Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sam

- Kin, mấy ngày qua cậu đã ở đâu? Sao lại không liên lạc với mình, còn coi mình là người yêu Kin nữa không hả?

Billkin thấy bạn gái mình đang nổi giận, anh cũng không biết nói gì.

- Mình chia tay đi.

Câu này Sam đã nói không biết bao nhiêu lần. Cô tự tin rằng anh sẽ không bao giờ chia tay cô, vì thế nên đây như một câu cửa miệng của Sam khi bắt đầu một trận cãi vã. Nhưng lần này thì khác, sau một hồi im lặng, anh mở miệng nói:

- Ừm.

Sam nghĩ là mình đang nghe nhầm, cô nhìn anh hỏi lại:

-Cậu... nói gì?

- Mình chia tay được rồi, xin lỗi.

Billkin bị ăn một bạt tai, bên má hằn lên năm ngón tay đỏ lự.

- Billkin, cậu là đồ khốn.

Cô quay mặt bỏ đi nhưng thực ra đang muốn anh níu kéo lại rồi xin lỗi như mọi lần, để cuối cùng cả hai trở về như bình thường. Đi một đoạn rồi mà đằng sau vẫn không có động tĩnh, Sam quay ra, chỉ thấy bóng lưng anh đang rời đi.

- Kin! - Cô gọi lớn.

Billkin nghe thấy nhưng không quay lại, anh còn mặt mũi nào để nhìn cô nữa đâu chứ. Đúng, anh chính là một tên khốn nạn như cô nói, anh đã lên giường với bạn của cô.

---

- PP, sao hắn ta dám chia tay tao chứ? Tao đã làm gì sai? - Sam khóc lóc chui vào lòng PP.

Sam không làm gì sai. Nhưng giờ cậu phải làm gì đây, không lẽ lại nói sự thật rằng 'Sam, bạn trai mày đã bò lên giường với tao.' PP hối hận vô cùng vì ngày hôm đó không đạp Billkin ra ngoài đường cho rồi.

PP cảm thấy tên kia thật ngu ngốc. Chuyện đó đã trải qua mấy ngày rồi, anh có thể quên nó đi coi như không có gì xảy ra và tiếp tục với Sam mà. Anh ta muốn Sam nghi ngờ cậu ư? PP không muốn mất tình bạn này, cậu và Sam đã chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, tới nỗi cả gia đình hai bên xưng hô thân mật với nhau luôn.

- Mày phải làm chủ cho tao, PP. Billkin vẫn rất yêu tao, chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi. - Sam nắm tay cậu, mắt đã đỏ hoe.

- Thôi, dù sao nó cũng là tên khốn nạn, mày còn níu kéo làm gì nữa.- PP thực không muốn vì một thằng ất ở nào đó mà cả hai mất mối quan hệ tốt đẹp này.

- Không phải đâu, anh ấy rất yêu tao, rất thương tao nữa. Tao cũng yêu anh ấy. Không phải Billkin, tao sẽ không yêu thêm một ai khác.

PP lo lắng tột cùng, nếu như Sam biết sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ suy sụp mất. Cậu ôm Sam rồi xoa đầu cô:

- Yên tâm, tao sẽ tìm gặp tên đó làm chủ cho mày.

Rốt cuộc Billkin tốt đến mức nào thì mới khiến Sam yêu anh sâu đậm đến vậy chứ.

---

Để giúp Sam vơi đi nỗi buồn vì thất tình, PP quyết định mời cô đi ăn.

- Ăn no mới là cách tốt nhất để vui vẻ trở lại. - PP tươi cười kéo tay Sam đi.

- Lần trước chia tay với bạn trai, mày cũng thế sao? - Sam cười khúc khích với cậu.

PP gật gật đầu, cậu không muốn nhớ tới cái người đã làm cậu tổn thương kia nữa.

Tâm trạng đang vui vẻ thì PP nhìn từ xa đã thấy bóng dáng người không nên gặp, cậu định đánh lạc hướng Sam nhưng hình như cô cũng nhìn thấy được người đó.

- PP, mày phải đi với tao. - Sam kéo tay cậu tiến thẳng về chỗ đó.

PP cảm thấy có điều không lành, mí mắt giật liên hồi.

Billkin ngồi trên ghế đá đọc sách thì thấy có người đi tới, anh ngẩng đầu lên.

- Billkin, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng đi. Lần trước là Sam không đúng, nhưng Kin cũng sai mà. Cậu không có lời giải thích cho mình sao? - Sam nói một tràng dài, có vẻ vô cùng phẫn nộ.

Nhưng cô không phải là người Billkin đang nhìn, ánh mắt anh tập trung hết vào người bên cạnh kia. PP ra hiệu cho Billkin xin lỗi rồi hãy quay lại với nhau đi, còn miệng thì tiếp lời cho Sam.

- Thì ra cậu là người khiến Sam ra nông nỗi này.

- PP! - Sam nhìn cậu với ánh mắt cảm động.

Cậu gật đầu ý nói với cô là 'đừng lo, có tớ ở đây rồi'

Billkin đứng dậy tiến tới trước mặt hai người, anh bình tĩnh nói.

- Vậy thì mình sẽ giải thích với cậu, Sam.

PP thót tim, cậu nhìn anh rồi lắc đầu liên tục 'xin cậu đó, đừng nói mà' . Nhưng lời khẩn cầu không được đáp ứng, anh nhìn cậu trầm ngâm rồi nói trước mặt Sam:

- PP, là tôi không đúng khi đã cưỡng bức cậu đêm hôm ấy, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu.

Như sét đánh ngang tai, Sam cứng đờ, tay cô rút ra khỏi tay của PP.

- Cậu... nói gì vậy? Sam, không phải như thế đâu. - PP cố gắng giải thích với cô, nhưng những lời cậu nói không lọt được vào tai Sam chữ nào, chỉ còn câu nói của Billkin kia thôi.

Sam nhìn PP với ánh mắt không thể tin được, một cú sốc quá lớn. Cô không thể nghe lầm được, người bạn thân nhất của cô đã lên giường với chàng trai mà cô yêu nhất.

- PP, đây không phải lỗi của cậu, tất cả là do tôi.

PP siết tay thành nắm đấm rồi đánh thẳng vào mặt anh:

- Im đi, anh muốn gì ở tôi nữa, hả?

Lúc này cả người cậu run lên vì khóc, cậu chỉ muốn Sam đừng tin những lời nói kia, nhưng câu nói tiếp theo của Billkin khiến mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa.

- PP, dù cậu có đánh tôi, thì hình ảnh đêm hôm đó không thể khiến tôi hết day dứt. Là tôi có lỗi với cậu.

Sam ngã khuỵu xuống, cô không thể nào nghe được thêm thứ gì nữa, trong đầu ong ong như có pháo nổ.

- Tôi xin cậu đó, đừng nói gì nữa. Đi đi, tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm gì hết.

Chính câu nói này của PP cũng đã khiến Sam biết chuyện này là sự thật.

- PP, sao cậu lại giấu mình chuyện này?

- Sam, mình...

PP rất muốn giải thích, nhưng dù giờ cậu có nói gì nữa thì mọi thứ cũng không thể trở lại như ban đầu.

Sam đứng dậy bỏ đi, trông cô đáng thương vô cùng. PP bắt hụt tay cô định đuổi theo nhưng bị Billkin níu lại.

- PP!

- Cậu muốn gì nữa hả? Cô ấy đã ghét cậu, cậu còn khiến cô ấy hận tôi. Billkin, tại sao cậu lại thật thà như vậy?

Billkin kéo PP vào lòng nhưng bị cậu đẩy ra.

- Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa.

'Aaaaaaaa' tiếng hét lớn vang lên khiến PP giật mình quay lại, cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Một người hét lớn:

- Có người muốn tự tử.

Không biết Sam đã lên sân thượng từ lúc nào, bóng dáng cô nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn. PP hốt hoảng chạy tới, nhưng bóng đen từ trên cao đã rơi xuống.

Âm thanh hỗn loạn vang lên: có tiếng hét, tiếng chụp ảnh, tiếng xì xào bàn luận. Đám người đằng trước che đi cảnh tượng trước mắt, nhưng vết đỏ loang lổ kia đã đập vào mắt cậu. PP như đã chết, cơ thể cậu không thể nào động đậy.

Billkin đứng sau lưng cậu, anh cũng vô cùng bất ngờ. Anh đã từng yêu Sam rất nhiều, nhưng từ sau ngày hôm đó không hiểu sao tâm trí anh luôn đặt lên cậu trai trước mặt kia. Vừa giống như cơn ác mộng nuốt chửng anh, vừa giống một sợi dây xích lớn trói anh không thể nào thoát ra được.

Tới khi Sam đã được đưa đi, học sinh đã tản về bớt, PP lúc này mới cử động trở lại. Cậu quay ra sau lưng, ánh mắt nhìn anh như có thể giết người, thần trí lúc này đã không còn tỉnh táo nữa.

- BILLKIN, TÔI... HẬN... CẬU...!

Nắng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của PP, anh nhìn cậu, trong lòng như có vết cắt, như có ai bóp nghẹn ở cổ không thể thở nổi. Một màu đỏ rực như máu, cũng có thể là nỗi uất hận của Sam đang bao trùm lên cả hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com