Chương 4:
Công cuộc "cưa đổ nam thần" từ đó đã được bắt đầu.
Tôi bắt đầu giảm bớt thời gian học hành thế vào đó âm thầm quan sat anh ta lúc ở thư viện để thực hiện kế hoạch. Bước đầu chính là chính thức công khai nói yêu.
Vào một bữa trưa, sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên tôi xách cặp chạy như bay đến đợi ở lớp học của "thằng nhãi ranh" đó. Hai lớp cách nhau có một tầng nên lúc đi xuống tới nơi cũng khá nhanh, tôi phải đứng đợi mãi đến khi tất cả học sinh lớp cậu ta về thì mới thấy bóng dáng của "kẻ đầu xỏ" đó bước ra. Tôi thầm nghĩ: trai thanh niên gì mà lề mề thế không biết? Sau này xin xỏ cũng đừng mong được xách dép bà đây nữa là. Vừa nghĩ tôi vừa quan sát "tên nhãi ranh" đang từng bước tiến về phía này, cố gắng dặn bản thân nở nụ cười tươi như hoa với tên đó dù lòng rất muốn xông đến bóp chết.
Thế mà tên đó lại thờ ơ bước qua tôi cứ như tôi là kẻ vô hình, là "không khí" không tồn tại vậy đó. Muốn làm bà "điên máu" đúng không? Bà kiềm chế được nha! Ông bà ta dạy không sai "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn" xá gì bà đây chẳng phải là quân tử gì cho cam. Nợ cũ nợ mới sau này tính một thể luôn nha cưng!
Nghĩ thế tôi lấy lại bình tĩnh và động lực chiến đấu
"Này!" tôi vừa gọi vừa chạy đến chặn đường "thằng nhãi ranh" đó.
"Trần Minh Đông đúng không?" tôi dở thói lưu manh học được trên mạng, đứng khoanh tay trước ngực làm bộ mặt vênh váo kênh kiệu hỏi.
Thế mà đáp lại tôi chỉ có ánh mắt ngạc nhiên được mất giây rồi lại quay lại với sự trầm tĩnh vốn có của nó. Lúc này tôi mới thấy đôi mắt của cậu ta thật đẹp, nhìn cứ như bản thân đang lạc vào một đại dương rộng lớn vậy đó! Không! Không thể để bản thân bị "thua trận" như vậy được. Khánh Vân! Mày phải tỉnh táo! Phải tỉnh táo!
Tôi vừa đưa tay về phía cậu ta vừa chào hỏi: "Xin chào! Tôi là Lý Khánh Vân! Bà đây thích cưng rồi! Làm bạn trai tôi" câu cuối như câu khẳng định không có ý thương lượng gì.
Cậu ta vẫn đứng yên tiếp tục mím môi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên- lần này thì lâu hơn trước nhiều và mang theo mấy phần phân tích.
Tôi thấy thế "thừa thắng xông lên" vui vẻ nói tiếp: "Không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nha!"
Người tưởng như bất động đó cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm của cậu ta rất khàn có vẻ như ít khi nói chuyện. Nhưng tôi vẫn nghe ra giọng nói đó rất êm tai cứ như "rót mật" vào tai vậy: "Nhưng tôi không thích cậu"
Tôi nghe vậy nhưng không bỏ cuộc tiếp tục "truy đuổi": "Không sao! Bà đây không bắt cưng thích tôi liền! Vì..." tôi cố ý kéo dài thanh âm và bản thân cũng dịch người tiến về phía cậu ta, nhón chân thì thâm vào tai tên đó "Vì sớm muộn gì cậu cũng là của tôi thôi!"
Nghe thấy thế cậu ta thu người về phía sau, cả khuôn mặt đỏ bừng làm tôi không nhịn được cười. Tôi vừa cười vừa quay người phẩy phẩy tay chào cậu ta: "Chuẩn bị đi! Ngày mai sẽ bắt đầu đấy! Hôm nay cho cưng nghỉ ngơi tiếp nhận sự thật"
Qua khúc cua xuống cầu thang tôi đưa tay sờ tim mình. Ôi! nó đang "nhảy cha cha" kìa! Ôi! thần linh ơi! Ôi! Song thân ở nhà ơi! Haizz họ mà biết con mình vừa làm chuyện "gian ác" thế này có phải sẽ từ mặt tôi luôn không! Nhưng nghĩ đến biểu cảm của tên đó là bản thân tôi lại hưng phấn cực độ, có phải mình nên đi thi sân khấu điện ảnh không ta? Mình tài giỏi thế cơ mà!
Cùng lúc đó song thân được con gái bảo bối của mình nhắc tên thì đang ở nơi quê nhà xa xôi hắt xì liên tục nói với nhau: "Có phải dạo này thời tiết thay đổi không nhỉ? Sao tôi cứ hắt xì vậy nhỉ?"- ông Khánh nói với phu nhân của mình
"Tôi cũng thế!" bà Dung vừa vứt giấy vào sọt rác đáp lại
"Phải mua thuốc uống thôi! Bà đừng cản tôi lỡ nặng là mệt lắm!" vừa nói ông Khánh vừa thay giày đi ra khỏi nhà.
Trong đêm đó chỉ vì câu nói của cô gái lúc trưa mà Đông không thể ngủ được. Trước đây không phải không có ai theo đuổi cậu, có người gián tiếp thể hiện cũng có người trực tiếp nói ra nhưng đều bị cậu khướt từ, họ cũng chẳng để lại ấn tượng mấy trong cậu, chỉ có cô gái này mang đến cảm giác rất đặc biệt.
Không hiểu sao cậu lại nhớ rất rõ khuông mặt đó- nó mang vẻ non nớt của thiếu nữ nhưng lại cố "gồng mình" làm cho bản thân vênh váo. Nụ cười của cô ấy rất đẹp tựa như là ánh mặt trời chiếu vào cuộc đời "nhạt nhẽo", thiếu sinh khí của cậu vậy. Làn da cô trắng như trắng gà vừa bóc, dáng cô rất mảnh khảnh chỉ cao đến ngang vai cậu nên khi muốn thì thầm điều gì cô phải nhón chân lên.
Suy nghĩ của cậu lại trôi dạt về lúc cô ấy nhón chân thì thầm bên tai cậu. Cậu nhớ rất rõ mùi hương trên người cô ấy- mùi hương thiếu nữ rất bình thường như bao bao cô gái khác như bao cô gái khác nhưng lại đặc biệt đến thế! Nó đem lại cho người ta cảm giác an lòng mà trước nay cậu khó có được, vừa suy nghĩ miên man bất giác cậu đưa tay lên sờ mặt dây chuyền hình đám mây nhỏ trên cổ mình. Trái tim dường như cũng cùng với giọng nói nhỏ nhẹ và từng nhích chân của cô gái nhỏ mà trở nên "điên cuồng hơn". Đêm nay lại là đêm mất ngủ nữa rồi đã rất lâu rồi cậu không còn dùng thuốc nữa.
Cũng cùng màn đêm, ở nơiký túc xa, "kẻ tội đồ" lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đang dữngdưng "tám chuyện" cùng song thân, hỏi han sức khỏe đủ điều sau đó lại đến màn"kể khổ xin viện trợ" không chút mặt mũi làm "đồng bọn" cùng phòng không nhịnđược cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com