Chương 1: Billkin Putthipong
PP mở mắt ra, toàn thân ê ẩm, bên tai còn không ngừng có tiếng ồn. Cậu day day trán rồi quay mặt sang, tên kia đang ngồi một góc giường nhìn mình. nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.
- Chuyện gì? - PP hỏi anh.
- Tôi... tôi...
Hắn không ngừng khóc được, miệng muốn nói gì nhưng ấp úng mãi không nói xong.
PP chống tay ngồi dậy, cả người run lên, cơ thể mềm nhũn như muốn gục xuống. Không biết cách nào cho người kia ngừng khóc, cậu lết tới bên cạnh vỗ vỗ tấm lưng trần của anh.
- Đừng, đừng dỗ tôi.
Anh gạt phắt tay cậu ra dụi dụi mắt. PP gắt lên:
- Này, tôi mới người nên khóc đó.
Billkin thấy cậu có vẻ tức giận liền im bặt, lấy tay lau nước mắt.
- Nhưng mà... đây là lần đầu của tôi. - Anh lấy tay vân vê mép chăn.
Rồi bạn gái anh sẽ nghĩ thế nào nếu biết anh đã làm tình với một đứa con trai, lại còn là bạn thân của cô ấy nữa chứ.
PP cảm thấy quá nực cười. Hôm qua đi ăn với đám bạn, do uống quá chén nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nào ngờ tên bạn trai của bạn thân cậu lại say không biết trời đất bám theo cậu về nhà, dù cả hai còn chưa biết tên nhau. Tên đó cả đêm phát dục trên người cậu có xin cũng không tha. Vậy mà sáng nay còn khóc lóc ỉ ôi trước mặt cậu.
Xung quanh giường như một bãi chiến trường, quần áo bị xé vứt lung tung trên sàn, gối bị đạp tung xuống đất. PP mới là người khổ thân nhất. Sống lưng như muốn gãy vụn, cổ tay hôm qua bị người nào đó khóa chặt giờ hằn lên vết tím, cả người đầy vết cắn, khó chịu nhất là thứ nhớp nháp vẫn còn bên trong hậu huyệt. Cậu tính vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhưng mãi không đứng lên được, thấy tên đáng ghét kia đang trơ mắt ra nhìn cậu.
- Ở đó mà nhìn hả? Mau đỡ tôi dậy vào phòng tắm.
Billkin nhìn cậu đang thân tàn ma dại, tự nghĩ không lẽ hôm qua mình lại làm loạn tới mức đó sao.
- Cậu... đau lắm không? - Anh cảm thấy chột dạ.
- Đau chết ông đây rồi. Nhanh, đỡ tôi dậy. - PP choàng tay qua cổ hắn.
Hoạt động sau một đêm, Billkin chỉ thấy hơi mệt một chút, nhưng để nhấc người kia lên thì vẫn dễ dàng. Anh bế bổng cậu, chăn bị hất qua một bên. Cơ thể trần trụi của PP phô bày trước mặt Billkin khiến anh cảm thấy các mạch máu trên mặt đang sôi lên.
- A, nhẹ thôi, đau. - Đột nhiên bị bế xốc lên, PP lại nhức không chịu được liền nhăn mặt lại.
Đến cửa nhà tắm, Billkin đứng chần chừ không dám bước vào, định thả cậu xuống ở đây.
- Này, vì cậu mà giờ tôi trở thành bệnh nhân luôn rồi đó, định bỏ tôi một mình chạy trốn hả?
Billkin nhìn cậu, đôi môi đỏ chúm chím đang không ngừng hoạt động.
- Tôi phải tắm cho cậu sao?
PP bất lực không nói nên lời với tên ngốc này, giải thích đến vậy rồi mà vẫn không hiểu. Cậu chúi đầu vào ngực anh nhắm mắt, giờ thì tên đó thích làm gì thì làm, dù sao cả cơ thể cậu đều nằm trong tay anh ta, PP làm gì có sức mà chống lại chứ.
Billkin thấy cậu không nói gì mà chỉ rúc vào lòng anh như là chú mèo con. Anh đẩy cửa bước vào rồi tự mình ngồi lên bồn tắm đặt cậu nằm xuống , tay với lấy vòi hoa sen.
Điều chỉnh cho nước mát mát một chút, Billkin bắt đầu lau người cho cậu. Ngón tay lướt qua da dẻ mịn màng có một vết cắn đã tím lại, chỗ khác cũng bị tương tự.
- Cả bên dưới cũng bị bẩn rồi, rửa dùm tôi đi. - PP nói.
- Bên dưới? - Billkin vẫn chưa hiểu lắm những gì cậu nói.
'Tên này có phải trong sáng quá rồi không?' PP nhìn anh.
- Là nơi hôm qua cậu đưa vào rồi xả ra bên trong đó, giờ rất khó chịu.
Billkin đang hồi tưởng lại về đêm hôm qua, kí ức dần dần rõ trở rệt. Nơi hôm qua anh đưa vào sao? Có phải là... Nghĩ đến đây Billkin đỏ cả mặt, quá xấu hổ rồi.
Khi nước đã đầy, Billkin ngồi vào trong cùng cậu, nước trong bồn tràn ra. Anh nhìn xuống thân dưới của cậu, rụt rè không biết nên chạm vào hay không.
PP cảm thấy hơi mỏi người liền động đậy một chút khiến thứ đó chạm vào tay anh. Cự vật hồng hào khiến anh nhớ lại đêm qua mình đã vuốt ve nó, còn dùng miệng để cưng nựng nữa.
- Không phải ở đó, là phía sau. - PP nhắc nhở anh khi thấy bàn tay kia đang động chạm lung tung.
Billkin nghe lời thò tay ra sau, một lỗ nhỏ nằm giữa hai chiếc mông căng tròn.
- Giờ tôi phải làm gì? - Billkin nhìn cậu hỏi.
- Cho ngón tay vào để mấy thứ trong đó ra hết.
Billkin nghe xong thấy cổ họng mình khô khốc, không nhận ra bên dưới mình đang phản ứng. Anh lấy bình tĩnh nhìn kĩ lỗ nhỏ, có lẽ do hôm qua bị đâm vào khá mạnh nên đến hôm nay vẫn chưa khép vào được. Một ngón tay cho vào, thứ nhầy nhụa bên trong cũng theo dòng nước trôi ra.
PP cắn chặt răng rồi ngăn tay anh lại.
- Khoan đã.
Động tác của Billkin dừng lại, anh ngẩng lên nhìn cậu. PP từ từ nhấc thân mình lên ngồi vào lòng anh, khuôn mặt úp vào bờ vai vững chắc, cái mông tròn kiêu hãnh vểnh lên.
- Rồi, làm tiếp đi. - PP nói nhỏ vào tai anh.
Billkin tiếp tục vòng tay ra đút vào lỗ nhỏ, những thứ bên trong cũng đã làm sạch được gần hết. Anh không hiểu sao đột nhiên mình lại tăng tốc độ ngón tay, PP trong lòng anh cũng run lên. Một thứ chất lỏng khác tiết ra cùng với sự co bóp hậu huyệt bên trong mút lấy tay anh rất trơn tru.
- Đừng mà. - Giọng cậu nỉ non cầu xin.
- Thoải mái lắm sao?
Đối diện với câu hỏi của anh, cả người trắng nõn PP bắt đầu chuyển sang màu hồng. Billkin quay sang thấy khuôn mặt kia đang nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước. Hoocmon chiếm hữu của anh lại nổi lên, anh nuốt một ngụm nước bọt.
- Đừng làm nữa mà, PP đau. - PP cắn môi dưới, khuôn mặt trở nên mê người.
- PP? - Thì ra đó là tên của cậu.
Billkin không kiểm soát được hành vi của mình, anh nhét thêm một ngón, rồi thêm ngón nữa vào trong rồi khuấy động.
- Đáng ghét!
PP rên rỉ gục trên người anh, bộ dạng dâm đãng vô cùng. Cậu cảm nhận được thứ đó đang cọ cọ vào đùi mình, liền dùng bàn tay thon dài nắm lấy nó vuốt lên xuống. Billkin ánh mắt mơ màng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu.
Bên kia những ngón tay đã dần điêu luyện thúc vào khiến cơ thể cậu quắn quéo, tay cậu cũng ra tăng tốc độ với cự vật lớn đang trương phồng.
- Gọi tên tôi, PP. - Giọng anh khàn khàn.
PP lắc đầu, hơi thở gấp gáp. Cậu có biết tên anh đâu chứ.
- Billkin, Billkin Putthipong. - Anh gấp gáp nói.
- Kin, nhanh quá, nóng. - PP rên rỉ từng chữ vào tai anh.
Billkin cảm thấy bên dưới sắp phun trào, anh chọc ngón tay vào sâu hết mức bên trong, thấy được điểm nhạy cảm của cậu liền thúc mạnh.
PP rướn người hét lớn, cả hai đều lên đỉnh. Nước trong bồn tắm bị làm bẩn chuyển sang màu đục.
Sau khi ổn định tinh thần, cậu cười khẩy:
- Không còn khóc nữa sao?
Billkin say mê nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia không chớp mắt. Chiếc nốt ruồi diễm lệ làm khuôn mặt càng trở nên quyến rũ, đôi mắt mở to với hàng lông mi đậm cong vút, khóe miệng nhếch lên nhưng trông vô cùng đáng yêu.
Anh không nhịn được cúi xuống hôn vào môi cậu, chiếc lưỡi hư hỏng tiến vào trong. Tiếng chóp chép vang lên trong phòng tắm, qua bao lâu rồi mà cả hai vẫn chưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com