thôi
"Jimin...vui lên nhé!"
Minjeong bỏ hẳn tâm trạng hờn dỗi ban nãy quay qua nhìn cô, vẫn là nụ cười tươi sáng có thể xoa dịu mọi thứ, vẫn là giọng nói trong trẻo thanh thuần và đáng yêu, em đưa tay ôm lấy bên má phải của Jimin nhẹ nhàng vuốt ve nó, bàn tay Minjeong có hơi lạnh thật nhưng lại khiến lòng cô trở nên ấm áp.
"Ùm...tôi biết rồi"
"Mà em đeo bao tay vào lại đi, lạnh đấy"
jimin nắm lấy tay em đang đặt trên má mình, như một lẽ thường tình đưa chúng vào túi áo khoác của cô, đảm bảo rằng tay em đã đủ ấm thì mới tiếp tục đặt tay mình lên vô lăng lái xe.
Giờ nghĩ lại cô mới chẳng hiểu tại sao mình lại làm điều này nữa
"Vâng Jimin~"
Minjeong lại thành công rồi đã làm cho Jimin của em nở nụ cười ấm áp và vui vẻ như ban đầu, em thắng rồi vậy nên Jimin mới là chủ của em còn Yeji thì đừng hòng 😏
"..."_Yeji nãy giờ còn tồn tại ở trong xe đó! Vậy mà cô cứ nghĩ mình đã bị lãng quên rồi, cơ mà chuyện đó không quan trọng, cái đáng quan tâm là cái mối quan hệ mờ ám của hai con người ngồi ghế trên kia đang rất sai, Yeji đã để ý và nghi ngờ từ lúc nãy đến giờ rồi. Đâu ra lại có cái kiểu chị em họ nào mà cư xử như thế? Một người thì giận dỗi từ khi gặp mặt cô cứ như là đàng ghen vậy, còn một người thì quan tâm chăm sóc người kia như là người yêu, à phải rồi là nó! Như là NGƯỜI YÊU!
"Yeji cậu có gì mà vui thế?"_ Jimin vô tình nhìn lên kính chiếu hậu, thấy cô bạn thân ở phía sau cười tủm tỉm liền không khỏi thắc mắc
"À...không có gìㅋㅋㅋ"_Yeji không nói ra chỉ là cô nghĩ sắp có chuyện vui được thưởng thức rồi
......
Nghe bảo nhiều người thấy hai cô Jimin và Yeji (itzy) trông giống hai bạn nhỏ này hả?:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com