Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hai người bốn mắt nhìn nhau bất ngờ. 5 năm không gặp ai cũng thay đổi. Hoseok bây giờ nhìn cứng cáp, da thịt hơn ngày xưa, kể từ hôm suất viện anh luôn chú trọng tới sức khỏe không dám bỏ bữa, nhìn phong độ, đẹp trai hơn rất nhiều.

Hoseok vô tình đi ngang qua thấy quán hút mắt nên vào mua dùng thử ai ngờ lại gặp Y/n. Anh không biết cô là chủ chỉ nghỉ cô là nhân viên làm công ăn lương.

- Hasan: khách order gì vậy chị?

Hasan chạy đến làm cả hai giật mình quay lại thực tại, ngại ngùng quay mặt đi, Hasan có chút khó hiểu.

- Hoseok: cho tôi một cafe muối

- Y/n: quý khách có dùng thêm bánh không ạ?

- Hoseok: à... Không

- Y/n: ở đây hay mang đi ạ?

- Hoseok: mang đi

- Y/n: Hasan pha cafe muối cho khách giúp chị

- Hasan: e... em không biết làm món đó

- Y/n: vậy Seung làm giúp chị nha

- Seung: dạ chị

- Y/n: quý khách có thể vào bàn ngồi đợi

- Hoseok: uk

Hai người nhìn Y/n khó hiểu, mỗi lần khách order xong món đều do cô vào pha chế, còn nữa, ánh mắt, lời nói vừa nãy tỏ ra trốn tránh, cô chưa bao giờ như vậy.

- Hasan: m có thấy chị Y/n đối với vị khách kia lạ không?

- Seung: có chứ, hình như chị ấy không muốn làm cho vị khách đó thì phải

Ly cafe sau vài phút cũng xong, Hoseok cầm lấy sau đó ra khỏi quán, y thở dài nhẹ nhõm.

- Hasan: phát hiện chủ quán trốn tránh công việc nha, phải trừ lương thôi

- Seung: anh ta với chị có thù oán gì hay sao mà hôm nay chị lạ thế?

- Y/n: hai đứa thông cảm chị có lí do riêng

Y/n cười trừ với hai người. Thái độ của y vừa nãy là sao nhỉ? Vì là chồng cũ nên chán ghét anh sao? Không, Hong Y/n của chúng ta không xấu tính thế đâu.

- Y/n: nhưng nhờ vậy mà chị mới biết Hasan không biết pha món cafe muối nha.

- Hasan: không phải em không biết tại nó khó quá nên em ngại làm

- Seung: sao m không ngại nhận lương luôn đi

- Hasan: ơ kìa... lương làm sao mà ngại được, khoái còn không kịp nữa là

- Wonha: hếlo các tình yêu

- Y/n: hôm nay Wonha không học hả em? Hay lại trốn học nữa đây

- Wonha: có đâu chị, hôm nay thầy bận nên chiều em mới học, ở nhà chán quá nên ra quán làm

- Y/n: vậy sao, thế mà cứ tưởng cô nương lại cup học

- Wonha: chị kì quá à, toàn nghi xấu cho người tốt không

- Y/n: haha vậy xin lỗi nha

- Wonha: xin lỗi mà nói bằng lời không thôi người ta vẫn dỗi đó

Wonha cái tính rất hay trốn học chỉ vì cái tật lười cái tính ham chơi, từ khi vào Darling làm việc bị Y/n mắng cho vài lần mới đi học đầy đủ.

- Y/n: mấy đứa làm vui vẻ nha chị phải đến công ty rồi. Bye mấy đứa

- Wonha: dạ chị đi cẩn thận

- Hasan: chị yên tâm đi làm nha, Darling tụi em lo được

- Seung: chị Y/n đi làm zui zẻ đem lương về cho tụi emmm

- Y/n: haha chắc chắn rồi

Mỗi ngày thế này đối với cô vô cùng hạnh phúc, làm công việc mình muốn, làm bánh mình thích và cả những đứa em nhân viên thừa muối thiếu nhạt thế này Y/n chưa bao giờ chán. Dù bận rộn 23h mới về đến nhà nhưng không cảm thấy mệt mỏi.

Sếp Jeon có vẻ thích Darling, ngày nào cũng đến, không sáng thì chiều, không chiều thì trưa. Cơ mà toàn lựa những buổi có Y/n ở quán. Không biết là thích Darling hay có ý với cô chủ của Darling nữa đây.

- Y/n: Jeon tổng hôm nay dùng gì ạ?

- Jungkook: một cheesecake vị dâu ngọt như nụ cười cô chủ nhỏ Darling

- Y/n: sếp khéo đùa, anh vào trong đi ạ

Y/n biết anh vui tính nên cũng bình thường nhưng bốn con người kia thì không nghĩ như cô, núp núp ló ló, trầm trồ vì câu thả thính ngập mùi ẩn ý.

- Hasan: hời ơi ảnh khoái chỉ lắm rồi

- Seung: nói đại "anh yêu em" luôn đi còn "ngọt như nụ cười em" nữa

- Heyang: người ta cũng biết ngại chứ bộ

- Wonha: tới hốt chỉ luôn cho nóng anh ơi

"Híhíhí"

- Y/n: các cô cậu có gì vui mà cười híp mắt không thấy mặt trời luôn vậy? Kể tôi nghe ké xem nào

- Wonha: chuyện riêng tư của người ta tự nhiên hỏi kì quá à

- Heyang: không nói đâu, không nói đâu

- Hasan: chị đoán xem

- Seung: bí mật quốc gia không thể tiết lộ

- Y/n: mấy đứa này nay ngộ ta.

- Y/n: à... chị vừa có ý tưởng cho món bánh mới, mấy đứa làm quán nha chị vào bếp một chút.

- Seung: sắp có món mới mấy đứa ơiiii

- Hasan: Yehhhh bánh chị Y/n mãi đỉnh

- Wonha: hời ơi tui phải đi tìm nhạc toptop giật giật chuẩn bị quảng cáo món mới

- Heyang: ê ê thêm câu "bánh ngọt như nụ cười em" nữa

- Y/n: khách tới order kìa ở đó mà tào lao

Vị khách đứng đó nãy giờ mà không dám lên tiếng sợ làm họ mất vui, bốn người thấy khách nhìn đứng chờ mới lo chạy đi làm việc.

Sau 2 tiếng quần quật trong bếp, Y/n cho ra hai món là bánh Tart Chanh và Lemon Bavarois. Cô bày ra bàn mỗi người hai đĩa bánh để nếm thử, bốn cô cậu háo hức ngồi vào bàn.

- Y/n: bánh Tart Chanh chị sử dụng chanh vỏ xanh còn Lemon Bavarois là chanh vàng. Cả hai loại bánh đều không sử dụng lò nướng

- Wonha: đẹp quá locket liền locket liền

- Seung: mấy vụng xanh xanh trên bên bánh tart là vỏ chanh hả chị? em sợ có vỏ bánh sẽ bị the, bị đắng.

- Y/n: vỏ chanh xanh rất mỏng, bào nhẹ đến phần vỏ trắng là được, sẽ không bị đắng. Mấy đứa ăn thử đi

...

- Wonha: má ơi ngon xuất sắc

- Heyang: Tart chanh chua chua ngọt ngọt, vỏ quy bơ ngọt nhẹ, thơm cả mùi chanh nữa, quá đã

- Seung: Lemon Bavarois ngọt ngọt chua nhẹ, ăn vào tan trong miệng, vừa mềm vừa ngon

- Hasan: huhu cảm ơn ông Trời đã cho con được thưởng thức bánh của chị Y/n
Ngon chết tui rồi

Nhìn bốn cô cậu vui vẻ thưởng thức bánh khiến Y/n vừa muốn cười vừa hạnh phúc, mừng vì những chiếc bánh mình làm ra mọi người đều thích.

- Taehyung: chào cô chủ nhỏ

Giọng nói quen thuộc làm Y/n lập tức quay lại, bốn chúa tò mò kia cũng ngó theo xem.

- Y/n: anh Taehyung! lâu quá không gặp

- Taehyung: dạo này anh bận quá không đến quán được, hôm nay mới tranh thủ đến xem thử.

- Y/n: khai trương gần ba tháng rồi mới thấy anh tới

- Taehyung: người ta có việc mà

Hai người nói chuyện vui vẻ, bốn con người kia cũng tụm vô bàn tán.

- Heyang: "vệ tinh" mới hả bây?

- Hasan: ê má.. đứng kế nhau cũng xứng đôi nghen

- Seung: chị Y/n của tui có giá quá trời luôn, anh nào anh đó ngon ơ~

- Wonha: anh Tí anh Tèo anh nào em cũng mê~

Y/n và Taehyung quen biết nhau qua công việc cộng tác viên thời sinh viên, cả hai rất thân thiết nhưng chỉ ở mức anh em, bạn bè.

- Hasan: anh có khoái chỉ không để tui còn biết đường tui "ship" nghen

- Heyang: tui là tui trung thành với sếp Jeon thôi, tui lên thuyền Jungkook - Y/n rồi đó.

- Seung: mà kiểu này chỉ bạn thôi không yêu đâu, thấy nói chuyện cũng bình thường mà.

- Wonha: ảnh yêu đó, tin t đi

- Seung: không yêu đâu

- Wonha: m nghi ngờ con mắt nhìn người của t?

- Seung: t chưa bao giờ tin con mắt nhìn người của m

- Wonha: một người dày dặn kinh nghiệp yêu đương như t, tình trường không đếm xuể, đầu mọc không biết bao nhiêu "cặp sừng " rồi chả lẽ t nói sai?

- Hasan: nhỏ bị "cắm sừng" mà nhỏ tự tin dữ ta

- Wonha: "sừng" nói nghe hơi pheo thôi chứ nó là cái gì đó rất chi là... trải nghiệm ấy

- Wonha: mặc dù hơi "chua" nha

Taehyung nói chuyện với Y/n được một lúc rồi cũng về, cô quay lại chỗ họ.

- Heyang: ảnh là ai vậy chị?

- Y/n: anh đó là Kim Taehyung - doanh nhân bất động sản trong nước lẫn quốc tế đó

- Seung: chị với ảnh có quan hệ gì không? Kiểu yêu đương ấy

- Y/n: làm gì có, tụi chị chỉ là anh em bình thường thôi với lại nghe nói ảnh đang crush một chị nào đó.

Wonha quê một cục vì cái ra oai lúc nảy mà bây giờ không biết chôn mặt vào đâu liền bị chọc

- Hasan: kinh nghiệm tình trường đồ ơ hen

- Heyang: cũng yêu đương đồ các kiểu à

- Seung: cũng nhiều "sừng" rồi trải nghiệm các thứ đồ ơ, cuối cùng rút được gì mà nói trật lất thế nhờ?

- Wonha: thôi mà đừng chọc nữa, quê chết t rồi

- Y/n: dụ gì vậy mấy đứa?

- Seung: nó khoe kinh nghiệm yêu đương với mấy "cặp sừng" trên đầu á chị rồi chốt câu anh Taehyung yêu chị

- Y/n: sao hay chốt dữ ta?

- Wonha: thì... thấy cũng đẹp đôi chứ bộ

- Y/n: đẹp gì mà đẹp, cái con bé này
*Bất lực*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com