Chương 33
Thư Hân ngủ được 5 tiếng, giờ là 7 giờ tối nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Đường ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay cầu nguyện, chỉ mong những điều mình nghĩ là sai. Thư Hân sẽ không phải cô gái năm đó, sẽ không gặp phải những ác mộng đau đớn giống như cô đang trải qua. Mong là như vậy! Tiểu Đường nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của nàng không biết cách nào có thể giúp.
"TIỂU ĐƯỜNG!" Thư Hân hét to, bật người dậy, nhìn thấy cô thì vội ôm vào lòng khóc lớn. "Cô đây rồi."
Tiểu Đường vuốt lưng, vội vàng an ủi. "Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi. Tôi ở đây rồi."
Thư Hân khóc lớn hơn "Tôi thấy cô... chết. Không muốn. Tôi ở đó... bắn cô chết... Tôi xin lỗi."
"Không phải lỗi của cô. Chỉ là mơ. Đừng khóc." Tiểu Đường ôm chặt Thư Hân, cảm nhận nỗi đau tương tự, nàng phải sốc lắm. Giấc mơ đó lúc nào cũng chân thật đến đáng sợ, nó phá vỡ toàn bộ tế bào trong cơ thể, ép trí não của cô lúc nào cũng căng thẳng, không giây phút nào có thể quên.
Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Thư Hân bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ làm cô đau lòng. "Đói không. Đi ăn sẽ quên nhanh thôi." Tiểu Đường cố tỏ ra bình thản tươi cười với nàng, nắm tay nàng. Thư Hân chỉ khẽ gật đầu. Nỗi đau một khi đã dấn thân, thoát được nó trên người cũng đã trọng thương.
-----
Một ngày mây mù che khuất, khi tâm trạng của Tiểu Đường trở nên xấu đi thì Thư Hân bước tới, vẫn dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh, tâm hồn cô như được tưới mát.
"Thư Hân. Tôi muốn ăn món cô nấu." Tiểu Đường dựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn Thư Hân đứng mặt cầm tập tài liệu.
"Sao vậy? Người giúp việc xin nghỉ?" Thư Hân đặt tập tài liệu xuống mở sẵn trang cho cô ký. Tiểu Đường lấy bút vừa ký vừa lắc đầu. "Tự nhiên tôi nhớ những món đó. Nấu đơn giản thôi."
"Vậy để lát tôi đi mua đồ."
"Tôi đi cùng cô."
Thư Hân nhận được nụ cười của Tiểu Đường. Chưa bao giờ nàng thấy Tiểu Đường gần gũi như bây giờ. Có phải ở lâu với nhau nên tâm tình cũng thay đổi.
Đúng giờ tan làm, Thư Hân đi xuống đã thấy Tiểu Đường chờ sẵn ngoài xe. Cô đứng đó dựa vào cửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo đi làm nhưng khí chất toát ra làm người qua đường cũng phải mê đắm. Mọi người trong công ty không biết Thư Hân đã cho Tiểu Đường ăn gì mà để cô tình nguyện ở bên nàng đến một năm, dù hai người họ thể hiện ra bên ngoài rất bình thường, thậm chí là có phần lạnh nhạt.
Tuyết Nhi cùng Giai Kỳ cũng không hiểu Tiểu Đường đang nghĩ gì. Không yêu cũng không ghét. Chỉ đơn thuần là ở chung với nhau, hiểu nhau được bao nhiêu mà tình nguyện ở bên nhau không ràng buộc. Mấy ngày trước Tuyết Nhi còn đến tận nhà để kiểm chứng. Hai người sống với nhau rất đơn giản, Tiểu Đường không nói nhiều nhưng thở ra câu nào là chết tim câu đó. Bảo sao Thư Hân lại say Tiểu Đường như vậy. Tuyết Nhi chỉ tiếc là nhìn đôi tay của hai người, móng tay dài quá mức quy định. Chứng tỏ dù ở bên nhau như vậy nhưng chưa từng có ý tiến thêm một bước. Như vậy đúng là Thư Hân chịu thiệt.
"Tiểu Đường. Hôm nay cô muốn ăn gì?" Hai người hệt như đôi mới cưới, tay trong tay đẩy xe hàng dọc theo quầy bán thức ăn, người thì cười, người thì nhìn người kia đắm đuối.
"Tôi muốn ăn canh sườn." Tiểu Đường đẩy xe lại gần quầy thịt đông. Tiểu Đường có ý định chọn thịt nhưng nhìn đống thịt tươi đó cô không biết phải chọn như nào. Thư Hân nhìn Tiểu Đường lúng túng thì bật cười.
"Hóa ra cũng có thứ cô không biết."
"Tôi biết." Tiểu Đường nhìn mấy miếng sườn heo hồi lâu rồi ngẩng lên nói với chủ quầy. "Chú cho con phần sườn làm canh."
"À. Là biết mở miệng." Thư Hân nói nhỏ, che miệng cười.
"Còn gì nữa?"
"Gia vị ở nhà có hết rồi." Thư Hân kéo Tiểu Đường sang quầy khác. Siêu thị rộng lớn, Thư Hân lại có khẩu vị của trẻ con, nhìn đồ ăn vặt là mắt sáng lên. "Chúng ta mua nó được không?" Thư Hân chỉ vào gói snack vị mới ra. Nó đã hấp dẫn nàng ngay từ lần đầu tiên đến rồi, chẳng qua là nàng không muốn mua luôn, sợ Tiểu Đường nói mình trẻ con.
"Trẻ con."
Thư Hân lườm Tiểu Đường một cái rồi bỏ cả dây snack vào giỏ hàng. "Biết ngay mà."
"Cô ăn mấy thứ đó có tốt cho sức khỏe đâu."
"Cô từ bao giờ quan tâm sức khỏe tôi thế."
"Cô nói thế nghe không thấy buồn cười à. Cô là người yêu tôi không lo cho cô thì lo cho ai." Mình nói đúng!
Triệu Tiểu Đường. Sao cô dạo này tự nhiên hay nói mấy câu khẳng định chủ quyền vậy. Dù cô không yêu tôi nhưng tôi vẫn biết mình là người yêu cô. "Vậy ai yêu cô cô cũng lo cho họ như vậy? Mấy người trước cũng vậy?"
"Ừ." Tiểu Đường trả lời tỉnh bơ. Thật ra mấy người trước ở bên cạnh được có mấy ngày, làm gì có thời gian mà tỏ ra quan tâm này nọ.
"Ok."
Thư Hân từ lúc đó đến khi về nhà chẳng thèm nói với Tiểu Đường một câu. Nàng cứ nghĩ Tiểu Đường vì có tình cảm nên mới quan tâm. Ai ngờ ai cô cũng làm vậy. Hóa ra những lời sến sẩm hôm trước nói đều là dối trá.
Tiểu Đường nhìn Thư Hân đứng trong bếp cặm cụi làm, tâm cũng muốn giúp nàng. Nghĩ là làm, Tiểu Đường sắn tay áo, đeo tạp dề đứng bên cạnh nàng tay với lấy dao rồi cắt hành. Một lần nữa Tiểu Đường lại làm nàng ngạc nhiên.
"Cô biết nấu ăn từ bao giờ?"
"Cắt hành thì biết." Tiểu Đường vẫn tập chung vào mấy cọng hành tươi. Đường cắt thẳng tắp như một người chuyên nghiệp. Nhìn động tác của cô chắc chắn không phải người lần đầu dùng dao.
"Dáng người của cô lúc nấu ăn, nhìn từ đằng sau cũng rất đẹp."
*Tách.*
"Này. Đừng nói cô chụp lén tôi đấy nhé?!"
"Đừng chụp lén tôi như vậy chứ!"
"Tôi công khai."
"Tôi không lén lút."
Đó là tiếng gì vậy. Một lần nữa Thư Hân lại nghe thấy âm thanh lạ đó. Tiểu Đường cũng nghe thấy, đầu óc lại cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mặt như bị người khác che mất, tối mịt.
"A!"
"Tiểu Đường. Cẩn thận chứ." Thư Hân cầm ngón tay chảy máu của Tiểu Đường đặt dưới vòi nước lạnh.
"Tôi không sao."
"Đứng đây tôi đi lấy băng."
Thư Hân chạy đi tìm hộp cứu thương còn Tiểu Đường thì chóng mặt ngồi thờ thẫn xuống ghế. Cảnh vừa rồi rất quen thuộc, giọng nói đó là của Thư Hân?
Đã từng gặp nhau? Từ kiếp trước? Vô lý.
"Cô ở đây đi. Để tôi nấu. Đừng tự làm mình bị thương." Thư Hân cẩn thận băng lại tay cho Tiểu Đường, cũng may vết cắt không gọt sâu.
Tiểu Đường nhìn Thư Hân lo lắng, không hiểu sao có chút thích thú tận hưởng cảm giác đó, cái cảm giác được quan tâm. Cô nhìn Thư Hân trong bếp loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong vài món cơ bản. Đồ Thư Hân làm không ngon nhưng mùi vị thì hệt như cơm mà cô từng được ăn cách đây 10 năm. Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng và bình yên nhất có thể.
Vẫn như thường ngày, Tiểu Đường nằm trên giường cùng Thư Hân, cô đọc sách còn nàng xem điện thoại.
"Thư Hân. Những người yêu nhau có làm những việc chán như bọn mình không?"
"Không. Vì chúng mình không yêu nhau." Thư Hân vẫn điềm tĩnh xem mấy tin tức trong ngày.
"Tôi nghĩ là tôi có... yêu cô một chút?!"
"Một chút là như nào. Yêu thì là yêu. Thậm chí cô còn chẳng có cảm xúc với bất kỳ ai."
"Với cô thì có."
"Vậy hôn tôi đi." Thư Hân xoay người lại chống đầu nhìn Tiểu Đường. Hai đôi mắt chạm nhau. Thư Hân nhìn Tiểu Đường âu yếm còn Tiểu Đường thì chỉ là một mảng vô tình không gợn sóng. Tiểu Đường im lặng. Thư Hân chờ đợi. Tiếng đồng hồ chạy đều đặn như thôi miên trí não. Một phút trôi qua, dài tựa thiên thu. Tiểu Đường vẫn nhìn Thư Hân bằng ánh mắt ấy. Thư Hân cũng chẳng trông đợi nhiều vào Tiểu Đường. Mọi lần đều là nàng chủ động tiến tới nhưng chẳng có lần nào làm Tiểu Đường động lòng.
"Coi như tôi mong chờ quá nhiều." Thư Hân lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng như bóp nghẹn trái tim nàng. Nàng nằm xuống ôm lấy Tiểu Đường. "Bệnh của cô thực sự nặng. Tôi không biết nên chữa như nào nữa."
"Tôi quen như vậy rồi."
"Cô nghĩ bệnh cô từ đâu mà có?"
"Có thể là từ những cơn ác mộng tôi hay gặp? Nó lúc đầu tươi đẹp sau đó kết thúc bằng máu. Nó làm tim tôi như muốn nổ tung, tôi khó thở. Tôi chật vật như vậy được hơn 20 mươi năm rồi."
"Và cô nghĩ tôi chữa được bệnh cho cô."
"Ừ."
"Tôi không thấy tiến triển gì hết."
"Thật ra là có đấy. Cô là người đầu tiên tôi hôn mà không thấy đau đớn." Nói rồi Tiểu Đường vòng tay qua đầu Thư Hân, hôn phớt lên môi. "Vậy đó. Không đau đớn."
Thư Hân đỏ mặt chui sâu vào lòng Tiểu Đường. Thư Hân có nói Tiểu Đường là dân chơi cũng không sai. Một lúc sau nàng mới phát hiện ra một điều. "Triệu Tiểu Đường. Vì như vậy nên cô mới cho tôi ngủ với cô?"
"Ừ. Ngủ cạnh cô rất thoải mái."
"Vậy ra tôi bị lợi dụng." Thư Hân tức giận đẩy người đang ôm mình, đứng dậy bỏ đi. Tiểu Đường biết mục đích ban đầu của mình như vậy là có hơi sai nhưng cô chỉ ngủ thôi có làm gì khác đâu.
"Ngu Thư Hân. Đứng lại đó." Tiểu Đường chạy tới ôm nàng lại từ đằng sau. "Tôi thừa nhận. Nhưng thiếu cô tôi có lẽ không ngủ được."
Nếu như lời này nói ra từ người yêu Thư Hân, có lẽ là cảm động đến phát khóc, nhưng lời này lại từ người mà Thư Hân yêu, người lúc nào cũng vô cảm, một dòng đau đớn dâng tràn từ trái tim lan ra cả cơ thể. Toàn thân như muốn gục ngã ngay tại đây. Tiếp tục yêu như này thực sự rất khó khăn.
Thư Hân buồn tủi, gỡ tay cô ra rồi tiến về giường nằm. Tiểu Đường cảm nhận được nỗi buồn trong mắt nàng.
"Thư Hân. Tôi xin lỗi nếu những lời đó làm cô không vui. Nhưng cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ nó là thật."
Thư Hân im lặng. Nàng không muốn nghe thêm lời nào từ phía Tiểu Đường nữa. Nó chỉ toàn gieo rắc hi vọng không đâu rồi mang lại cho nàng đầy đau khổ.
"Chúng ta có thể thử... Tìm hiểu nhau." Tiểu Đường ôm Thư Hân từ đằng sau, nghe thấy tiếng thở rối loạn cùng cảm xúc nghẹn lại trong lòng.
"Vậy một năm qua chúng ta đã làm gì?"
"..."
Căn phòng lại rơi vào trạng thái vốn có, tĩnh lặng. Hai người nằm đó, chung một chiếc giường, hòa cùng nhịp thở, cảm xúc và suy nghĩ lại khác nhau quá xa. Thư Hân cố chìm sâu vào những cảm xúc của riêng mình. Nàng yêu Tiểu Đường. Rời bỏ là điều đã nghĩ tới nhưng hiện thực quá khó khăn, đôi chân không tự động rời đi nhưng ở lại, cả thân mình như ôm trọn bông hồng đầy gai.
Tiểu Đường đang dần hiểu ra cảm xúc thay đổi trong người mình. Nhịp tim này không tự nhiên mà có. Nó đã xuất hiện từ lúc nào, thời gian không thể xác định. Đôi mắt này cũng không biết từ bao giờ chỉ nhìn về một hướng, dành trọn yêu thương đặt lên người nàng. Quan tâm này Tiểu Đường chưa từng dành cho ai trước đó, đối với nàng, những cử chỉ thật lòng Tiểu Đường coi đó là điều đương nhiên mình cần làm. Mọi thứ quanh cô đều thay đổi, từng ngày, từng ngày. Một năm trôi qua, đau đớn chỉ là một phần, Thư Hân vẫn kiên định ở bên cạnh Tiểu Đường cùng cô trải qua những nỗi đau trong tâm hồn. Thư Hân nhận ra, lạnh lùng hay mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc cho tâm hồn bị tổn thương, một nỗi đau về tình yêu, về mất mát vô hình không thể chạm tới. Không có cảm xúc không có nghĩa là không biết yêu. Mà có lẽ vì mất đi tình yêu, niềm tin cũng theo đó mà biến mất.
Tiểu Đường cố gắng cào rách vỏ bọc đó để tiếp nhận nàng - Ngu Thư Hân - Người con gái ẩn sâu trong tiềm thức mà cả đời cô cũng không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com