Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Màn đêm đã phủ kín bầu trời phía trên, có những cơn gió từ đâu thổi mạnh, làm lay chuyển hàng cây đã yên ắng từ bao giờ, không khí mát mẻ, xoa dịu mặt nước lắng đọng ở tít đằng xa. Trong cái ánh đèn sáng chói của khu vực bệnh viện, có một Gemini lặng mình ngồi trên dãy ghế suy nghĩ.

Hắn bây giờ chỉ có thể ngồi đợi Fourth quay về. Gemini chẳng thể làm gì khác, vì sao? Vì ngoài cái tên, cái tuổi và gương mặt ấy, hắn còn biết gì về em không?

Không.

Lắm lúc, ta cứ ngỡ bản thân mình và họ nói chuyện đôi ba câu, là biết hết về nhau, nhưng rồi một lúc nào đó, cuộc sống này đẩy ta xa nhau, là khi ấy ta nhận ra, giữa cả hai chẳng là gì của nhau cả. Gemini cũng vậy, cảm giác thân thuộc mà Fourth mang lại, làm hắn quên mất bọn họ chỉ là hai người xa lạ.

"Sao cậu lại ngồi ở đây."- Một cô y tá đi ngang, quan tâm hắn mà hỏi.

"À vâng, tôi lên lại phòng ngay."- Nhờ câu hỏi của cô gái nọ, hắn cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ, gật đầu chào một cái, Gemini cũng quay đầu trở lên lại. Hắn cũng nuôi hy vọng, rằng khi cánh cửa ấy được đẩy ra, em ấy sẽ ngồi đó.

Cái cảm giác mà một con người bình thường như Fourth bước vào đời hắn, em không để lại gì cả, cũng không viết lên trong lòng hắn những xúc cảm kì lạ. Em ấy đơn giản ngồi đó, Fourth không biết gì về hắn, còn Gemini thì bấu víu vào đó mà kể hết cho em nghe về đời mình, về cái bất hạnh mà hắn không muốn ai thấy, không phải hắn không có người bầu bạn, mà tâm sự với một người lạ, họ không cảm thông, họ cũng chẳng biết gì và cho dù em có mang chuyện ấy kể cho người khác, thì cũng chẳng ai biết người tên Gemini ấy là ai, cái cảm giác ấy nó nhẹ lòng lắm.

Mỗi dấu chân hắn để lại trên nền gạch trắng tinh, đều vướng thật nhiều tâm tư. Sự tiếc nuối không thể gọi tên, nó bâng quơ đậu lên đầu quả tim, nó khều thật khẽ, đến nỗi, chính chủ của nó cũng chẳng hề nhận ra sự lay chuyển.

"Gemini đi đâu vậy?"

Cánh cửa ấy vừa được mở ra, một giọng nói tuy lạ mà quen đã lọt hẳn vào lỗ tai của Gemini. Hai mắt hắn ngỡ ngàng, là Fourth đã ngồi ở đó tự khi nào.

"Em đi đâu, tôi tìm không thấy?"

Câu từ tuy gấp gáp nhưng em có thể nhận ra giọng nói của hắn pha chút cáu bẩn. Có vẻ là hắn đang nổi giận với em.

"Khi nãy, em đi dạo quanh khu viên bệnh viện cho thoáng, ở trong này nhiều ngột ngạt lắm."

Fourth bình tĩnh giải thích cho hắn nghe, lúc này Gemini cũng nguôi ngoai, hơn hết là nhẹ lòng, ít nhất là hắn cũng biết rằng em không biến mất. Tiến lại giường bệnh, hắn ngồi xuống đối diện em, nói:

"Lần sau, báo với tôi một tiếng."- Mắt Gemini dán chặt lên con ngươi trong vắt, đang ánh lên những lung linh của em, từng lời mà con tim muốn nói đã nhờ ánh mát ấy gửi tới em, chỉ là không biết, liệu Fourth có nhận ra nó không. Gemini mong là không, hắn không muốn cả hai khó xử.

Câu nói tuy bất chợt, nhưng Fourth nhận ra, trong đó là ý tứ lo lắng của Gemini, em vội gật đầu mấy cái liên tục, cũng không quên gửi ý cười ở đuôi mắt tới hắn.

Dưới ánh trắng sáng chói của một buổi tối tháng bảy, có hai con người, nhìn nhau, hơi thở họ phả ra từng cảm xúc kì lạ, nó quấn lấy tâm trí của con người đối diện những khó hiểu. Cuối cùng hai ánh nhìn cũng rời xa nhau, quay lại đúng vị trí ban đầu của nó.

Lại một lần nữa, Fourth lại đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn, bây giờ không còn bầu trời phủ mình bằng những gam màu rực rỡ, mà đó là một dãy không gian mù mịt, len lỏi cái màu xám mờ đục khi ánh trắng không thể thoát mình, xuyên qua lớp mây dày đặt đang rãi khắp một không gian rộng lớn.

Gemini nhìn theo em, hắn vẫn ngồi ở đó, sau lưng Fourth. Nhìn đôi vai gầy gò nhỏ bé ấy, vẫn luôn vùng vẫy, muốn hướng mình đến nơi nhiều ánh sáng nhất, Gemini thấy được khát vọng, muốn được tung cánh bay đến nơi xứng đáng hơn của em, nỗi niềm mà kẻ nào cũng mong mỏi từng ngày, từng đêm.

"Thành phố này, thật sự rất lộng lớn, kẻ ở lại như tôi, một mình rất cô đơn."- Lần này là hắn bắt chuyện trước, lần này, vẫn là nỗi đau, không còn đủ chỗ giấu trong lòng.

"Đúng thật, thành phố này rộng lớn như vậy, mà vẫn không đủ chỗ để cho em một chỗ ngủ."

Em nói rồi quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt đang dán chắt lên lưng mình. Cả hai im bặt, không nói một lời nào, nhưng rồi những thanh âm đầu tiên xuất hiện trong không khí kì lạ ấy lại là tiếng cười. Bọn họ khúc khích từng đợt, cho tới khi cười thật lớn, trong gian phòng ấy.

Cười vì điều gì, vì trẻ con chúng nó thường bắt chước nhau rồi so đo xem ai hơn ai, xem coi tụi nó trong cùng một dung mạo, điệu bộ đứa nào hơn. Nay cả hai người bọn họ cũng chẳng khác gì. Em bám theo câu nói của hắn, để mang nỗi đau ra so sánh. Cả Gemini và Fourth đều thấy mình trẻ con hết sức, đã nói rằng nỗi đau chẳng có mức độ, nhưng khi chạm vào rồi, ai cũng muốn mình là kẻ đau hơn.

Em và hắn cười đến rễu rã, cười đến khi mệt nhòa ngả lưng xuống, những thanh điệu giòn dã ấy vẫn còn đọng lại chút ít trên chiếc ga giường trắng tinh. Nhưng chẳng hiểu sao, thứ nước ấm nóng kia, lại như cơn mưa rào mùa hạ, vội vã trào ra khỏi đôi mắt của Gemini, nó lăn dài xuống gò má đang nâng lên vì cười kia. Lòng hắn nghẹn lại, cảm xúc vừa cười vừa khóc, nó lạ quá.

Pha đặc giữa nỗi đau chôn vùi, hắn như đứa trẻ lên năm, tìm lại được kho báu mà nó đã giấu bấy lâu, vui mừng khi tìm thấy nhưng thật không may, những kỉ niệm ấy đã nát tươm từ thuở nào. Ôi khó thở quá, hắn khóc đến nghẹn đi, đến nỗi uất ức dâng trào, Gemini quên mất mình là ai.

Là con đây, là Gemini của ba mẹ đây.

Fourth, em nằm đó, nhìn hắn, nhìn bóng dáng của một người gục ngã, của một tòa tháp lớn vì không kiên cố mà đổ sầm xuống. Đến khi thấy hơi thở gấp rút của Gemini, em choàng tỉnh, vội vã chạy về phía còn lại, Fourth cầm tay kéo hắn dậy, nếu hắn không thở bằng mũi, chắc hẳn chính Gemini sẽ tự bóp lấy hơi thở của bản thân.

"Gemini, thở từ từ, nào, thở bằng mũi, anh đừng siết cổ mình."

Em gắng gượng, tách tay hắn ra khỏi cổ, chấn tỉnh người trước mình.

"Ba mẹ,... con cũng muốn là đứa trẻ bình thường, con cũng... muốn được vỗ về, con cũng muốn khi làm sai, sẽ bị mắng, bị la."

"Con cũng muốn... ngày đầu đi làm, ba sẽ là... người thắt cà vạt cho con."

"Gemini cũng muốn,... khi áp lực đổ dồn,.. con ngã bệnh, mẹ sẽ là người.. chăm sóc."

"Con cũng muốn, con rất muốn..."

Từng câu chữ đứt quãng, như cõi hồn đứa trẻ ấy, nó vốn đã bị xé từ ngày nào.

Nước mắt không đầm đìa, không giàn dụa trên gương mặt ấy, nó chỉ là từng giọt rời rạc, rơi xuống đáy lòng khô cằn của hắn. Gemini thở gấp trong cơn uất nghẹn, hắn không còn tỉnh táo, trong nỗi đau ấy hắn quên mất mình là ai, hắn cũng chẳng nhận ra người trước mặt là ai. Giờ đây Gemini chỉ muốn, chìm trong cái ảo tưởng ở vùng kí ức miên man, để có thể giả vờ ngu ngốc tin rằng bọn họ vẫn ở đó, một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Làm ơn.

Thì ra, đau hơn cả việc gào thét lên, chính là những giọt nước mắt như chảy ngược vào trong, dù đã trực trào ngay khóe mắt, những hắn chẳng thể làm được. Cái cảm xúc ấy, nó khó tả và nó rất đau, cực kỳ đau.

Ôm lấy, em siết tay thật chặt, em sẽ không để hơi thở này tắt đi.

"Fourth, mày không được buông tay, phải ôm lấy anh ấy."

"Xin ông, đừng mang Gemini đi."

Đêm đó, Gemini liệm đi, hàng nước mắt khô đọng trên gương mặt tiều tụy ấy. Fourth, em chẳng thể thấy sức sống của chàng trai đôi mươi, đôi mắt thâm quầng nay lại sưng lên vì khóc. Rút cuộc năm tháng qua, Gemini đã rút bao nhiêu sinh lực đi, hắn đã làm gì với thân xác này. Sao hắn có thể dày vò bản thân đến vậy.

"Liệu rằng những việc tôi làm, là sai sao?"

Nó sai sao, là sai từ khi nào.

"Ông nói xem, có phải tôi, đã sai."

"Đáng ra, tôi không nên giữ anh ấy lại."

Đặt đầu Gemini lên đùi, Fourth cúi người, ôm lấy gương mặt ấy, nâng niu dịu dàng, như thể đấy là vàng ngọc, châu báu. Để trán em tựa lên trán hắn.

"Không phải, anh ấy là sinh mệnh."

Em nói, em hỏi, những câu thật khó hiểu, thật kì lạ.

Đôi mi phủ màu bạc rung chuyển những đợt khẽ nhất, Gemini mở mắt vì cái chói chang xuyên qua lớp màn mỏng rọi vào, hắn từ từ mở mắt. Nhưng không bao lâu cũng nheo lại vì chịu không nỗi cái đỏng đảnh của một sớm mai, trở mình xoay vào hướng khác, né tránh nó đang là phiền.

Dễ chịu quá, Gemini tận hưởng cái mềm mại mà đầu mình đang gối lên. Nhưng rồi trong cơn mụ mị, hắn nhận ra, đêm hôm qua, trong giấc mộng hắn không còn mơ thấy cái khung cảnh kinh hoàng ấy nữa, Gemini ngủ tròn một giấc như bình thường, không có điều gì làm phiền.

Ngỡ ngàng mà mở mắt, hắn khi này mới nhận ra, mình đang nằm trên đùi Fourth, cái êm ái mà rất lâu rồi người con trai ấy mới cảm nhận được. Tuy vậy, trái với lí trí, Gemini không muốn ngồi dậy, con ngươi đen láy ấy dang rộng, thu toàn bộ gương mặt em vào trong trí óc.

Cái ánh nắng bình dã va vào góc mặt em, tỏa ra thành nhiều mảnh thủy tinh chói lóa, trên làn da sáng, tóc mái em phủ vừa vặn, giups em che đi cái gắt gỏng của một sớm. Xuyên qua khe hở giữa những sợi rũ rượi, mi mắt em sáng lên, nó rung rinh đôi ba lần, rồi lại thôi.

Gemini như ngỡ ra rằng, cái đẹp không nằm trong em, càng không nằm trong mắt hắn, cái đẹp là khi chính vầng sáng của chúa trời, cũng chấp thuận em, chấp thuận Fourth. Khi ấy, ngay lúc này, em đẹp lắm.

Fourth.

Say sưa ngắm em, Gemini như quên bén đi chuyện giấc mơ kia, bây giờ hắn để ý mới thấy, Fourth sáng sủa lắm. Nếu đổi lại, em sống trong cuộc đời của hắn, có lẽ sẽ có rất nhiều người yêu thương em.

"Tốt nhất vẫn không nên, em không đáng mất cha mất mẹ như tôi."- Gemini thầm thì, tay bất giác nâng lên, hắn nhẹ nhàng phủi đi sợi tóc con đang có ý định đâm chọc mi mắt Fourth. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng hắn cứ rục rịch những xúc cảm khó tả, nó không ngứa ngáy như ngày đầu hắn nhận ra mình yêu cô bạn bàn bên, nó cũng khó dâng trào như cảm giác tình đầu và hắn nắm tay.

Nó dịu êm lắm, mềm mại và khó nói.

"Nhưng có cha có mẹ, rồi cũng bị bỏ rơi, liệu có đáng không?"- Hàng mi em mở ra, va phải ngón tay hắn những lạ lẫm, Gemini mãi mê đến nỗi còn không hay từ bao giờ, mắt hắn và mắt em đã gặp nhau.

Mắt Fourth, nó không long lanh, cảm giác nó trống rỗng lắm, đầu Gemini nghĩ vậy, nhưng tim hắn lại bảo, phải như thế nó mới có chỗ cho hắn vào. Lạ quá, hắn và em biết nhau tính đến bây giờ, chỉ vọn vẹn ba ngày, nhưng chẳng hiểu sao Fourth lại mang đến cái gẫn gũi đến lạ, nó tựa nhẹ vào tìm hắn, cho hắn cái cảm giác an toàn lắm. Gemini đã nghĩ, dường như bọn họ có nhiều điểm chung nên mới như vậy.

Chắc là vậy.

Dù vậy, bọn họ cũng chẳng giật mình, hay né tránh, như thể cả em và hắn sẵn sàng nhìn đối phương, sẵn sàng chấp nhận một điều gì đó, không giống một lẽ thường tình. Bọn họ, không ai nói nhau câu nào, cứ giữ nguyên như vậy. Làm thời gian cứ nghĩ xem, liệu rằng bản thân nó có đang ngưng đọng hay không, sao cả hai mãi chẳng ai động đậy.

"Cạch!"

Cánh cửa được mở ra, phá tan bầu không khí đang chìm trong dịu êm, bình lặng. Là chị y tá vào kiểm tra sức khỏe cũng như tiến triển hồi phục của vết thương. Đứng im vài giây, khi khung cảnh cứ ngỡ trong phim đập thẳng vào mắt, chị cuối cùng cùng hắn nhẹ giọng, báo hiệu cho cả em và hắn là đang có kẻ thứ ba. Dù đã gặp qua khung cảnh này một lần, song chị vẫn cảm giác bồi hồi như lần đầu.

Vội vàng bật dậy, nhưng tay Gemini không quên chắn lại trước mặt Fourth, tránh việc đầu hắn sẽ va phải em. Khoảng khắc ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn ấy, tỏa ra, phả vào em những nỗi nhớ miên man, hai mắt em sáng lên, em khắc họa từng đường một, đường chỉ tay của Gemini.

"Chào buổi sáng."- Phong thái chuyên nghiệp, nhưng chị ấy vẫn không thể giấu đi nụ cười thẹn thùng sau lớp khẩu trang, vì Fourth thấy, đuôi mắt chị cong không ngừng. Lúc này em mới thấy gò má mình nóng lên từng hồi, Fourth ngại ngùng trốn ra ghế ngồi, mắt giả vờ ngắm nhìn thành phố thu nhỏ qua khung kính trong vắt. Mặc kệ nắng chói làm mắt em chẳng thể thấy gì.

Gemini, hắn thì trầm lặng hơn, dù hai má đã phảng phớt chút ươm hồng, nhưng hắn rất bình tĩnh để ý tá làm việc. Sau vài thao tác, chị cất giọng:

"Theo như chị thấy, em có thể xuất viện được rồi, bác sĩ có coi qua hồ sơ của em, nên Gemini cân nhắc nha, ở lại thêm vài ngày cũng tốt, không thì về nhà nghỉ dưỡng thêm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com