Chương 3.Con Gái Tôi Tên Là Diệp Thu Sương
Anh nhìn thi thể vợ anh một hồi rồi mới nhớ ra còn con mình đang cấp cứu,cô công chúa nhỏ của anh đang nằm trong phòng cấp cứu với nhiều thiết bị bên cạnh.Anh đi ra ngoài phòng bệnh,anh bước đi với những bước chân nặng nề để làm thủ tục giấy chứng tử cho vợ và giấy khai sinh cho con anh...Anh đưa cho bệnh viện căn cước công dân vợ anh để làm giấy chứng tử,bác sĩ kí tên lên giấy,ngậm ngùi nói với anh:
-Bác sĩ: "Chúng tôi chia buồn với phía gia đình anh.Anh muốn để tên con gái anh là gì?"
Anh trầm ngâm một hồi,nhẹ nhàng đáp:
-Diệp tổng: "Diệp Thu Sương..."
-Bác sĩ: "Được rồi,tôi đọc lại hết thông tin để anh xác nhận nhé?Tên bố Diệp Tịnh Xuyên,tên mẹ Tống Nhược Lan, Tên con Diệp Thu Sương,giới tính nữ,cân nặng 2,8kg,ngày sinh 28/10/2000,giờ sinh 17h28,nơi sinh bệnh viện Jiahui ở Thượng Hải"
Anh ngật đầu không nói thêm lời gì,lòng anh giờ đang rối lên,một nửa vui nửa buồn,anh không biết mình lên làm gì nữa.Tiếng của một người đã lâu rồi anh không nghe thấy liền vang lên trong sảnh bệnh viện,là cha mẹ vợ anh:
-Phu nhân Tống: "Tống Nhược Lan đâu?Con bé đâu rồi?Cháu mẹ sao rồi"
Người mẹ oà khóc ở sảnh bệnh viện khi nghe tin từ nhà họ Diệp,bà liếc thấy tờ giấy chứng tử của con mình và giấy khai sinh của cháu gái bà.Bà giật lấy tờ giấy đang được Tịnh Xuyên giữ chặt trên tay.Tim bà như có hàng nghìn cái gai đang đâm vào,cô tiểu thư mà nhà họ Tống luôn nâng niu từng ngày khi gả về nhà họ Diệp lại thành ra như vậy,bà oán trách Tịnh Xuyên vì đã không quan tâm,chăm sóc nó.Tịnh Xuyên cùng chủ tịch Tống dìu bà vào phòng của cô công chúa nhỏ nhà Diệp đang nằm.Lúc này cha mẹ của Tịnh Xuyên đã tới nơi và thấy phu nhân nhà họ Tống đang khóc nấc lên bên cạnh là con mình và chủ tịch Tống.Bà bước đến nói một câu chẳng mang một chút ân hận hay đau lòng gì:
-Phu nhân Diệp: "Con người đẳng nào sinh ra rồi cũng phải chết,nó cũng đâu còn trẻ mà có sức khoẻ tốt được,kêu nó bỏ cái thai đi nó không chịu giờ sức khoẻ xấu đi rồi mất cũng không lạ"
Lúc này chủ tịch Tống một người luôn trầm tính,điềm đạm liền bức xúc nói:
-Chủ tịch Tống: "Phu nhân Diệp,tôi không biết cô đang có chuyện gì không vui không mà lại nói ra được những lời như thế.Gia đình nhà tôi cũng là một trong tứ đại gia tộc ở Thượng Hải,cũng không thiếu thốn cái gì,con gái nhà tôi từ bé đã đang được chăm sóc nuôi nâng từ nhỏ,nó là một đứa có sức khoẻ tốt,việc mang thai lần ba cũng không phải chuyện khiến nó tiều tuỵ đến vậy.Chỉ có khi bị hành hạ,chèn ép thì nó mới đến mức vậy.Gia đình nhà Diệp nên nhớ lúc các người đang nguy cơ ở bên vực phá sản thì mối liên hôn với nhà họ Tống chúng tôi đã giúp các ngươi vực dậy đấy"
-Chủ tịch Diệp: "Chúng tôi thành thật xin lỗi,nhưng có lẽ việc chúng tôi chèn ép Nhược Lan là không có.Có vẻ như có ai đấy trong gia đình tôi đã làm,tôi đã bảo thư kí trích xuất cam và phát hiện người quản gia nhà tôi là người làm.Tôi đã đuổi việc hắn và cho vào danh sách đen rồi,mong gia đình thông gia hoan hỉ vì sự sai xót này"
Chủ tịch Diệp nghiêng mình xuống thể hiện lòng thành tâm với gia đình họ Tống.Một tiếng khóc chợt vang lên trong căn phòng đang ngột ngạt này,là Diệp Thu Sương:
-Diệp tổng: "Con gái yêu ngoan nào ba thương thương"
Anh từng từng ôm bé con nên dỗ dành từ từ,phu nhân Tống cũng ngừng khóc thương xót cho Nhược Lan mà chạy lại gần đứa cháu gái này và bế bé:
-Phu nhân Tống: "Bé con tên Diệp Thu Sương sao?Sao lại họ Diệp?Tôi và chủ tịch Tống sẽ nuôi con bé,không cần gia đình nhà họ Diệp"
Diệp tổng liền quỳ xuống,bàn tay anh run lên,ánh mắt đỏ hoe,giọng nghẹn ngào nói:
-Diệp tổng: "Cha mẹ,con xin lỗi vì chuyện của Nhược Lan,nhưng Diệp Thu Sương cũng là con ruột của con,con sẽ nuôi đứa bé,con cũng muốn bù đắp cho mẹ đứa bé đang ở trên kia.Con xin cha mẹ,đừng lấy đi đứa bé mà cô ấy đã để lại"
Gia đình nhà họ Tống lúc này im lặng,dù sao họ cũng không muốn đứa bé không có cả cha lẫn mẹ,họ cũng nghĩ Trầm Uyên và Tĩnh Dạ có thêm một đứa em gái sẽ có trách nhiệm với nhứng thứ nó làm và nếu chuyện này lộ ra ngoài thì cũng ảnh hưởng tới gia tộc nhà họ Diệp và nhà họ Tống:
-Chủ tịch Tống: "Nếu thực sự con sẽ chăm sóc được đứa bé thì cha cũng không ngăn cản,ta cũng không muốn thấy việc đứa nhỏ không có cả cha lẫn mẹ bên cạnh"
-Diệp tổng: "Dạ.."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com