Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Sinh Mệnh Bị Chối Bỏ

Năm 2000,tại bệnh viện quốc tế Jiahui ở Thượng Hải.Trong một phòng khám phụ khoa,có một người phụ nữ cầm trên tay kết quả siêu âm thai nhi,cả người cô run lên bần bật vì xúc động không thể kìm nén.Sau bao nhiêu lâu cô cũng có một bé gái đáng yêu có thể mặc cho con những bộ váy công chúa,nhưng cô không hề biết rằng vì cô công chúa nhỏ mà mình hằng ngày mong ước ấy mà cô bị gia đình chồng ghét bỏ.Cô đi ra khỏi bệnh viện những tia nắng mong manh níu giữ mùa xuân đang len lỏi qua những tán lá chiếu xuống.Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng bệnh viện,thân xe bóng loáng phản chiếu cả bầu trời xám nhạt,tài xế bước xuống lặng lẽ mở cửa.Cô lên xe,chậm rãi,gió cuối xuân lướt nhẹ qua tóc mang theo chút lạnh,chút mùi thuốc sát trùng và cả sự trống trải không tên.Không ai hỏi cô cảm thấy thế nào,cũng không ai biết vừa rồi bác sĩ đã nói gì.Bên tay cô siết nhẹ tờ siêu âm vẫn còn âm ấm,như nhịp tim của sinh linh bé bỏng vừa nghe thấy.Trên đoạn đường trở về,chiếc xe đen đi qua những con phố quen thuộc,những con phố không có tiếng ồn ào,yên tĩnh và chỉ có những bước chân thưa thớt của giới tinh hoa.Bầu trời bắt đầu chuyển xám,mây đen dần dần kéo đến.Mưa bắt đầu rơi lặng lẽ,từng giọt một rồi bắt đầu chuyển sang nặng hạt.Không bất ngờ,chỉ là kiểu mưa nhẹ nhõm,như một tiếng thở dài của thời tiết cũng như cả lòng người.Cô đưa mắt nhìn sang phía kính xe nơi những hạt mưa đọng lại,cảnh vật và con đường nhoè đi bầu trời bắt đầu sầm tối,như đang dự báo trước rằng con đường sắp tới cô đi sẽ đầy u ám và tăm tối không còn sự bình yên.Trên tay cô vẫn cầm lấy tờ giấy siêu âm trong lòng vẫn chưa buông,một sinh mạng nhỏ bé đang dần lớn bên trong cô.Khi bánh xe lăn qua cánh cổng lớn,cả khu dinh thự vẫn chìm trong sự tĩnh mịch,chỉ còn những hạt mưa vẫn đang rơi như thay cô bật khóc.Chiếc xe dừng lại trước những bậc đá cẩm thạch,không ai đón,chỉ có người quản gia đang đứng chờ trên tay cầm chiếc ô đen lớn,mở sẵn và nghiêng nhẹ về phía cửa xe.Cô bước xuống xe trên tay vẫn cầm tờ giấy siêu âm:
-Quản gia: "Cô Diệp,phu nhân và chủ tịch đang chờ ở phòng khách"
Cô không đáp lại,bước vào dinh thự,trong phòng khách nơi cha mẹ chồng đang chờ:
-Cô Diệp: "Con chào cha mẹ"
Cô nghiêng mình xuống thể hiện sự kính trọng của mình với gia đình chồng:
-Phu nhân: "Kết quả siêu âm là nam hay nữ"
-Cô Diệp: "Dạ là nữ ạ"
Giọng cô có một chút vui mừng vì đã mang thai một thiên thần nhỏ bé.Trái với sự vui mừng ấy,mẹ và ba chồng cô lại có một chút khó chịu:
-Phu nhân: "Là con gái sao,kiểm tra có đúng không?Khám ở bệnh viện nào?Bác sĩ nào?Mai mẹ đưa con đi khám lại"
Cô choáng váng trước những câu hỏi của mẹ chồng,cô không nghĩ rằng ba mẹ chồng lại khó chịu đến vậy:
-Cô Diệp: "Khám ở bệnh viện Jiahui ạ,con cũng kiểm tra lại một hai lần rồi ạ.Nhưng mà chẳng phải có thêm một đứa con gái cũng tốt sao,Trầm Uyên và Tĩnh Dạ cũng có thêm một cô em gái"
-Phu nhân: "Nếu là con gái thì bỏ đi chứ sinh nó ra lớn nó cũng gả đi lấy chồng,nhà mình có Trầm Uyên và Tĩnh Dạ cũng đủ đến tiếp quản gia tộc rồi"
Cô sững lại một nhịp rồi đáp:
-Cô Diệp: "Con gái cũng có thể tiếp quản gia tộc mà?Sao lại phải bỏ ạ?"
Lúc này người cha chồng của cô nãy giờ không nói lời gì liền lên tiếng:
-Chủ tịch: "Tiếp quản được gia tộc này sao?Gia tộc họ Diệp bao nhiêu năm nay là một trong tứ đại gia tộc ở Thượng Hải,là trụ cột của cả thành phố.Trên đấy như một thao trường,họ sẽ làm rất nhiều thủ đoạn để giành lấy được những hợp đồng,sẽ cố gắng chà đạp người khác xuống để nâng họ lên,vậy con nghĩ một đứa con gái có thể đọ lại được sao?"
Người cha chồng nói xong liền đứng dậy đi vào phòng làm việc để lại cô đang đứng như tượng ở đấy.Cô không nghĩ rằng họ lại nhẫn tâm như thế,dù là con gái thì cũng là máu mủ ruột thịt của họ mà?Cô lặng lẽ bước vào phòng,gọi điện cho chồng cô,lần một,lần hai,rồi lần ba..Cô không biết đã gọi bao nhiêu cuộc cho anh và rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.Hồi sau tiếng chuông điện thoại vang lên,lúc này đã là ba giờ sáng,nhìn tên người gọi cô liền nhắc máy.Đầu dây điện thoại bên kia liền vang lên:
-Diệp tổng: "Nãy em gọi anh có việc gì vậy,anh vừa họp xong"
Cô mới chợt nhớ ra anh đang công tác ở New York:
-Cô Diệp: "Chiều nay em đi khám,bác sĩ nói là con gái.."
Cô nói với giọng điệu dần dần chậm,nhỏ lại:
-Diệp tổng: "Là con gái sao?Như vậy cũng tốt,nhà có thêm một cô em út cho Trầm Uyên và Tĩnh Dạ nâng niu"
Cô khá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh vì đã nghĩ anh giống cha mẹ anh.Rồi cô lặng im một hồi,anh liền nói:
-Diệp tổng: "Có phải cha mẹ bắt em bỏ đúng không?Em đợi anh mai anh đi công tác về sẽ nói truyện với cha mẹ,nhớ nhé không được tự ý bỏ.Nếu cha mẹ không đồng ý anh sẽ mua nhà rồi bọn mình ra đấy ở riêng,anh sẽ chăm em"
Cô bật khóc vì người chồng cô lại đối xử tốt với cô như vậy,cô khóc vì sự tủi thân của ngày hôm nay phải trải qua,cô nghẹn ngào đáp lại
-Cô Diệp: "Anh không ghét nó sao?"
-Diệp tổng: "Không,nó là con anh,sao anh phải ghét?Giờ này bên đấy là ba giờ sáng rồi,em đi ngủ đi nhé,anh phải đi gặp mặt đối tác rồi"
Tút...tút...tút
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com