Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 55

- Tôi chờ ngày đó.

Dứt câu cô bế Tae Hoon ra thẳng xe rồi đi về, ngồi trên xe phái mất một lúc để cô bình tĩnh lại. TH thấy cô ngồi im không lái xe thì lên tiếng

TH: Umma! Sao umma chưa khởi động xe?

Cô có hơi chút giật mình quay qua nhìn thằng bé rồi từ từ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra cả.

- Không có gì. À, lúc nãy tiểu bảo bối của mẹ khát nước đúng không. Uống đi này

TH: Đúng rồi nhỉ, con quên mất là mình khát nước. 

- Nước của tiểu bảo bối đây, uống đi này. Cầm cẩn thận nhé!

Thằng bé đưa 2 tay ra đón lấy chai nước được cắm sẵn ống hút, rồi ôm gọn trong lòng từ từ uống. Về đến nhà, TH chạy ù ù vào nhà tìm T.Ho. Trong bếp chỉ có L đang chuẩn bị bữa tối còn T.Ho và O là không thấy đâu cả. 

Cô tiến vào trong bếp nhìn quanh rồi hỏi

- Lisa, Tae Ho đâu rồi? Cả O nữa?

L: Dạ ở trên tầng. Hình như thằng bé bị sốt rồi

- Sao lại sốt được*hốt hoảng* Trước khi đi nó vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao bỗng dưng lại sốt

L: Thì lúc em nhắn tin cho chị ý, là thằng bé cứ kêu đau bụng nên bọn em cho nó về trước. Rồi sau đó tự dưng người nó nóng như thiêu cứ khóc mãi, O đang bế thằng bé trên phòng. Em nấu cho nó ít cháo rồi, chị bớt lo

- Lúc đi các em có ăn uống linh tinh gì không? 

L: Dạ không, em hoàn toàn mang bánh kẹo và nước ở nhà đi mà. 

- Vậy sao thằng bé lại sốt được? EM có thả lỏng nó không?

L: Hình như là có thả lỏng chút ạ*giọng nhỏ dần*

- Aigoo 2 cái đứa này, sao lại thả lỏng cơ chứ. Biết ngay nó lại tiếp xúc với người lạ mà, chắc chắn nó đã ăn cái gì đó của người ta cho rồi. 

- Vậy em nấu đi, chị lên với thằng bé. Thiếu hơi chị chưa chắ nó đã đỡ đâu. 

Cô chạy vội lên trên phòng với T.Ho. Mở cửa bước vào bên trong, O đang cố gắng dỗ thằng bé trên tay mỏi cả mồm mà không sao nín được. Từ lúc nó bắt đầu lớn đã thế, vốn nó rất yếu rồi vì phải phát triển trong lồng. 

Đâu giống như những đứa trẻ khác được phát triển thai trong bụng mẹ. Thế nên vốn nó rất yếu, chỉ cần tiếp xúc với người lạ thôi là đã ốm 2-3 ngày rồi nhưng chỉ là ốm nhẹ. Còn ăn đồ ăn thì chỉ là những bánh kẹo được chính tay cô hoặc TM, L, O mua vì lúc cầm nó có dính hơi rồi nên không lo nữa. Và nếu ăn kẹo bánh người khác cho rồi tiếp xúc với người khác thì chắc chắn là như bây giờ đây. 

Cô tiến lại gần bế thằng bé về phía mình, nhận thấy mùi thơm quen thuộc thằng bé mói chịu nín nhưng thi thoảng vẫn còn nấc lên vài cái. 2 tay ôm chặt lấy cổ cô, 2 chân vòng ra sau cũng ôm chặt lấy cô. 

Mỗi lần thằng bé như vậy cô đều xót đứt ruột. Cô ôm thằng bé trong lòng đứng dỗ nó hàng giờ liền, cái chân kia của cô mỏi lắm rồi. L khẽ bước vào bên trong, trên tay bê khay cháo và 1 cốc sữa vào trong. 

- Tae Ho của umma, umma lấy cháo cho con ăn nha. 

Thằng bé lắc đầu liên hồi, cô thở dài 1 cái, 1 tay vỗ nhẽ lưng thằng bé. 

- Em để ở bàn rồi em và O để ý Tae Hoon hộ chị.

L: Tae Hoon đi tắm rồi chị, tối nay em ở lại với chị nhé?

- Em phải về nhà chứ, sáng mai rồi đến cũng được.

L: Buổi tối là mệt nhất mà sao để chị mình chăm chúng được. Để em giúp chị

- Lần nào Tae Ho ốm cũng nhờ có em giúp đỡ chị chứ nếu không chị không biết xoay xở như thế nào nữa. Cảm ơn em!

L: Ầy, có gì đâu. Ngày trước chị chăm sóc và yêu thương bọn em lắm mà, giờ đến lượt bọn em yêu thương và chăm sóc lại bọn nhóc và chị. 1 mình chị sao trở tay kịp, nên cứ để em ở lại với chị đi. 

Rồi L để khay cháo lại và bước xuống tầng với Tae Hoon. O thì chỉ có thể ở lại đến tận tối muộn rồi về hoặc sáng hôm sau rồi đến sớm chứ không thể ở lại qua đêm được. Thân phận là con trai mà ở lại nhà toàn con gái thì không hay cho lắm.

Nên O đã sớm rời đi rồi, L xuống tầng chuẩn bị tiếp bữa tối. TH tắm xong cũng chạy ra ngồi ngoan trên bàn của mình như mọi lần, nhưng hôm nay có vẻ như nó không vui lắm nhỉ. L thấy vậy liền quay lại hỏi vừa hay cũng nấu xong

L: Tae Hoon của cô buồn sao? Ai làm tiểu bảo bối của cô buồn thế, nói cô nghe cô xử lí chúng cho con. 

TH: KHông có, tại hôm nay không có anh Tae Ho ngồi chỗ này với con nên con buồn.

L: Con buồn vì anh Tae Ho không có đây sao?

TH: Vâng

L: Anh Tae Ho của con bị ốm mất rồi, vậy con ăn tối ngoan rồi tí cô dẫn con vào gặp anh nha. 

Tae Hoon gật đầu rồi ngồi xúc từng thìa ăn ngoan lắm ý. L cũng ngồi ăn phần của mình vì kiểu gì cũng phải thay lượt của cô để cô còn nghỉ ngơi nữa chứ. Sau khi 2 cô cháu ăn xong, Tae Hoon trượt xuống khỏi bàn rồi lấy khăn giấy lau miệng thật sạch rồi nắm tay L 

Bước lên phòng, TH nhẹ nhàng đi vào bên trong với Lisa tiến lại gần chỗ của cô. Nhìn thấy TH đang rón rén đi thật nhỏ nhẹ thì cô khẽ mỉm cười lên tiếng

- Sao con lại đi rón rén như vậy, có chuyện gì thế?

TH mỉm cười nhìn cô 

TH: Con lên chơi với anh T.Ho

- Anh Tae Ho của con bị ốm mất rồi, hôm nay anh không chơi với con được mất rồi. Con chơi với Demi và cô Lisa đi nha.

TH: Nhưng con muốn chơi với anh Tae Ho, anh ấy ngủ rồi hả umma?

- Ừ, anh ngủ rồi. 

TH buông tay L ra rồi tiến lại giường trèo lên ngồi cạnh cô, đầu hơi ngó về đằng sau để nhìn Tae Ho. TH đưa bàn tay lên áp lên trán Tae Ho, tay còn lại áp lên trán mình rồi hít 1 hơi sâu nói

TH: Bệnh này nặng quá rồi, phải ăn nhiều mới khỏe được thưa quý cô. 

- Vậy sao hả bác sĩ?

TH: Đúng thế đấy quý cô xnh đẹp.

Tae Ho nghe tiếng nói chuyện nên khẽ mở mắt dậy, nhấc đầu ra khỏi vai cô nhìn Tae Hoon. Tae Hoon thấy anh nhìn mình nên mỉm cười nhìn anh, bỗng mắt mở tròn, môi hơi chu chu lên rồi trèo xuống giường. 

TH chạy lại ngăn kéo tủ mò mẫm cái gì đó rồi nhét vào trong túi. Lon ton chạy lại rồi lại trèo lên trên giường ngồi sát cạnh cô, lôi trong túi ra cái thứ đó. Là miếng dán hạ sốt đây mà, thằng bé thông minh quá

Cô mỉm cười hài lòng nhìn nó hỏi

- Con lấy miếng dán hạ sốt làm gì thế? 

TH: Là con lấy cho anh TH đó umma, đầu anh ấy vẫn nóng lắm nên con nghĩ. Nếu dán cái này lên trán của anh ấy nó sẽ hết nóng và anh ấy sẽ lại chơi với con như cách umma làm mỗi khi con bị ốm ý.

- Con ai mà thông minh thế không biết. 

- Tae Ho ah~, em muốn dán cho con kìa. Con đồng ý không?

Thằng bé tựa đầu vào ngực cô khẽ gật vài cái, TH thấy vậy vội đứng dậy tiến lại gần. Tỉ mỉ bóc lớp màng bọc bên ngoài ra để gọn ra 1 chỗ rồi từ từ dán lên trán cho T.Ho rồi vướt nhẹ vài cái. Sau đó quay ra cầm cái màng bọc đó vứt vào sọt rác rồi quay lại ngồi nhìn anh

- Tae Ho ah~ mẹ lấy cháo cho con ăn nha. Chỉ ăn 1 chút thôi rồi mẹ lấy sữa cho con uống. 

Tae Ho đã đỡ sốt hơn lúc nãy được 1 chút nên mới gật đầu đồng ý ăn. Cứ thế, sau vài ngày cuối cùng cũng khỏi. Từ hôm thằng bé ốm cô chưa hôm nào được ngủ đủ giấc cả, ban ngày nó có thể theo TM nhưng cũng chả được bao lâu rồi lại đòi cô. 

Cả đêm cô ở với nó nên ngủ không sâu giấc, đến khi nó khỏi ốm mà cô thở phào nhẹ nhõm hẳn. Rồi cô mới bắt đầu hỏi nó

- Tae Ho, con có nhớ hôm đó con đã ăn cái gì không? Cái hôm chúng ta đi chơi ở công viên ý. 

T.Ho: Hôm đó á. Hôm đó, con có ăn kẹo của 1 cô umma ạ. 

- Cô ấy trông như thế nào?

T.Ho: Uhm.....để xem nào. Cô ấy mặc 1 cái váy đến đây này, cổ cô ấy rách đến tận chỗ này này*lấy tay miêu tả*, cô ấy đi giày cao thế này này. Tóc cô ấy dài đến đây này. Xong rồi cô ấy cho con 1 cái kẹo, con tưởng cô ấy tốt bụng nên con mới ăn. 

Cô lại càng biết đó là ai, nên càng muốn nhanh chóng trả thù. 

- Thế sao, lần sau con không được ăn đồ ăn của người lạ cho nữa nhớ chưa. Phải lập tức tránh xa họ, nếu họ nhét vào tay con thì phải lập tức vứt xuống đất.

T.Ho: Tại sao ạ?

- Vì đồ ăn của họ không tốt cho con, toàn là đồ xấu. Ăn vào con sẽ lại bị đau bụng đấy và họ sẽ đưa con đi đến một nơi không có umma và em Tae Hoon. Như vậy là không tốt đâu, giờ thì lấy cặp rồi chúng ta cùng đi học nha.

T.Ho: Vâng ạ.

Rồi cô đưa hai đứa vào trong nội thành để đi đến lớp mẫu giáo. Ngay cả lớp mẫu giáo cô cũng yêu cầu nhà trường phải bí mật thông tin của 2 đứa. Trước khi bước vào lớp, cô vẫn phải dặn dò

- Con nhớ lời umma dặn nha, không được đi theo hay ăn đồ của người lạ. Nếu họ nhét cho con thì phải lập tức vứt đi, nếu họ bắt phải hét thật to để mọi người xung quanh chạy tới giúp con. COn phải bảo vệ em như thế nhớ chưa?

T.Ho: Con nhớ rồi. Umma đi đường cẩn thận

2 đứa lần lướt hôn tạm biệt cô rồi theo cô giáo quản lí riêng của 2 đứa vào trong lớp. Nhìn chúng theo cô vào hẳn trong lớp cô mới yên tâm đi được. Lúc này, cô bắt đầu từ từ thực hiện kế hoạch của mình. 

Cô đi 1 mạch về nhà thay phương tiện di chuyển thành moto màu đen quay trở về trụ sở. TM đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ cô, cô lặng lẽ đi vào bên trong mà không 1 ai nhận ra. Đúng thật, từ khi cô rời đi mà nơi này u ám hơn cả nhà xác. 

Đi đến đâu cũng toàn tiếng gào thét, mùi máu tanh thi thoảng lại xộc vào mũi cô. Cái mùi này đã lâu lắm rồi cô chưa được ngửi, nay được ngửi lại mà cảm giác thạt dễ chịu. TM đưa cô tới 1 phòng rộng nhưng nhìn lại toàn bộ thì cô lại muốn tiết lộ luôn cho tất cả mọi người. 

Vậy nên cô lại đổi ý sẽ lộ diện trước mặt mọi người luôn. Cô đứng trong góc tối của đại sảnh để đợi TM tập hợp mọi người lại. Sau khi tập họp ư đầy đủ xong, cô điềm tĩnh bước ra, chống tay xuống hành lang làm bằng kính tỏa ra sát khi mà không ai có được. 

Mọi người bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô vì cái sát khi này nó quá quen thuộc với mọi người rồi. Cô từ từ bỏ mũ xuống, thấy cô mọi người như chết lặng không nói được câu nào. 

- Lâu rồi mới gặp lại mọi người.

-------------------------------

Nhớ vote cho tuôi, đừng đọc chùa nha! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin