Tập 65
A..A.....A.....ĐOÀNG
Tiếng hét vang lên, kéo dài 1 hồi rồi nhanh chóng dập tắt sau tiếng súng nổ lên. 2 ả chết không nhắm mắt, và đặc biệt hơn chút là dưới đất có 2 thứ nhỏ màu đỏ đang đập vài hồi cuối rồi mới ngừng.
Trên ngực 2 ả bị khoét sâu bên trái, nói vậy cũng biết là gì rồi đúng không? Cô để nụ cười khó hiểu trên môi rồi nhìn chằm chằm Momo, tay cầm con dao còn dính nguyên máu của Tzuyu khi vừa hành xử xong.
Momo thấy cô tiến tới chỗ mình mà hoảng loạn, lùi lại đằng sau nhưng lại không thành.
Mm: Tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi.
- Bình tĩnh đi em gái, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị sẽ không làm hại đến em đâu.
Mm: Cô nói nhảm cái gì thế, tôi đâu phải em cô. Cô điên rồi*khóc*
- Không có, chị là chị gái em mà. Là chị Minzy đây mà, chị chỉ là đang mượn cơ thể cô ấy 1 chút thôi. Nào, bình tĩnh. Là chị em chúng ta không nên làm hại nhau, em biết chị rất thương em mà.
Mm: Cô đừng có chạm vào tôi, tránh xa tôi ra đi. Cứu.....tôi....với......
- Sẽ chẳng có ai cứu được em đâu em gái. Chúng ta sẽ chỉ nói chuyện thôi, tôi sẽ chẳng đụng chạm gì tới cô đâu mà cô gào lên như thế. Thật thương cho cái tôi của tôi phải nghe tiếng gào của cô
Mm: Cô muốn cái gì?
- Muốn đòi lại công bằng cho ba mẹ và Minzy, tôi muốn cô phải trả giá.
Mm: Tôi không làm cái gì cả, cả vụ cháy đó. Cũng không phải tôi làm
- Ơ này, tôi còn chưa tra hỏi cô mà sao lại tự khai rồi. Ngốc thật.
Mm: Mẹ kiếp!
Cô tiến lại ngồi xuống cái ghê đối diện Momo
- Cô có phải con người không vậy, giết chị gái mình, phóng hỏa ba mẹ mình.
Mm: Họ đáng bị như thế cả thôi, lũ chuột đó nên chết sớm hơn.
- Họ là người sinh thành cô đấy*khó chịu*
Mm: Thì đâu có nghĩa tôi phải tôn thờ họ, đội họ lên đầu tôi. Họ đâu yêu thương gì tới tôi đâu, lúc nào cũng lấy Minzy ra so sánh với tôi, bảo tôi phải như thế này như thế kia. Tôi không thích mình bị đem ra so sánh với người khác như vậy.
- Cô ăn nói có kính ngữ chút đi, họ là người thân của cô đấy.
Mm: Người thân, tôi chỉ có chị Jihyo là người thân thôi.
- Hôm đó, tôi đã đến chơi với ba mẹ cô. Họ nói rất nhớ cô
Mm: Nhờ tôi á? Nực cười thật đấy, chết tới nơi còn nói nhớ. Cô không biết gì à, ngày hôm đó tôi đã gặp họ. Tôi đã đinh bắn bà ta rồi nhưng ông ta lại lao ra đỡ lấy bà ta nên ông ta mới chết oan như vậy đấy. Nhưng dù gì thì 2 ông bà ấy cũng nắm tay nhau đi về trời rồi còn gì nữa, đi theo Minzy cả rồi.
Tít....
- Cảm ơn cô nhé Momo, toàn bộ lời cô vừa nói tôi đều thu hết lại vào trong máy này rồi. Nó sẽ được chuyển tới làm bằng chứng đưa cô vào tù nhanh thôi
Mm: Vậy sao, nhưng nó sẽ mãi chẳng bao giờ bị bại lộ đâu.
- À, tôi quên mất là còn anh công an cảnh sát của cô cũng ở trong đấy cơ mà. Nhưng cũng nhanh chóng về trời thôi.
Cô đứng dậy cầm theo máy ghi âm của mình, để mặc cho Momo gào hét đến khàn cổ cũng chẳng ai để ý. Xác của Tzuyu và Mina cũng được thu lượm chuyển lại nơi sản xuất cho Jihyo. Và kèm theo 1 tờ giấy:" Xin lỗi vì ra tay hơi sớm, chưa kịp để 2 người trò chuyện lần cuối. Nhưng đừng lo, vẫn còn Momo và Sana để 2 người gặp!"
Cô tắm rửa thật sạch sẽ để không còn dính mùi tanh của máu trên người, mặc quần áo rộng thùng thình thoải mái hơn quay lại ngồi nhà nơi có 4 người đang chờ đợi cô.
Giờ đã là 2 giờ sáng rồi, tới nơi cũng phải khoảng 3 giờ. Cô để xe gọn vào 1 chỗ rồi khẽ bước vào trong nhà. Bước lên phòng 2 đứa, thấy anh nằm ôm 2 đứa ngủ ngon lành. Cô bước vào trong khẽ kéo chăn lên đắp cho anh và con rồi bước ra ngoài.
Quay về phòng thu dọn đồ đạc của mình và mọi người để ngày mai, khi về chỉ cần xách đồ lên và về thôi. Xong, cô để gọn 1 chỗ. Tiến lại giường nằm, vừa hạ lưng thì điện thoại anh kêu cái Ting....
Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Sana. Cô ta nhắn tin hỏi anh mấy hôm nay đi đâu không thấy về, cô mỉm cười gạt xóa đi. Anh cũng hay ghê, máy không cài bảo mật nên cô dễ dàng mở được máy vào trong khám phá.
Cô vào khu tin nhắn của anh và Sana để đọc, đọc mà chỉ muốn cười chảy cả nước mắt. Cô ta nói dài dòng văn tự còn anh đáp lại toàn "Ừ, Không, sắp, có" Đọc vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Ả ta lại nhắn tiếp, cô lại nghĩ ra được trò để lộ diện nhanh hơn rồi đây
Sn: Taehyung~ Anh không trả lời em
-Phiền!
Sn: Anh đi đâu 4 ngày nay không nói với em câu nào thế, anh đi chơi 1 mình hay đi với con nào khác?
- Đi với con khác còn thú vị hơn cô.
Sn: Ya~ Con đó là con nào? Anh đang ở đâu? Sao anh dám để em ở nhà đợi còn anh thì đi với con khác thế hả?
- Vì cô là cái thá gì mà tôi phải hỏi han, xin phép cô. Cô có quyền để quản tôi à?
Sn: Không có...Nhưng anh đừng bỏ em ở nhà mà đi với con khác để thỏa mãn nhu cầu chứ. Về nhà em cho anh, chơi cả ngày cũng được. Về đi
- Nếu tôi nói không?
Sn: Đừng như vậy, về đi. Về đây em cho anh, nha!
- Tôi buồn cười chết mất đấy Sana, cô làm tôi cười rách cả miệng rồi. Ôi bụng tôi! Cô thật có năng khiếu về khoản hài hước này đấy, đi làm diễn viên hài là được rồi đấy Sana.
Sn: Hả??
- Cô vẫn chưa thông não à, tôi không phải Taehyung yêu dấu của cô đâu. Anh ấy đang ngủ rồi, anh ấy để tôi cầm máy của anh ấy rồi.
Sn: Mày là con khốn nào, sao lại cầm máy của anh ấy. Đưa cho anh ấy đi, tao muốn nói chuyện với anh ấy.
- Không thích, nói chuyện với cô đang vui.
Sn: Mày là con nào?
- Con nào được nhỉ? Cô thử nghĩ xem tôi là ai?
Sn: Đừng có đùa với tao, cẩn thận tao cho mày đi gặp ông bà mày đấy. Nói, mày là con nào?
- Là người tình của Taehyung!
Sn: Con khốn, mày và anh ấy đã làm gì rồi?
- Làm chuyện đôi nam nữ thường làm khi ở với nhau. Ôm này, nắm tay này, hôn này, tắm chung này,....và chuyện đó này.
Sn: Con chó, sao mày dám đụng tới anh ấy. Tao mà gặp được mày, tao thề sẽ giết mày, xé mày ra thành trăm mảnh.
- Tôi chẳng sợ, tôi đã có anh ấy chống lưng rồi. Anh ấy nói yêu tôi và không hề yêu cô đâu, buông tay để anh ấy về với tôi đi.
Sn; Con chó, sao mày dám làm như vậy với tao. Chúng mày đang ở đâu?
- Đang trên giường ôm nhau này, à còn không mặc đồ nữa. Nằm trong lòng anh ấy thật thích, tôi thích mùi cơ thể anh ấy. Cô thật có mắt chọn người đấy
Sn: Sao mày dám, tao thề nếu gặp được mày tao sẽ xé nát mặt mày ra.
- Mặt tôi được anh ấy hôn kín rồi, còn vương vấn 1 chút ấy nữa. Cô muốn thử không, à mà cô không thể nhỉ.
Sn: COn đĩ, con điếm, con bệnh hoạn.
- Có lẽ anh ấy tỉnh rồi, anh ấy muốn tiếp tục. Tạm biệ nhé, tôi phải tiếp tục đây.
Sn: Không, dừng lại. Dừng ngay lại trước khi tao tìm thấy 2 đứa chúng mày
- TÔI.SẼ.LẤY.LẠI.TẤT.CẢ.NHỮNG.GÌ.THUỘC.VỀ.MÌNH. Còn cô..... TRẢ GIÁ!
Cô hài lòng với tin nhắn vừa rồi của mình, tắt máy đặt sangg 1 bên. Cô cũng mệt rồi, cô muốn ngủ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau vài tiếng hoạt động mệt mỏi của mình.
Còn phía Sana, ả ta tức muốn phát điên lên. 2 tay vò đầu, tóc tai rối tung hết cả lên. Ả ném thẳng điện thoại vào tường nhưng nó chỉ bị nứt nhẹ. Nhưng đến câu cuối, đọc xong ả mở to mắt nhìn. Chỉ là dòng tin nhắn thôi mà, nhưng ả lại sợ xanh mặt, mồ hôi ướt đẫm trán.
Sn: Rốt cuộc là ai, kẻ nào đã nhắn tin như vậy. COn chó nào, tao phải giết được mày nếu không tên tao không phải là Sana.
Đến sáng hôm sau, cũng không hẳn. Cô ngủ được đúng 2 tiếng là đã thức giấc, cô VSCN rồi nhanh chóng xuống tầng chuẩn bị bữa sáng, lúc đó Kyo cũng đã quay lại. Cô vội chạy ra mở cửa và phụ xách đồ cho Kyo
- Cô lên rồi ạ, cô đi đường xa có mệt lắm không?
K: Ta không sao, thế 3 ba con vẫn chưa dậy à?
- Dạ vâng, tại vẫn còn sớm mà cô. Cô muốn uống gì không để con lấy cho cô?
K: Thôi không, cô không khát. Để cô chuẩn bị bữa sáng cho, con đi ngủ tiếp đi.
- Dạ thôi, con không ngủ thêm được đâu. Con không quen.
K:: Thế lên nằm chơi cũng được, nay để ta trổ tài nấu nướng cho V ăn. Không cãi
Cô bất lực đành quay trở lại phòng, vào trong định hạ lưng xuống thì vừa tới nơi thấy có vật thể quen thuộc đang nằm ôm điện thoại. Còn ai khác được ngoài Taehyung kia, anh định quay lại phòng lấy điện thoại xem có cuộc gọi hay thông báo gì không thì không có.
Nằm xuống vào kiểm tra xem thì đọc được tin nhắn tối qua của cô và Sana, anh nằm đọc chăm chú từng chữ từng câu một, không bỏ sót chữ nào.
Cô tiến lại nằm xuống bên cạnh anh, tay theo phản xạ đưa qua ôm lấy anh.
- Anh về phòng từ lúc nào vậy?
V: Được 1 lúc rồi, em nghịch máy anh đấy à?
- Đâu có đâu?
V: THế tin nhắn này chả lẽ anh tự nhắn.
- Ờm....em nghịch có tí xíu thôi mà.
V: Thế giờ thực hiện đi, em nhắn được thì phải làm được. Làm cho đúng sự thật chứ
Anh bỏ máy xuống quay sang, để cô phía dưới mình nở nụ cười gian tà.
- Không được, cô Kyo lên rồi và trong nhà còn có trẻ nhỏ nữa. Nghe thấy thì không hay đâu
V: Thì vặn nhỏ giọng em xuống là được mà.
- Vậy anh nhẹ thôi đấy
V: Vâng, anh hứa sẽ nhẹ.
Nói là nhẹ nhưng mà không hề nhẹ, ở dưới tầng nghe được loáng thoáng rồi nhé. Kyo vừa chuẩn bị bữa sáng vừa mỉm cười, mặt có chút gượng đỏ. Tae Ho và Tae Hoon cũng bị âm thanh đó đánh thức nên mắt vẫn còn nhắm dắt nhau sang phòng cô gõ cửa.
TH: Umma, appa! Có chuyện gì trong đó thế ạ?
V: Không có gì, appa chỉ là đang phạt umma của 2 đứa thôi.
T.Ho: Vậy ạ, appa phạt umma nhẹ thôi nha. Chắc umma đau lắm nên mới khóc to như thế, khổ thân umma.
V: 2 đứa xuống tầng ăn sáng trước, appa và umma xuống ăn sau
TH+T.Ho: Nae~
Kyo nghe thấy giọng 2 đứa nhóc liền chạy lên dẫn 2 đứa đi VSCN rồi dẫn ra sân bên ngoài chơi, lấy đồ ăn sáng ra bên ngoài ăn luôn. Vì ăn trong nhà bây giờ sao ăn nổi với đôi trẻ kia.
- Em nói anh nhẹ thôi mà, anh làm chúng nó tỉnh rồi kìa.
V: Tỉnh thì nghe, anh tiếp tục nhé.
- Vào trong nhà tắm đi, ở đó có lẽ sẽ giảm âm lượng đấy
V: Nếu em muốn thì anh chiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com