Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Thư Hân. Hôm nay cô hãy mặc đẹp vào nhé." Tiểu Đường đừng trước gương chỉnh lại tóc mái, đôi mắt có đánh sang phía Thư Hân đang chọn quần áo.

"Hôm nay có việc gì sao?" Thư Hân đảo mắt nhìn mấy bộ đồ công sở nhạt nhẽo.

"Hôm nay chúng ta trốn làm."

"Trốn làm? Cuộc họp hôm nay làm sao đây?"

"Tôi báo hủy rồi. Hôm nay là ngày của cô." Tiểu Đường đi tới phía sau Thư Hân, đeo vào cổ nàng chiếc vòng rồi hôn lên đó đầy yêu thương. "Chúc mừng sinh nhật." Thư Hân được Tiểu Đường để ý ngày quan trọng đời mình đương nhiên lòng đầy hạnh phúc, cúi đầu ngại ngùng. Ngày này ở Trung giá lạnh nhưng không cần mặc áo bông, cả thân hình cũng được sưởi ấm bởi lời nói của Tiểu Đường.

"Cảm ơn."

"Thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi chơi hết ngày hôm nay. Bay tới Hàn Quốc nhé!" Tiểu Đường mỉm cười giơ hai chiếc vé máy bay. 

"Cô chuẩn bị từ trước?" Thư Hân vẫn không ngừng cảm động.

"Là dành riêng cho cô." Người đầu tiên dạy tôi biết yêu.

"Vậy tôi sẽ chọn bộ này." Thư Hân với tay lấy bộ váy màu vàng, độ dài vừa phải nhưng Tiểu Đường nhìn vậy vẫn chưa vừa lòng lấy thêm cho cô áo khoác dày. "Mặc thêm cái này mới không sợ nhiễm lạnh."

"Cô bảo mặc đẹp mà?"

"Nhưng ở đó có -2 độ thôi."

-----

Máy bay cất cánh. Thư Hân trải qua bốn tiếng bay trong tiếng cười hạnh phúc. Hôm nay Tiểu Đường nói cực kỳ nhiều. Nàng nghĩ không có điều gì mà làm cô cao hứng đến vậy, là sinh nhật nàng? Thư Hân thấy con người Tiểu Đường đang thay đổi rõ rệt qua từng ngày. Cô bắt đầu biết mở lòng, đón nhận tình cảm của người khác và cho đi suy nghĩ của mình.

Tiểu Đường dẫn Thư Hân tới công viên nhỏ ở bên Hàn Quốc. Khung cảnh chẳng có điều gì đặc biệt, thời tiết lạnh hơn một chút. Thư Hân cứ nghĩ Tiểu Đường phải làm điều gì đó ấn tượng lắm mới lôi nàng từ Trung sang đây nhưng suốt cả buổi, Tiểu Đường chỉ yên lặng, nắm tay nàng đi dạo. Tiểu Đường dừng lại trước cây anh đào đang nở rộ.

"Nó đẹp không?" Cây hoa đào nở rực rỡ một khoảng trời xanh. Không ngờ, giữa thời tiết mùa đông giá lạnh, khi những cây xung quanh chưa có dấu hiệu thức giấc thì cây đào lại bung mình khoe sắc.

"Rất đẹp." Thư Hân rất thích ngắm hoa. Một cây hoa nở cuối đông càng làm nàng thích thú.

"Tôi dành riêng cho cô đấy. Ở Trung không có. Thật may mắn nó lại mọc ở đây, vào thời tiết lạnh như này." Tiểu Đường dành cái ôm ấm áp từ sau, ôm thật chặt, lòng cũng nở hoa.

"Sao lại cho tôi xem nó. Có thể đợi tháng 4 mà?"

"Tôi muốn cùng cô ngắm nó sớm một chút. Tháng 4 có quá chậm trễ?" Linh tính lúc nào cũng đúng. Tiểu Đường muốn làm mọi thứ thật nhanh chóng, có thứ gì đó đang hối thúc trong người cô!

"Lúc đó cô đi đâu?"

"Tôi chỉ thấy lúc đó nó sẽ không còn đẹp như bây giờ. Ngắm nó vào một ngày ý nghĩa không phải sẽ đẹp hơn sao?"

"Sinh nhật cô?"

"Lúc đó tôi đợi cô tặng quà cho tôi." Tiểu Đường dành cho Thư Hân nụ cười ấm áp nhất, trong mắt cô lúc này Thư Hân còn đẹp hơn loài hoa này. Tiểu Đường đã nghĩ tới tương lai của hai người, vào một ngày nắng đẹp, mái tóc tung bay trong gió, mùi hương nhẹ nhàng trong gió mang tới cảm giác yên bình, Tiểu Đường có Thư Hân trong tay, ở gần nhau như lúc này, tình cảm tiến triển thêm một chút. 

Thư Hân cảm nhận rõ tiếng tim loạn nhịp trong lồng ngực áp sát của Tiểu Đường, khuôn miệng khẽ cong. "Tiểu Đường. Tôi yêu cô." Tiếng nàng thoát ra một cách tự nhiên, tình cảm chân thành, Thư Hân ôm chặt cánh tay của Tiểu Đường. Nàng không hi vọng Tiểu Đường sẽ nói yêu nàng nhưng được bày tỏ lòng mình điều đó thật thoải mái.

"Tôi biết... Tôi cũng yêu cô." Tiếng cô nhỏ nhẹ bên tai. Cảm giác mà Thư Hân đang cảm nhận hệt như mùa xuân đang tràn về. Đầy bất ngờ và mới mẻ. Mảnh đất khô cằn trong người Tiểu Đường cuối cùng cũng nảy nở mầm non. Cô nói thật lòng mình cho nàng biết. "Tôi không hiểu yêu là như nào nhưng những ngày tới tôi cần cô ở bên. Là người chữa vết thương lòng, cũng là người tôi muốn để tâm. Tôi muốn yêu cô."

"Triệu Tiểu Đường." Thư Hân đẩy người Tiểu Đường ra với gương mặt hoang mang tột độ, âm lượng có hơi lớn. "Nói đi. Hôm nay cô ăn phải gì rồi? Không phải là cô đúng không?"

Tiểu Đường lúc đầu có bất ngờ nhưng sau lại đành bật cười vì thái độ ngốc nghếch của Thư Hân, tay kéo nàng lại ôm vào lòng. "Cô ở bên tôi lâu nay. Nói xem đây có phải là tôi không?"

"Không chân thực. Tất cả đều là giả dối. Nói với tôi... Làm ơn nói với tôi... Đây không phải là mơ đi..." Thư Hân bật khóc ôm chặt lấy Tiểu Đường. "Nói với tôi..."

"Không mơ. Giấc mơ của tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng và tỏa sáng như lúc này. Cô nói đúng. Tôi yêu rồi."

"Đừng lừa tôi."

"Tôi lừa cô lúc nào? Tôi có giống đang đi lừa gạt tình cảm của cô?"

"Giống. Rất giống. Ngày mai cô sẽ lại lạnh nhạt với tôi thôi. Tôi không quen được." Làm sao Thư Hân dám tin. Tiểu Đường nói thích Thư Hân. Tiểu Đường nói có tình cảm với Thư Hân. Tiểu Đường nói muốn được ở cạnh Thư Hân. Nàng đã nghe quá nhiều mấy câu tương tự từ phía cô. Kết quả thì sao? Ngày hôm sau vẫn như vậy, chẳng có biểu hiện gì đặc biệt thêm. Không hề giống mấy người có cảm tình với nhau. 

"Tôi không nghĩ mình vô tâm đến mức đó." Tiểu Đường sẽ không biết được mình khốn nạn đến nhường nào khi mỗi lần đều làm trái tim Thư Hân bị tổn thương vì mấy lời nói được cho là thật lòng.

"Vậy bây giờ, cô chỉ cần làm một điều thôi." Thư Hân ngẩng đầu nhìn Tiểu Đường. Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoen. Trái tim bối rối không biết phải làm thế nào cho vừa. Thư Hân đánh cược lần cuối này thôi. Nàng tin Tiểu Đường thêm lần này. Cô nói cô yêu nàng. "Cô có thể... có thể... hô..."

Không cần Thư Hân nói hết câu, Tiểu Đường đã hiểu ý. Đôi môi chặn lại bằng đôi môi mềm mại khác, ôn tồn quấn lấy nhau. Tiểu Đường biết những lần im lặng trước đây của mình là không đúng. Không nên im lặng trước những câu hỏi của nàng rồi lại trốn tránh trả lời. Vì lúc đó đơn giản cô không biết những phản ứng kỳ lạ đó là gì. Bây giờ khác rồi, nó có kỳ lạ đến mức nào đáp án cũng chỉ vì cô đang yêu thôi. Tay Tiểu Đường nắm chặt bàn tay mỗi đêm cho cô dựa vào, cảm giác rất chân thật. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi to lớn lúc nào cũng len lỏi trong người cô dần biến mất. Có thể lời Giai Kỳ nói với cô lúc 5 tuổi đã đúng. "Con gặp được đúng Ngu Thư Hân của đời con, ông trời có làm mọi cách để chia cắt cũng không ngăn được. Nỗi đau này chịu đựng một chút, hạnh phúc to lớn hơn!"

Tối hôm đó cả hai người tay trong tay hạnh phúc đi dạo dưới hè phố tấp nập. Điều này Thư Hân muốn được làm lâu lắm rồi. Tiểu Đường trước kia đi làm về chỉ ăn uống rồi làm việc đến khuya rồi đi ngủ, bây giờ chịu dành thời gian quý báu của mình tặng nguyên cho nàng ngày nghỉ, đi bộ cùng nàng, đi ăn những món ăn lề đường mà Tiểu Đường thường chê là mất vệ sinh, nói những câu chuyện vu vơ không đầu cuối, hệt như những cặp đôi mới yêu, đơn giản và hạnh phúc. 

-----

Tiểu Đường hôm sau đến công ty, đường hoàng nắm tay Thư Hân bước vào từ cổng chính, muốn khoe cho bàn dân thiên hạ thấy đây là người cô yêu. Một lần nữa nói công ty này tin đồn lan nhanh còn hơn cả báo lá cải không sai, Triệu Tiểu Đường, tổng giám đốc cao ngạo không để ai trong mắt, hôm nay một lần nữa sau bao nhiêu tháng ngày để dân tình đồn đoán mối quan hệ mập mờ, đường hoàng nắm tay thư ký trẻ đẹp - người tình 1 năm - Ngu Thư Hân, công khai mối quan hệ gắn bó trước toàn thể nhân viên công ty.

Thư Hân nhìn ánh mắt ghen tỵ của nhân viên, không phải là tự hào hay hạnh phúc vì Tiểu Đường làm như vậy, mà là trong lòng bức bối khó chịu vì bị người khác nhận xét về mình. Mọi thứ xảy ra đường đột thường sẽ gây mất tự nhiên làm con người muốn tránh né. Thư Hân ý muốn buông tay Tiểu Đường nhưng càng bị cô nắm chặt.

"Tôi làm như vậy, cô không thích."

"Không thích mọi người dòm ngó."

"Nhưng làm sao được, hôm trước tôi thấy có người trong công ty tán tỉnh cô." Tiểu Đường nắm tay Thư Hân kéo về phía thang máy riêng. Nàng đợi thang máy đóng lại mới dám nói chuyện to tiếng với cô. Chuyện này nàng bị oan.

"Không ai tán tôi hết."

"Vậy cậu Trần nhân viên phòng kế hoạch, tôi thấy rất điển trai. Hôm đó tôi đi ngang qua thấy cô nhận quà người ta tặng. Còn ra vẻ ngại ngùng như gái mới lớn."

Cái gì mà ngại ngùng, cái gì mà gái mới lớn. Triệu Tiểu Đường từ lúc nào biết những biểu cảm ấy? Thư Hân nhìn thấy núi lửa lớn đang hoạt động mạnh mẽ trên đầu Tiểu Đường. "Cô biết ghen?"

"Nói cho tôi biết người đó tặng cô cái gì?"

"Vậy là ghen thật?" Thư Hân cười đùa trước vẻ mặt lạnh băng của Tiểu Đường.

"Ngu Thư Hân. Nói cho tôi biết thứ cô nhận là gì?" Tiểu Đường nghiêm giọng, tông giọng trầm lại thêm tính lãnh đạo, nghe thôi cũng làm người khác khiếp sợ. Nhưng lại không phải trong hoàn cảnh này.

"Thư tình." Tiểu Đường nghe đến vậy thôi là muốn đưa nhân viên xấu số đó đuổi việc. "Cho cô."

"Cho tôi?" Tiểu Đường ngạc nhiên. "Vậy tại sao cô phải đưa cái mặt đó ra."

"Vì tôi nghĩ cô mà nhận được thì cũng lại quăng vào thùng rác. Tôi chỉ nghĩ là cậu ta không biết cô khó ở đến mức nào nên mới dám gửi thư tình cho cô. Lúc đó chẳng nhẽ tôi lại cười. Tôi nghĩ mình nên trấn tĩnh lại nên mới che miệng. Không ngờ cô lại nghĩ là hành động của đứa con gái mới lớn." Thư Hân cười khinh. 

"Tôi thấy cô cũng hay làm thế với tôi." Tiểu Đường cố vớt vát lại cái hình tượng. Thực tế thì nó đã bị con nào đó tha mất từ lúc hỏi câu ngớ ngẩn kia rồi.

"Giờ tôi mới biết cô ghen trông cũng rất đáng yêu." Thư Hân lấy hai tay mình ôm chặt hai chiếc má rồi lắc qua lắc lại. "Rất đáng yêu!"

"Tôi không biết ghen là gì. Từ trước tới giờ tôi mới học yêu cô thôi!" 

Tiểu Đường nghiêm mặt bước ra ngoài thang máy. Cô cần tránh nàng lúc này, ngay lập tức. Từ lúc nào mà hành động của Thư Hân làm cô muốn tắt thở, trái tim đập nhanh, cả người như lửa đốt. Tiểu Đường bước vào phòng mình với gương mặt đỏ bừng, tay giảm điều hòa đến mức tối đa nhưng người như ở sa mạc. Cô ngồi trên ghế mà lòng không yên. Hình ảnh gương mặt Thư Hân lúc vừa rồi quả thực rất gần, hai bàn tay ấm nóng, mềm mại áp lên mặt cô, cái môi đỏ chu ra nhìn chỉ muốn cắn. Cái đầu thông thái của Tiểu Đường lúc này chỉ lởn vởn hình ảnh của Thư Hân. Tiểu Đường ngồi dựa ra phía sau bất lực trước bản thân, đôi mắt không nghe lời lại lia đi tìm hình ảnh của Thư Hân đang ngồi phía ngoài. Những lúc như này Khổng Tuyết Nhi đến phá rối lại là hay nhất. Nàng bước vào phòng với tâm trạng không thể vui mừng hơn, chạy lại ôm con gái yêu vào lòng.

"Mẹ biết ngay mà. Yêu rồi đúng không?"

"Yêu. Yêu. Nhưng mẹ bỏ tay ra đi. Con có còn trẻ con nữa đâu." Tiểu Đường vỗ vỗ vào lưng Tuyết Nhi.

"Yêu rồi mà vẫn khó ở như thế." Tuyết Nhi vờ giận dỗi 

"Mẹ đến làm gì?" Tiểu Đường ra ghế sofa ngồi, rót nước cho Tuyết Nhi.

"Xem con gái yêu lần đầu biết rung động là như nào. Quả thực biến đổi rất lớn."

Tiểu Đường không nhận ra mình thay đổi như nào. Bề ngoài cũng có khác gì bình thường đâu. Nội tâm bên trong chẳng lẽ Tuyết Nhi lại nhìn thấu.

"Biến đổi lớn?"

"Tâm trạng có phải bớt u ám hơn những năm trước?"

"Con chưa bao giờ nghĩ đến những điều tồi tệ. Quả thực con cũng cảm thấy dễ chịu hơn!"

"Con có cảm thấy điều gì khác nữa không?" Tuyết Nhi nhẩm tính chỉ còn 4 tháng nữa, Tiểu Đường sẽ thoát tuổi 25 định mệnh. Chỉ cần ngày sinh nhật sắp tới không xảy ra biến cố gì, Tiểu Đường có thể sẽ bình yên đến già.

"Ngoài yêu ra còn có ghen nữa sao hả mẹ?" Tiểu Đường vẫn thắc mắc từ ghen đó. Nó chính xác là như nào? Cả đời cô đã phải ghen với ai đâu!

Tuyết Nhi nghe vậy nụ cười trên môi còn tươi hơn lúc đầu. "Ghen cũng là một cách yêu. Nhưng vừa phải thôi nhé!" Tuyết Nhi nháy mắt với Tiểu Đường.

"Cách yêu? Nó không giống yêu lắm. Nó làm con muốn nổi cáu!" Tiểu Đường từ đầu tới cuối nhận định, yêu là cảm giác hơn sự thích thú tầm thường, dù tim đôi lúc khó chịu nhưng nó còn làm cô vui, ghen thì không.

"Có một người muốn cướp Thư Hân từ tay con nên con ghen đúng không?" Tuyết Nhi hỏi dò.

"Không có người nào đủ can đảm cướp cô ấy từ tay con đâu!" Về việc này thì Tiểu Đường tự tin đầy mình. Tuyết Nhi nghe Tiểu Đường nói thì cũng bó tay. Mục đích hôm nay của Tuyết Nhi đến đây cũng chỉ là muốn nghe một lời xác nhận từ Tiểu Đường rồi chạy lại chỗ Giai Kỳ nói chuyện. Nghe được câu trả lời vừa ý rồi nên Tuyết Nhi đứng dậy. "Con không biết ghen là gì thì để Thư Hân dạy cho con biết. Mẹ giờ đi gặp KiKi đây!"

Tuyết Nhi hôn gió rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này nàng chủ động gọi Thư Hân tới "Ngu Thư Hân?"

"Dạ. Phu nhân cần gì ạ?"

"Tiểu Đường. Cái đứa nó cần phải dạy dỗ nhiều. Cô vất vả rồi!" Tuyết Nhi vỗ vai Thư Hân như đồng cảm nỗi khổ, rồi bước đi với đầy ý cười trong mắt. Đi được một đoạn Tuyết Nhi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Cậu chuẩn bị một bó hoa gửi cho Ngu Thư Hân phòng thư ký vào lúc 5h chiều. Lời nhắn trên đó viết gì thì tùy cảm xúc của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com