Tập 82
V: Anh mệt rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi!
Anh đứng dậy, tắt điện rồi tiến tới bên cạnh cô nằm xuống nhanh chóng nhắm mắt. Cô cũng đoán trước được chuyện này nên chỉ có thể thở dài, mang theo tâm trạng không tốt nằm trong vòng tay anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Vài phút trước
- Chuyện là.....
V: Em nói đi, Tae Ho có vấn đề gì à?
- Vấn đề rất lớn. Anh đã hứa với em là anh sẽ mãi bên cạnh thằng bé, luôn yêu thuơng nó như bây giờ đúng không?
V: Ừm.
- Tae Ho nó là.....
V: là?
- Là con anh.
V: Tất nhiên nó là con của anh và em rồi, chứ không lẽ con hàng xóm.
- Nhưng thằng bé không phải là con em!
Nghe câu cô vừa nói, tim gan anh như dừng mọi hoạt động lại. Cứng ngắc người nhìn chằm chằm vào cô, cái gì mà không phải con cô chứ. Anh không dám tin điều mình vừa nghe từ cô, cô biết điều này sẽ xảy ra mà.
V: Em.....
- Tae Ho thằng bé đúng là con của anh, nhưng còn em thì không phải. Mẹ thằng bé là người khác!
V: Em đừng đùa anh như thế chứ, không em đẻ ra thì ai đẻ
- Là Sana! Cô ta chính là mẹ của thằng bé và bây giờ cũng chính cô ta đang bắt giữ con mình.
- Anh còn nhớ ngày cô ta về nhà mình nói có thai chứ, lúc đó cô ta đã thực sự có thai nhưng vì muốn chiếm gia sản của anh nên cô ta mới làm như vậy.
- Co ta cố tình lừa anh, nhưng sự tham lam của cô ta quá lớn. Cô ta muốn có cả anh YG và gia sản của chị Hope nên đã đến viện để phá bỏ nó.
- Nhưng em và 1 số người đã thuơng lượng với bác sĩ đó và giữ lại. Tòab bôn vụ tai nạn của ba anh, sảy thai cũng chỉ là màn kịch của cô ta. Cái ngày em lừa mọi người là mình đã chết, cô ta đã tới và nói toàn bộ kế hoạch của cô ta cho em
V: Đừng nói nữa, tất cả chỉ là trò đùa của em thôi!
- Anh tin hay không tùy anh nhưng đó vẫn chính là sự thật. Anh có thể hỏi Lisa để làm chứng, cin bé bên em ngay từ khi lập kế hoạch.
V: Đừng nói nữa, thằng bé chỉ được phép là con của em và anh. Ngoài em ra thì không phải!*khó chịu*
- Taehyung.......
V: Anh mệt rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi.
Là như thế đấy, cô mang theo tâm trạng không vui mà đi ngủ. Anh cũng chẳng hơn cô là mấy, nói là ngủ nhưng anh đâu có ngủ. Nghĩ đến chuyện cô vừa nói, anh đâu thể ngủ nổi. Nếu ngày đó, anh không chơi bời, không đi tiệc công ty thì đâu có chuyện gì xả ra.
Cố nhắm mắt để cố gắng ngủ lấy 1 giấc, nhưng sao khó quá. Cô nằm trong lòng anh cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi, còn anh thì chưa. Cố gắng để cho đầu mình thật trống tỗng, anh nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh đã thức dậy từ sớm. Cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu mà trong phòng chỉ có mình cô trong phòng.
Xoay người toan bước xuống đất thì cửa phòng bỗng gé mở, cứ nghĩ đó là anh. Định chạy lại ôm chầm lấy anh nhưng không, người bước vào lại là người khác. Là em trai anh-Kookie. Thấy cô đang toan bước xuống, Kook vội chạy lại đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến tới bên hỏi
K: Chị dậy rồi à, đã đói chưa?
- Anh V đâu rồi?
K: Sáng sớm nay anh về nhà thay đồ rồi kêu em dậy qua đây chăm chị này.
- Anh ấy có nói là đi đâu không?
K: Anh ấy bảo là đi làm, nay công ty có cuộc họp quan trọng.
- Anh ấy về nhà lúc mấy giờ?
K: Lúc 4h sáng nay, lúc em đến thấy chị vẫn còn đang ngủ nên em cũng ngủ tiếp giấc nữa rồi*cười*
- Anh ấy có nói khi nào quay lại không?
K: Nói có thẻ trưa nay quay lại.
- Còn mọi người....?
K: Mọi người nói tối nay sẽ bắt đầu đi, chị cứ yên tâm.
Rồi cô chỉ thở dài 1 cái, xỏ tạm đôi dép vào lê bước vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong, cô quay trở lại giường bệnh. Thấy trên bàn đã sắp xếp đồ ăn sáng cho cô, tiến lại ngồi xuống.
- Em đã ăn sáng chưa?
K: Rồi ạ!
- Vậy em ăn tiếp đi này, chị không có tâm trạng ăn uống
K: Huh?? Chị với anh ấy nay dao vậy, sáng sớm đã về xách ngược em lên bắt em ra đây rồi mắng em 1 trận té tát. Giờ chị lại không ăn, thế anh chị bây giờ muốn em sống sao?
- Chị không đói, em ăn đi cho béo.
K: Không, chị ăn đi. Chị không đói nhưng bé con đói, không ăn cho chị thì ăn cho bé con.
Kook nói cũng phải, cô không ăn cho mình thì ăn cho con cũng được mà. Kook cầm lấy 1 bát cháo rồi đẩy vào tay cô, cô cầm lấy bất lực đành phải ăn. Được nửa thì cô bỏ, không muốn ăn nữa. Kook nói thế nào cô cũng không nghe, báo về cho mọi người thì mọi người ai cũng gọi điện khuyên nhủ cô hết lời nhsng bất thành.
Đến trưa anh tan họp, quay lại bệnh viện với cô. Mở cửa bước vào, thấy cô ngồi quấn chăn bên cạnh cửa sổ còn Kook thì ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế. Anh tiến lại, vỗ vỗ vào má Kook mấy cái khiến thằng bé tỉnh giấc.
Thấy anh, thằng bé như thấy vàng. Mỉm cười toe toét nhìn anh định nói gì đó thì anh rời đi đên bên cô, làm cho Kook tụt cả hứng
V: Sao em không nằm trên giường mà lại ngồi đây?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cô giật mình quay người lại. Nhìn thấy anh, cô đứng bật dậy ôm lấy anh. Cả buổi sáng, cô chỉ ngồi bên cạnh cửa đợi anh quay lại với cô. Anh vòng tay ôm lấy cô nhưng vòng tay này khác mọi lần quá.
Cô cảm nhận được chứ, ngay từ khi nhìn thấy anh cô đã cảm thấy khác rồi.
- Sao giờ anh mới quay lại, em chờ anh mãi.
V: Mau quay lại giường nằm đi, ngồi đây lâu không tốt đâu.
Anh kéo cô quay lại giường ngồi, cô ngoan ngoãn đi theo đằng sau anh. Để cô nằm xuống rồi đắp chăn lên cho cô, do ngồi lâu bị mệt nên cô nhanh chóng chìn vào giấc ngủ nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.
Biết cô đã ngủ say, anh quay ra nhìn Kook chằm chằm. Biết mình gặp nguy nên bắt đầu giải thích
K: Em có bảo chị ấy, mọi người có bảo chị ấy nhsng chị ấy không chịu nghe. Nhất quyết đòi ngồi đó đợi anh đến.
Kook đứng bên giải thích 1 tràng dài, hao tốn biết bao nhiêu là nước miếng mà đáp lại chỉ là câu "Uhm" lạnh lùng của anh. Hận vì bé tuổi hơn anh, không đè anh ra xử 1 trận được nên đành hít sâu thở dài giữ bình tĩnh, quay về chỗ ngồi ôm lấy cái máy laptop của mình.
Đến chiều muộn cô mới thức giấc, anh đã rời đi. Chỉ còn Kook ngồi đối diện, anh khẽ ngồi dậy hỏi
- Anh ấy lại đi rồi à?
K: Vâng, anh ấy đi về lấy chút đồ ăn rồi. Sẽ quay lại sớm thôi!
- Uhm
Cô vừa đặt chân xuống đất, Kook vội hạ máy xuống phi tới giữ lấy chân cô. Vẻ mặt lo lắng mà ngây ngô khiến cô vừa buồn cườu vừa khó hiểu
- Em làm gì vậy?
K: Chị lại định ra kia ngồi đấy à, không được. Chị phỉa ngồi im ở đây, chị mà ra đó ngồi lần nữa chắc đầu em trao lủng lẳng trên cột cờ mất
- Muộn rồi, chị chỉ muốn đi thay đồ thôi mà. Chị đâu có thừa sức để ra đó ngồi ngóng anh em được nữa
K: Chĩ chắc không?
- Chị nói thật mà, chả lẽ em không tin chị.
K: Được rồi, vậy chị đi đi.
Cô mỉm cười tiến tới túi đồ, lấy 1 bộ quần áo đem vào trong thay. Xong, vừa hay anh quay lại cùng lúc. Cô tiến tới bên giường nhìn túi đồ ăn rồi nhìn ra trời, và quay qua nhìn đồng hồ điện thoại.
6h, chỉ còn 1 lát nữa thôi là cô phải đi rồi. Nhưng làm sao để tách 2 người này ra được đây, nhưng đầu tiên cứ ngồi xuống dừng bữa trước đã.
Dùng bữa cũng đã xong, chỉ còn lại nửa tiếng. Không biết nên lừa 2 người này kiểu gì cho hợp lí mà không bị nghi ngờ. Bỗng trong đầu cô lóe ra 1 số những lí do rất ư là thích hợp nên đầu tiên phải nói với anh trước đã, Kook tính sau
- Taehyung, anh không vui vì chuyện tối qua à?
V: Không có.
- Vậy em nhờ anh 1 chút được không?
V: Em nói đi!
- Bõng dưng em thèm cơm cuộn của nhà làm, anh về nhà kêu đầu bếp làm cho em 1 ít rồi mang tới cho em được không?
V: Vừa nãy em có ăn 2 miếng rồi mà.
- Thế mới nói là thèm đồ nhà, anh về lấy cho em nha. Lâu rồi chưa ăn đồ nhà làm.
V: Mới có mấy ngày thôi mà, được rồi anh về nhà lấy cho em. Đợi anh 1 lát.
- Vâng.
Anh đứng dậy rời đi mà không có 1 chút nghi ngờ nào, giờ chỉ còn Kook nữa thôi. Lừa được Kook là xong. Cô tiến tới, ngồi gần Kook hỏi lòng vòng mấy câu rồi mới bắt đầu dụ
- Anh V đi mất rồi mà máy chị lại hết pin, em chạy đi mua hộ chị được không?
K: Vâng, chị cứ để em. Nhưng chị ở 1 mình có ổn không đó?
- Được mà, em đi nhanh rồi quay lại sẽ không có vấn đề gì đâu.
K: Vậy chị đợi em chút, chắc sẽ lâu lắm vì mấy đồ chị cần thì phải ra cửa hàng mới có
- Uhm, em đi nhanh rồi về.
Kook cũng ngây thơ đứng dậy đi mua những thứ cô dặn mà không mảy may nghi ngờ, cô ngồi cạnh cửa sổ thấy Kook đã ra khỏi bệnh viện rồi mới tiến lại túi đồ lấy 1 bộ khác ra thay. Khoác thêm chiếc áo rồi giựt tờ giấy ghi thông tin của cô ghi lại lời nhắn của mình.
Xong xuôi, cô tiến lại bên cửa sổ thấy bóng dáng Kook từ xa đang quay trở về. Vội vơ lấy cái mũ chuẩn bị từ trước đội lên đầu rồi rời đi. Đên khi Kook quay về thì đụng phải cô, cô loay hoay không biết làm gì. Vơ vội đồ rồi đưa cho Kook và nhanh chóng rời đi. Vừa tới cửa thì anh và Kook chạm mặt nhau, bước vào trong không thấy cô đâu.
Nghĩ cô đi vệ sinh nên hạ đồ ngồi xuống, đợi 1 lúc lâu mà trong nhà tắm vãn có tiếng lạo xạo. Anh bắt đầu đứng dậy tiến đến nhà tắ., mở cửa ra. Bên trong vắng tsnh chỉ có tiếng vòi nước chảy, anh hoảng loạn quay lại giường bệnh hỏi Kook
Mãi đến lúc nhìn thấy tờ giấy kèm 1 chiếc bút để trên bàn, anh gạt chiếc bút ra cầm tờ giấy lên. Tay từ từ nắm chặt lấy nó mà nhàu nát.
K: Tờ giấy ghi gì vậy?
" Taehyung ah~ Xin lỗi vì đã lừa anh, đã giấu diếm anh chuyện bé Tae Ho không phải con em và anh nhé! Nhưng có phải hay không thì em vẫn coi nó là con em, giờ chúng đang gặp nguy hiểm mà em lại là mẹ nó. 1 người mẹ không thể đứng nhìn con mình gặp nguy được, em phải đi cứu chúng nó đây. Nếu an toàn, em sẽ trở về ben cạnh anh và các con, nếu không.... Hẹn kiếp sau gặp lại anh, đến lúc đó em sẽ yêu anh thật nhiều và đèn bù lại những khoảng thời gian xa cách của chúng ta. Cô ta vì muốn trả thù em nên mới bắt chúng, vậy nên em phải giải quyết mối thù này. Vậy nên, mọi người nhờ cả vào anh chăm sóc! Hãy cười thật nhiều nhé, người em yêu! Em sẽ mãi bên cạnh anh. EM YÊU ANH!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com