Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Tôi Không Được Phép Yếu Đuối

   Lúc này bên góc phòng phu nhân và chủ tịch Diệp đã rời đi lúc nào không hay,có lẽ họ thật sự không thích Diệp Thu Sương sao?Ngoài trời giờ đã sầm tối,không gian trở nên tĩnh lặng,chỉ còn tiếng thở của đứa bé khi sinh ra ở một gia tộc lớn,một nơi có lẽ tình cảm gia đình là một thứ khó để tìm thấy,từ khi sinh ra đã được định sẵn làm quân cờ trong bàn cờ của giới quý tộc này rồi...
   Vài ngày sau khi sức khoẻ ổn định,Diệp Thu Sương được bế về nơi dinh thự của gia tộc họ Diệp.Phu nhân Diệp cũng không còn ác cảm với đứa nhỏ nữa,chắc là do hối hận vì việc mình đã làm sau lưng Diệp tổng hại chết vợ anh sao?Bà đích thân chỉ bảo người hầu mua những loại sữa đắt đỏ để cho đứa nhỏ uống,bà cũng ẵm đứa nhỏ.Trái lại với bà là chủ tịch Diệp,ông không hề thèm liếc tới đứa nhỏ lần nào,ông là người có cái tôi cao nên vẫn nhớ hôm đấy nhà họ Tống đã nói rằng phải có họ thì gia tộc Diệp mới được như giờ,có lẽ vì câu nói đấy mà ông lại ghét Diệp Thu Sương sao?
...
Khi tôi lên 4 tuổi,ông tôi luôn nhồi nhét vào đầu tôi rằng tôi là con trai,tôi phải mạnh mẽ như 2 như anh trai của tôi,tôi không được khóc,nếu tôi khóc sẽ không ai quan tâm tới tôi và tôi sẽ bị bỏ.Đối với một đứa trẻ mới lớn,những câu nói đó ngày nào cũng bị nhồi nhét bên tai tôi,chắc hẳn nhận thức của tôi cũng bị thay đổi chứ?Tôi có 2 người anh trai,anh cả là Diệp Trầm Uyên cách tôi 6 tuổi,anh hai là Diệp Tĩnh Dạ cách tôi 3 tuổi.Diệp Trầm Uyên là người điềm đạm,thâm trầm,anh luôn là người đối xử dịu dàng với tôi,anh cũng luôn bảo vệ tôi và luôn đứng về phía tôi khi tôi và Tĩnh Dạ cãi nhau.Còn Tĩnh Dạ thì lại là người luôn lạnh lùng,trong lòng anh luôn ẩn chứa một điều gì đấy sâu sắc,anh không dịu dàng với tôi nhưng khi tôi có chuyện gì thì anh lại là người biết đầu tiên,tôi có gì khác thường anh luôn nhận ra được.
Năm tôi 6 tuổi,tôi được cha dẫn đi làm bài kiểm tra để vào một trường học quý tộc,nơi chỉ có những đứa con của giới quý tộc,là nơi của những mầm non trẻ sẽ tiếp quản những gia tộc,tập đoàn lớn.Sau 1 tuần đã có kết quả,tôi đã đỗ,cũng không quá bất ngờ,nhưng tôi chỉ nhận được lờichúc,không một bữa tiệc,món quà?Thật nực cười,khi anh cả Trầm Uyên và anh hai Tĩnh Dạ đỗ,bọn họ đều được ông tôi tổ chức một bữa tiệc,ông mời rất nhiều gia tộc,tập đoàn lớn về,ông khoe về 2 đứa cháu trai của ông.Chắc do tôi là con gái nên tôi không được coi trọng nhỉ?Từ đó tôi cũng không còn đòi hỏi gì.
   Năm tôi 8 tuổi,khi đó Trầm Uyên đã rủ tôi chơi đuổi bắt nhưng tôi không muốn chơi nên đã từ chối và chạy lại đến khu trò chơi búp bê của tôi.Trầm Uyên bị từ chối liền quay qua trêu trọc tôi khiến tôi khóc,khi đó anh Tĩnh Dạ đang đi học thêm nên không ai dỗ tôi cả,vì tiếng khóc của tôi quá to làm cho cha tôi đang làm việc phải chạy xuống quát vào mặt tôi,tôi càng khóc to hơn khiến ông trở nên khó chịu và rồi ông đã vứt đi hết tất cả số búp bê của tôi..Từ đó tôi không dám khóc nữa,cũng chẳng bao giờ chơi búp bê nữa.Vì xuất thân là trong một gia tộc lớn,nên từ nhỏ tôi đã được già đình dắt đi đến những buổi tiệc,đó là lần đầu cũng là lần cuối.Hôm đó bà và ông tôi dắt tôi và 2 anh đến buổi tiệc của nhà họ Thẩm,đến nơi có rất nhiều người,tôi bị ông tôi lôi đến để giới thiệu với gia đình nhà ông Thẩm.Tôi đã nghĩ rằng ông đã không ghét tôi nữa nên mới giới thiệu tôi cho mọi người,nhưng tôi đã nhầm..Ông tôi giới thiệu xong với gia đình nhà họ Thẩm liền nói tiếp:"Con bé Diệp Thu Sương nhà tôi nó hiền lành,không dễ khóc mai này đính hôn với Thẩm Lục Cảnh là được đúng không ông Thẩm"ông vừa nói,vừa cười mong gia đình Thẩm sẽ đồng ý.Ra là vậy,vì muốn liên hôn nên mới dắt tôi đi sao?Lúc này Thẩm Lục Cảnh ngồi cạnh ông Thẩm liền lên tiếng nói:"Con không bao giờ đính hôn với con nhỏ kia đâu,cứ câm câm chả nói gì như con điên ý".Cậu nói xong liền chạy đi để lại bầu không khí ngại ngùng.Ông Thẩm lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:"Giờ bọn trẻ vẫn còn nhỏ,bao giờ chúng nó lớn chắc mới tính tiếp về chuyện này nhé".Lúc này ông tôi mặt tái đi không nó gì thêm.Tôi đang ngồi cạnh ông liếc thấy một người,là một chàng trai,cả người anh ấy toả ra một vẻ đẹp không thể diễn tả được,phát ra một thứ ánh sáng khiến tôi không thể rời mắt được.Anh ấy là ai vậy?Tôi mải ngắm anh ấy,thì đột nhiên một cảm giác đau thấu xương đến giờ tôi vẫn nhớ,ông tôi giật tóc tôi lôi đi về...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com