Tập 91
Thằng bé chạy lại bên cạnh YG, mỉm cười nhìn anh. Anh thì bận nói chuyện với cô gái bên cạnh nên không chú ý tới, cho tới khi thằng bé trèo vào trong lòng anh ngồi thì mới thu hút được sự chú ý của cả 2
...: A... Đây là bé con nhà anh sao? Đáng yêu quá!
YG: À...
T.Ho: Cảm ơn cô, con đẹp nhờ mẹ con đó cô.
YG: Sao con không ở đó chơi, lại đây có chuyện gì thế?
T.Ho: Bác cho con mượn máy 1 lát có được không, con muốn được xem ảnh của bác Hope.
YG: Đây, của con. Lại chơi với bác ấy đi nhé!
T.Ho: Con biết rồi ạ!
Thằng bé trườn xuống đất, chạy 1 mạch lại chỗ của Hope. Thấy thằng bé đã quay trở lại, Hope mỉm cười xoa đầu khen ngợi thằng bé, tiện dò hỏi luôn
H: Tae Ho , nãy con có biết 2 người họ nói chuyện gì không?
T.Ho: Cái gì mà em ấy, con gọi mãi bác ấy mới nghe thấy. Bác ấy và cô ấy nói chuyện vui vẻ lắm bác ạ, còn cười nữa cơ.
H: Cái tên chết bầm nhà anh, trong khi vợ mình mang nặng đẻ đau ở đây thì đi kè cặp với con khác. Đợi đến khi về tôi sẽ lọc gạo nếp ra nếp, tẻ ra tẻ.
T.Ho: Mang thia đau lắm ạ, con thấy thi thoảng bác còn chạy cầu thang nhanh lắm mà.
H: Đau lắm con, đây là khi em bé chưa lớn thì bụng bác còn bé. Mai này khi em bé lớn rồi, bụng bác sẽ phình lớn như thế này này, đi lại sẽ rất khó khăn nữa.
T.Ho: Vậy lúc umma Minnie mang bầu cũng vậy hả bác?
H: Uhm, bất kì người phụ nữ nào khi mang bầu cũng đều như vậy đó con. Nên mai này, khi con có vợ, phải yêu thương vợ mình và chăm sóc người bạn đời của con cho thật tốt. Đừng để người đó buồn, vì cuộc đời người con gái vốn đã rất mệt mỏi rồi.
T.Ho: Con biết rồi ạ, con sẽ chăm sóc cho vợ con thật tốt. Thế bây giờ chúng ta làm luôn nha bác.
H: À... Tất nhiên là như vậy rồi.
Hope mỉm cười xoa đầu thằng bé, lấy máy của YG. Bật máy rồi kết nối 2 máy lại với nhau. Xong, cô cất vào túi áo yếm đằng trước bụng của thằng bé rồi để cho thằng bé chạy lại gần chỗ anh để dò thám cuộc hội thoại bí mật đến quên vợ quên con kia.
Tae Ho chạy lại gần sau cái ghế đá đó, ngồi xuống rồi bước đi thật khẽ. Từ từ tiến gần tới bụi cậy gần đó, gần sát đối phương rồi. Thằng bé quay lại đằng sau, đưa ngón cái của mình về phía Hope, rồi cầm máy lên áp lên tai nghe lệnh.
T.Ho: Thưa cục trưởng đội thám thính tình hình, tiểu thám thính đã tới nơi.
H: Tiểu thám thính làm việc rất tốt, mau tiến lên thăm dò cuộc nói chuyện. Hết!
Tae Ho nhẹ nhàng rướn người lên, thò được 2 cái mắt và kèm theo cái mũi bé xíu xiu lên khỏi đám cỏ đằng sau. Được 1 lát thì lại cúi xuống, lôi máy ra áp lên tai thông báo
T.Ho: Cục trưởng đội thám thính tình hình, có nghe rõ tiểu thám thính không?
H: Nghe rất rõ, mau thông báo.
T.Ho: Họ đang cười với nhau và nói gì đó về em bé.
Hope mới ngó đầu ra, thấy anh 2 tay áp lên má cô gái đó và với góc đọ này của Hope thì sẽ nhìn thành chiều hướng khác và rất dễ hiểu lầm nhau. Hope vừa tức vừa uất ức, giá như lúc này Minnie ở đây với cô thì tốt biết bao.
Xong, 2 người họ còn cười với nhau rất vui nữa chứ. Hope áp điện thoại lên tai hét lớn thì vô tình lúc đó thằng bé làm rơi máy, lúc cầm lên vô tình ngón tay chạm vào loa ngoài và những lời không nên nghe cuối cùng anh cũng đã nghe hết
H: CÁI TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH, CON ĐÓ LÀ CON NÀO? TRONG KHI VỢ ANH MANG NẶNG ĐẺ ĐAU NHƯ NÀY THÌ ANH BỎ ĐI NGỒI VỚI CÁI CON KHỐN NẠN ĐÓ, ANH CÓ TIN TÔI THIẾN LUÔN 2 NGƯỜI KHÔNG HẢ? ANH KHÔNG THƯƠNG TÔI THÌ ÍT NHẤT CŨNG PHẢI THƯƠNG ĐỨA CON 3 THÁNG NÀY CỦA ANH ĐI CHỨ, CÓ NHẤT THIẾT PHẢI LỘ LIỄU NHƯ VẬY KHÔNG HẢ? ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ ANH, TÔI UẤT CHẾT MẤT.
YG: Hả?
T.Ho nghe Hope phun 1 tràng như vậy cũng giật mình liền ôm máy vào trong bụng, lén bò bò về chỗ Hope. Hope thì uất quá, 2 hàng nước mắt trào ra. Tae Ho thấy thế, kiễng chân lên lau nước mắt cho bác nó.
H: Đi vào trong thôi Tae Ho, ở đây thêm lúc nữa chắc bác chết mất.
T.Ho: Bác buồn lắm ạ?
H: Không có, đây là do bác uất quá nên rơi nước mắt thôi. Chúng ta mau đi thôi!
T.Ho: Thế còn bác Yoon Gi thì sao ạ?*chỉ tay*
H: Kệ bác con đi, cái tên chết bầm đó thì có để ý gì tới chúng ta đâu. Tới lượt bác vào trong rồi, mau lên chứ không chúng ta lại phải đợi đó.
T.Ho: Vậy mau lên bác!
Hope không quên để lại ánh mắt hình viên đạn cho 2 người đó rồi nắm tay Tae Ho đi vào bên trong. Cũng vừa hay đến lượt Hope vào trong khám. Cô để thằng bé ngồi bên ngoài đợi cô, dặn dò kĩ càng cẩn thận rồi mới yên tâm vào trong.
YG: Có lẽ đã tới giờ vợ tôi phải khám thai rồi, vậy tôi đi trước nhé!
...: Tôi cũng sắp khám rồi, tôi đi cùng anh luôn được không? Tiện tôi cũng muốn gặp chị nhà anh.
YG: À... Tất nhiên là được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
Anh và cô gái đó tiến ra chỗ vui chơi của bệnh viện định gọi cô thì lại không thấy đâu, hỏi mấy bé xung quanh thì có bé bảo thấy 2 người đã vào trong được 1 lúc. Anh gật đầu rồi cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong.
Vào bên trong, anh thấy Tae Ho đang ngồi đặt 2 tay lên đùi, đung đưa chân ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài. Cái miệng nhỏ xinh đó cứ chu chu lên, 2 cái má phúng phính trắng hồng trông thật giống cô khi còn bé. Anh vẫn nhớ như in cái hình ảnh này của cô, thật đáng yêu và giống nhau.
Anh tiến tới, gần tới nơi thì cánh cửa phòng khám mở ra. Cùng lúc đó cô gái kia bỗng dưng vấp chân ngã, anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy. Hope đang mỉm cười định khoe với Tae Ho hình ảnh bé con của mình thì nhìn thấy cảnh không nên nhìn liền lập tức khó chịu.
H: Đúngg là khó chịu mà. NẾU CÔ THÍCH THÌ GIỮ LUÔN MÀ DÙNG ĐI!
Cô bực tức hét lên khiến mọi người xung quanh giật mình, quay cả lại nhìn. Cô tiến tới nắm tay Tae Ho đi thẳng xuống dưới xe của anh. Mọi người xung quanh bàn tán các kiểu như: có vợ mà còn ngoại tình, ngoại tình với tình nhân ngay trong bệnh viện, đưa tình nhân đi khám thai,.... rất nhiều những lời nói không hay đều lọt hết cả vào tai anh và cô gái đó.
Anh vội đuổi theo đằng sau, để cô gái đó đứng lại đó 1 mình.
YG: Hope, đợi anh.
Areum(tên cô gái đó): Chạy nhanh lên nào Yoon.Gi!
Xuống tới xe, cô đặt thằng bé bên ghế phụ rồi thắt đai an toàn cho thằng bé nhanh chóng rồi nổ máy lái xe rời đi. Mặc cho anh có cố gọi thế nào đi nữa cô cũng không chịu nghe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã biến mất. Điều đó cũng đủ thể hiện rõ là cô đang tức giận như thế nào.
Anh nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi gần đó, rồi định đi theo cô nhưng lại bị mất dấu vết. Cô và Tae Ho đi tới bệnh viện nơi cô đang nằm nghỉ ở đó. V và Tae Hoon vừa mới về và bây giờ trong phòng chỉ có y tá, cô toan đưa thằng bé trả về cho V rồi mình sẽ đi đâu đó cho thoải mái đầu óc rồi mới về.
Nhưng V lại về mất rồi, hiện đang thay ca cho O và TM. Ngồi bên cạnh với cô 1 lúc rồi cũng rời đi, vừa ra tới cửa thì gặp TM và O.
O: Ơ, chị Hope. Chị tới lúc nào thế?
TM: Tae Ho,lâu rồi mới gặp lại con!
H: Chị tới được lúc rồi.
O: Chị về luôn ạ?!
H: Uhm, chị về đây. Sáng mai chị sẽ tới sớm thay ca cho 2 em.
TM: Để em đưa chị về, trông chị có ve mệt mỏi lắm. Lái xe vậy không an toàn đâu, nếu là 1 mình chị thì không sao nhưng còn bé con trong bụng chị và Tae Ho nữa.
H: Chị không sao mà, yên tâm đi. Bọn chị về tới nơi lập tức gọi cho em. Thế đã được chưa?
TM: Vậy chị nhớ gọi đó, không bọn em sẽ lo lắng lắm.
Trong lúc TM và H nói chuyện thì O có nhìn Tae Ho, 2 người nói chuyện với nhau bằng cử chỉ và khuông miệng nhau. O thấy thằng bé thở dài rồi lắc đầu là biết chuyện gì xảy ra rồi, vậy là lại có chiến tranh lạnh rồi.
H: Vậy chị về đây, 2 đứa cần gì thì gọi nhé!
O: Vâng, chị đi cẩn thận!
TM: Chị đi cẩn thận!
Xuống xe, bầu không khí im lặng bao trùm lấy cái xe. Cô ngồi 1 lúc rồi mới khởi động xe.Trên đường đi, thằng bé ngồi ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Được 1 lát thấy đường đi khong giống với mọi lần liền lên tiếng
T.Ho: Ơ, đây đâu phải đường về nhà mình đâu bác.
H: Bác chưa muốn về nhà ngay, chúng ta đi hóng gió 1 lát nhé.
T.Ho: Vâng ạ. À... Bác có đói không, con có bánh sữa chua trong túi nè.
H: Vậy con cho bác 1 cái được không?
T.Ho: Tất nhiên rồi ạ, để con bóc ra cho bác. Mà bác giống umma thật đấy, lái xe giỏi ghê.
H: Nhưng sao giỏi bằng mẹ con được?
T.Ho: Umma có nhiều xe lắm bác ạ, có cả cái xe 2 bánh to từng này nè, và 3 cái ô tô như này nữa.
H: Mẹ con rất giỏi nên kiếm được nhiều tiền và mua được nhiều xe.
Thằng bé bódc gói bánh sữa chua ra, nhét rác vào 1 cái túi bóng trong cặp rồi đưa cho bác nó. Thấy ánh mắt bác nó có chút đượm buồn, nó ngây ngô hỏi
T.Ho: Bác đang buồn ạ?
Hope chần chừ 1 hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng đáp lại
H: ....... Ừ..........
T.Ho: Bác đừng buồn, Tae Ho sẽ ở bên cạnh bác mà. Bác phải cười tươi lên như này này thì em bé mới xinh được.
H: Ai nói con thế?*bật cười*
T.Ho: Con nghĩ vậy ạ, con thấy umma cười nhiều nên con cũng đoán chắc lúc con còn nằm trong bụng umma con cười nhiều lắm nên con mới đẹp trai được như này đó bác.
Thằng bé chụm 2 tay lại với nhau rồi để dưới cằm tạo thành hình bông hoa, nghiêng đầu sang 1 bên nhìn bác nó mỉm cười. Hope liếc nhanh lấy 1 cái rồi bật cười, vươn 1 tay ra xoa đầu nó khen
H: Đáng yêu quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com