Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 75

Tập này mình sẽ tặng cho bạn @tolaarmy vì là người đã vote cho mình đầu tiên nha! Các cậu vote cho mình đi, đừng đọc chùa nữa màTT

-----------------------------

Mọi người cùng nhau tới quán kem hồi bé anh và cô thường hay lui tới, 2 đứa thấy kem mà sáng hết cả mắt lên. Quên luôn cả chuyện vừa mới xảy ra. Vào trong, 4 người chọn lấy 1 cái bàn cạnh cửa kính, có thể nhìn ra được bên ngoài. 

V: Minnie, em ăn vị gì?

- Em vẫn như cũ

V: Dâu kèm sô cô la hửm?

- Vâng

PV: Mọi người dùng gì ạ?

V: Cho em 1 cốc dâu kèm sô cô la ạ!

TH: Appa~ Bọn con nữa

Chị phục vụ ghi xong thì vẫn đứng lại nhìn anh, vì bên cạnh còn 2 đứa đang cố gọi anh mà không thành công kìa. Nhưng đứng 1 lúc không thấy anh phản ứng gì PV có hỏi"Vậy còn 2 đứa bé?" nhưng anh chỉ mỉm cười 1 cái. 

Nụ cười đó đủ giết chết con nhà người ta, giết chết bao trái tim phụ nữa từ người già cho đến trẻ nhỏ, đàn ông đang mang thai hoặc cho con ti. PV không hỏi thêm gì nữa, quay về báo thông tin. TH và T.Ho thấy mình bị bơ thì đứng lên ghế để kêu

TH: Appa, quay lại nhìn con đi appa. Ngắm umma nhiều là mòn nhan sắc đó

T.Ho: Umma quay nhìn con đi umma, ngắm appa vậy là đủ rồi. Nhìn con 1 cái đi mà~

Gọi riết rồi cũng mệt, 2 người cứ ngồi ngắm nhìn nhau vậy. Thấy thế, T.Ho đành bỏ cuộc, im lặng ngồi bên cạnh dựa đầu vào tay cô nhìn bên ngoài. Còn TH thì không, thằng bé lúc đầu thì ngồi xuống rồi mỉm cười đứng dậy. 

Trượt xuống khỏi ghế, chạy lại quầy cô PV lúc nãy. Thằng bé tự động gọi đồ ăn cho mình.

TH: Chị xinh gái ơi, em bảo này!

Vì còn bé con quá nên chị PV ngó mãi không thấy, phải cúi xuống để nhìn. Thấy rồi, chị PV mỉm cười hỏi

PV: Em gọi chị hả?

TH: Vâng ạ. Chị ơi, em ngồi bàn kia kìa. Ba mẹ em bảo muốn gọi thêm nên em ra gọi thêm này chị.

PV: Được rồi, em muốn gọi gì? 

TH: Chị xinh gái cho em thêm 2 khoai tây chiên cỡ lớn, 2 cốc trà sữa cũng cỡ lớn, 2 hamburger thịt cỡ bé, 2 chúc chích, 2 đĩa nem chua cỡ lớn, 2 gói bimbim Tô-ma-tô, 2 đĩa cơm cuộn chiên, 2 túc búc ki nha chị.

PV: Nhà em ăn khỏe thật đấy. 

TH: Vâng ạ. À em quên mất, đến quán kem mà quên gọi kem. Chị xinh gái cho em thêm 2 cốc kem 1 dâu 1 sô cô la nữa ạ

PV: Được rồi, tẹo nữa chị sẽ mang ra cho em. 

TH: Cảm ơn chị xinh gái!

Rồi TH lại lon ton chạy lại ngồi bên cạnh anh, thằng bé vẫn tiếp tục gọi nhưng anh cứ "ờ, ừ" thôi. Thằng bé thở hắt 1 cái rồi đứng dậy, trèo lên mặt bàn ngồi trước mặt anh ngăn cách anh và cô. Trèo lên và từ từ ngồi khoanh chân nhìn thẳng anh, mặt xị xuống

Anh có chút giật mình nhìn thằng bé, cô hiểu ra ý của thằng bé nên chỉ mỉm cười trừ

V: Ơ, sao con lại trèo lên bàn ngồi thế. Ngã bây giờ

TH: Vậy appa giữ lấy TH thì TH sẽ không còn ngã nữa

Thằng bé cúi xuống kéo 2 tay anh để vào eo mình, anh vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi

V: Sao con lại ngồi trên mặt bàn, như vậy là hư lắm đấy.

TH: Ai kêu appa không nói chuyện với con, lúc nào cũng ngắm umma. Con gọi appa không thèm nhìn con lấy 1 cái cơ, không làm như này thì sao appa chịu nhìn con đây.

Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh ngộ ra, anh thở dài mỉm cười rồi ôm thằng bé xuống ngồi vào lòng mình

V: Appa xin lỗi TH, appa sơ ý quên mất TH của appa. Vậy để appa đền bù cho con nha. 

TH: Thôi, con không thèm. Appa chỉ có mỗi umma thôi, đâu thèm nhớ gì đến cái thân già này của con đâu. 

Mọi người ngồi trong phòng nghe TH đối đáp với anh mà khẽ bật cười, đáng yêu quá đi. Sao lại có thể đối đáp như thế, như ông cụ non ấy. 

PV: Đồ mọi người gọi có rồi đây ạ!

Cùng lúc đó, chị phục vụ cinh gái của TH cũng mang đồ ăn ra, đẩy cả xe đựng đồ ăn ra bàn anh và cô. Lúc mới đầu nhìn, anh và cô còn tưởng là nhầm bàn cơ.

V: Ơ, chúng tôi đâu gọi mấy món này. 

PV: Dạ, mấy món này là bé trai này đã gọi ạ. Vừa nãy bé đã đứng gọi mà, bé bảo 2 người muốn gọi thêm.

- Dạ vâng.

Xong, chị phục vụ xinh gái cũng rời đi. TH còn vẫy tay tạm biệt chị ấy nữa, sao nó giống ba nó thế. Từ nụ cười cho đến cách cua gái, giống nhau y như đúc ấy. Lúc này, cô mới hỏi TH

- TH, con gọi lúc nào thế? Sao umma và appa không biết gì.

TH: 2 người mải ngồi ngắm nhau thì sao biết được, con gọi mãi còn không ai nghe nên con tự gọi ạ. 

Rồi anh và cô không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu tập trung vào chuyên môn. anh cầm que lên định xiên ké tokbokki thì TH vội ngăn lại. Trong khi miệng đang ngậm cắn xúc xích, thằng bé vội giữ tay anh lại 

TH: Ưm....ưm.....ưm........

V: Sao thế, con bị sao hả? 

TH: *Bỏ xúc xích xuống* Của con mà, appa làm gì vậy?

V: Appa ăn.

TH: Không được, của con. Appa đừng ăn của con

V: Ai bảo của con, mọi người cùng ăn chứ.

TH: Không có đâu, đây là của con. Toàn bộ chỗ này là của con, cái này, cái này, cái này và cả cái này cũng là của con. Của appa và umma chỉ có cốc kem 2 người gọi thôi, toànnnnn bộ.... chỗ này là của anh T.ho và con. 

V: Tại sao chứ?

TH: Vì con là người gọi cơ mà

V: Nhưng appa là người trả tiền thì appa cũng phải được ăn chứ. 

TH: Không, chú TM trả tiền. 

V: Hah?

TH: Chị phục vụ kia là bạn cấp 2 của chú TM, có gì chú ấy sẽ trả.

Và thế là 2 ba con đó dỗi nhau, không thèm nói chuyện với nhau nữa. 1 bên vì mải ngắm đối phương không nhìn con lấy 1 cái nên bị con dỗi, 1 bên thì không được ăn ké nên dỗi. Ăn xong, anh vẫn trả tiền cho toàn bộ chỗ đó. 

TH nắm tay T.Ho và chỉ đi cạnh thằng bé, anh cũng dỗi nó nhưng vẫn phải để ý tới nó chứ. Dù sao cũng là ba con với nhau, dỗi nhau thì dỗi nhưng trông con thì vẫn phải trông chứ. Lên xe, TH im lặng không nói câu nào, cả đoạn đường đi 2 người cứ im lặng như vậy. 

Còn cô và T.Ho ngồi sau chơi đùa vui vẻ, cô đẩy Th lên ngồi trên để tạo không gian riêng tư cho nhau. Về tới nơi, anh cất xe vào trong gara. Cô và T.Ho cũng xuống xe, chỉ còn mỗi TH vẫn chưa xuống. 

Anh tiến lại ở cửa xe và tháo đai an toàn cho thằng bé nhưng thằng bé con không chịu nhìn anh lấy 1 cái, còn ngoảnh mặt đi nữa chứ. Xuống xe, việc đầu tiên là nắm lấy tay T.Ho và cùng nhau đi vào trong nhà. 

Vào trong nhà, anh và thằng bé mỗi người rẽ 1 hướng. Anh tiến lên phòng thay đồ, thằng bé cũng lên phòng thay đồ. Thấy thế, mẹ cô liền hỏi

Mẹ: Minnie, V và TH có chuyện gì vậy? Sao 2 đứa nó mặt đen xì ra thế?

- À là !(@*#&$^%.....đó mẹ.

Mẹ: Đáng yêu quá, dỗi nhau sao? 

Ba: Giống con với V lúc trước nhỉ, mẹ con phải nhúng tay vào thì 2 đứa mới chịu làm lành.

- Nhưng mà thằng bé là chúa dỗi hờn đó ba mẹ, con ngày xưa dỗi đã lâu nay TH còn lâu hơn con. Nếu thằng bé mà đứng thứ 2 về độ dỗi hờn thì chắc không ai dám xếp thứ nhất mất. 

Mọi người trong nhà nghe vậy thì chỉ bật cười nhẹ 1 cái, rồi cô cũng lên phòng để chuân bị thay đồ. Vào phòng, thấy anh vẫn đang ngồi trên giường. Cô mỉm cười tiến tới ôm cổ anh hỏi

- Sao anh vẫn chưa đi tắm, có gì khiến anh phiền lòng à?

V: Hình như thằng bé thực sự rất giận anh nhỉ?

- Chắc là vậy rồi.

V: Anh nên làm gì bây giờ?

- Anh thử đi nói chuyện với thằng bé xem có được không?

V: Nó chưa từng dỗi em bao giờ à, sao em lại bảo anh thử?

- Um..... với em thì chưa nhưng với TM thì rồi.

V: Vậy TM làm sao nó mới hết dỗi thế, với lại là mất bao lâu?

- Để em nhớ xem nào, trước là do TM ăn mất phần của TH rồi 2 đứa nó ăn hết phần của nhau và quay ra dỗi nhau, TM mất gần 1 tháng để làm lành với TH nhà anh đó. Và mất 1 tháng rưỡi thằng bé mới hết dỗi nên anh cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé

Rồi cô đứng dậy lấy quần áo vào tắm trước, anh ngồi bên ngoài nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bất chợt mỉm cười. Sau khi cô tắm xong thì anh cũng nhanh chóng vào trong tắm, sau khi xong xuôi thì 4 người cũng xuống tầng. 

Vừa hay mọi người trong nhà cũng đã tự tập đầy đủ để chuẩn bị dùng bữa tối, lúc TH xuống dưới tầng thì thấy anh đang ngồi ôm cô xem tivi. Trong lòng có chút ghen tị nhưng vẫn nhẫn nhịn chạy lại ngồi vào lòng YG chơi với Hope

TH: Tối nay con qua ngủ với 2 người được không ạ?

H: Ừm nhưng có chuyện gì khiến cho TH của bác phải sang ngủ với bác thế?

TH: Chỉ là con muốn ngủ cùng bác thôi ạ. Lâu lâu chúng ta nên ngủ với nhau 1 bữa chứ

YG: Nay lạ lắm nha, TH bỗng đòi qua phòng bác ngủ mà không ngủ với appa con nữa sao

TH: Con không thèm, con yêu bác YG của con nhất. 

Thằng bé với lấy tay của YG vòng ôm lấy mình rồi ngồi ngoan trong lòng YG, Hope cười khẽ 1 cái. Mọi người trong nhà đã hóng được nguyên nhân rồi nên chỉ còn biết cười trừ với độ dễ thương của 2  người thôi. 

Mẹ: Mọi người vào dùng bữa đi nào!

Và từ lúc đó, TH chỉ dính lấy YG và Hope hoặc cùng lắm là T.Ho và cô thôi. Còn anh thì.... nó dỗi thật sự rồi nè. Trẻ con hết sức a.....

------------------------------

Nhớ vote cho mình nha và cmt cảm nghĩ của các cậu về từng tập truyện nữa. VOTE + CMT nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin