Chương 1: Em là khoảnh khắc lặng
Oliver Wood không phải kiểu người dễ bị xao nhãng.Với anh, Quidditch là mục tiêu duy nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả mấy môn lý thuyết nhàm chán. Mỗi ngày của Oliver xoay quanh chiến thuật, đội hình, giờ tập và những lời hô vang của Gryffindor trên khán đài. Anh luôn nghĩ: cảm xúc là thứ không cần thiết - ít nhất là cho đến khi chiến thắng xong.
Nhưng rồi… có người khiến anh nghĩ khác. Không ồn ào. Không cố tình. Chỉ lặng lẽ…
Chỉ là một buổi chiều chớm lạnh đầu tháng Mười, khi Oliver trở về phòng sinh hoạt chung sau buổi tập sũng nước mưa. Áo choàng nặng trĩu, găng tay đầy bùn, anh uể oải ném chổi vào góc và ngồi phịch xuống ghế bành cạnh lò sưởi. Đám năm nhất đang ríu rít hỏi nhau bài tập, còn tụi năm ba lại đang cãi nhau về câu lệnh mới học trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cả phòng đầy tiếng ồn.
Và giữa cái ồn ào đó, anh thấy em.
Lyra Seren đang ngồi thu mình bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên từ lò sưởi khiến mái tóc đen dài óng ánh như nước. Dáng người cao nhưng nhẹ, mảnh như một vệt khói ấm. Cặp má bầu bĩnh vô cùng đáng yêu - thật muốn sờ một chút. Rồi ánh nhìn rơi xuống đôi môi nhỏ, lúc nào cũng căng mọng, không biết khi hôn sẽ thế nào nhỉ? Oliver nhìn Lyra thật lâu, ngắm em ấy thật chăm chú.
Tay cô đang xếp lại khăn cho Hermione - con bé mọt sách nhưng hậu đậu cứ hay làm rơi đồ, rồi em khẽ kéo cổ áo cho Ron khi thấy nó hắt xì liên tục.
Em không nói gì. Chỉ lặng lẽ làm, như thể đã quen với việc chăm sóc người khác.
Oliver không biết vì sao mình lại để ý đến những điều nhỏ nhặt đó. Nhưng anh thấy rõ đôi mắt em - sâu và hiền. Không kiểu lấp lánh dễ thương như mấy cô gái khác, mà là đôi mắt như… đã trải qua quá nhiều điều.
Cô ấy không cười nhiều, nhưng mỗi lần cười đều chậm và thật. Đôi mắt cong lên, em ấy trông thật khác khi cười - đó là dáng vẻ tươi sáng, vui vẻ nên có với độ tuổi của Lyra…
Không vồ vập, không làm quá - cứ như thể, có một thế giới rất yên bình đang nằm sau vầng trán và đôi môi mềm kia.
Oliver quay mặt đi. Không hiểu sao tim đập hơi nhanh. Chắc do vừa chạy băng băng dưới mưa thôi. Anh tự nhủ là vậy.
Từ hôm đó, Oliver để ý đến em nhiều hơn - dù bản thân không muốn thừa nhận.
Trên hành lang, em hay đi bên cạnh Harry. Không phải kè kè sát bên, mà cách chừng nửa bước - đủ để cậu bé cảm thấy yên tâm mà không bị áp lực. Khi Ron cáu gắt vì bị phạt điểm, em nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta. Hermione, dù là người nghiêm khắc và lý trí nhất trong đám, lại thường quay sang hỏi cô: “Tớ làm thế có quá đáng không?” - và chờ em trả lời.
Oliver tự hỏi: “Tại sao cả ba đứa nó lại nghe em ấy đến vậy?”
Và rồi anh nhận ra.
Vì em không bao giờ lên giọng. Không cố dạy đời.
Em chỉ lắng nghe, tinh tế đặt một câu hỏi đúng lúc, hay một ánh nhìn đủ khiến người đối diện dừng lại để suy nghĩ.
Một hôm, khi đội Gryffindor luyện tập muộn hơn thường lệ, trời bắt đầu trở gió. Oliver ra sân sớm, mang theo cây chổi và cuốn sổ ghi chú. Anh đang mải lẩm nhẩm chiến thuật thì thấy một dáng người nhỏ bé quen thuộc ngồi ở hàng ghế cuối khán đài - em lại ngồi đó. Một mình.
Em mặc áo choàng dày, cơ thể nhỏ nhắn như lọt thỏm trong đó, tay cầm quyển sách, tóc bị gió thổi bay sang một bên. Có gì đó lặng lẽ và vững vàng trong cách em ngồi đó - như thể em không chờ ai, cũng không trốn chạy điều gì. Chỉ đơn giản là… hiện diện.
Lúc đội tập xong, anh tiến lại gần, định hỏi Lyra ở đây làm gì, nhưng em đã đứng dậy trước.
Và khi đi ngang qua Oliver, em mỉm cười - nhẹ như một làn gió ấm.
“Đừng để bản thân lạnh quá. Hôm nay gió đông bắt đầu rồi.” Em nói, rồi bước đi.
Oliver đứng đó. Một lúc lâu.
Cậu sờ lên vai áo. Lạnh thật. Em ấy nhận ra điều đó… trước cả chính cậu.
Tối hôm đó, trên bàn trong phòng sinh hoạt, có một cốc trà mật ong để sẵn trước chỗ Oliver thường ngồi.
Không tờ giấy, không lời nhắn.
Chỉ là một hành động nhỏ - đủ để làm trái tim người vốn luôn bận tâm đến chiến thắng bắt đầu biết chậm lại một nhịp.
Oliver Wood không dễ xao động. Anh biết cách kiểm soát cảm xúc như cách kiểm soát một đội hình Quidditch: ai sai, sửa. Ai lùi, bù. Mọi thứ trong đời anh đều phải có kế hoạch - kể cả chuyện gục ngã, nếu có, cũng phải là sau khi trận đấu kết thúc.
Thế nên cảm giác lần này… thật khó chịu.
Lạ lắm. Như thể có ai lỡ làm đổ mật ong vào lòng bàn tay cậu. Vừa dính, vừa ngọt, vừa không biết rửa đi thế nào.
Hôm đó, sau giờ học, Oliver vội về phòng sinh hoạt chung vì có người báo có học sinh năm dưới bị thương nhẹ trong sân tập. Anh định sẽ chỉ hỏi thăm chút rồi đi, nhưng vừa bước vào, anh đứng khựng lại.
Ở góc phòng gần lò sưởi - nơi Lyra hay ngồi đọc sách - có một nhóm nhỏ đang tụ tập. Giữa đám ấy, em ngồi ngay ngắn, cẩn thận quấn lại băng cổ tay cho Derek Flynn - học sinh năm 6 nhà Gryffindor - một chàng trai cao lớn, điển trai, nổi tiếng vì hay chọc ghẹo nhẹ nhàng, và… có nụ cười đủ khiến nhiều cô gái xao xuyến.
Oliver dừng chân, không hiểu sao tay mình siết lại trong túi áo.
Lyra không nói gì nhiều. Em chỉ khẽ cau mày khi thấy Derek định cử động tay:
“Đừng. Anh cứ để yên, dây chằng chỗ này yếu lắm.”
Giọng em nhỏ, nhẹ. Cách em cẩn thận nâng cổ tay anh ta, dùng vạt áo choàng lau vết bẩn… chẳng có gì lạ cả. Vì đó là Lyra - người luôn dịu dàng với mọi người.
Nhưng với Oliver, hình ảnh đó không giống như mọi lần nữa.
Anh nhìn thấy nếp nhăn nhỏ giữa hai đầu mày Lyra. Nhìn thấy cách em cột băng gọn gàng, và cả ánh mắt em khựng lại một giây khi Derek nói đùa:
“Nếu được em chăm sóc thế này mỗi ngày, anh sẽ xin ngã thêm vài lần.”
Lyra không phản ứng, chỉ cười khẽ, nhưng chính nụ cười đó khiến Oliver thấy… khó chịu.
Oliver quay đi.
Không ai để ý, những bước chân anh chậm hơn mọi khi. Vào đến phòng, anh ném chổi xuống giường, ngồi phịch xuống, hai tay vò lấy tóc mình.
"Em ấy chăm sóc người ta như bình thường thôi. Đừng làm quá."
"Bản thân chỉ là đội trưởng. Em ấy còn không quan tâm Quidditch."
"Đó là Derek. Anh ta đẹp trai. Dịu dàng. Tốt bụng. Biết đùa...."
Oliver nghĩ đến cả trăm lý do để tự trấn an. Nhưng rồi lại nghĩ đến… ly trà mật ong hôm trước. Chiếc khăn em từng để lại trong tay áo Harry sau buổi tập. Cái gật đầu nhẹ khi em nhắc Ron đi ngủ sớm, và lần em lặng lẽ dúi cho Hermione miếng sô-cô-la trong giờ học.
Anh muốn những điều nhỏ nhặt đó chỉ dành cho mình, chỉ dành cho riêng mình thôi...
Và anh biết - chính trong khoảnh khắc ấy - cảm giác mơ hồ trong tim đã gọi tên được:
Ghen.
Không dữ dội. Không tức giận.
Chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua lồng ngực, để lại xước dài không biết xóa bằng gì.
Tối hôm đó, anh vẫn ra sân tập, dù trời se se lạnh. Cả đội nghỉ, nên sân trống. Oliver cứ bay vòng vòng trên cây chổi như một thói quen vô nghĩa.
Mỗi khi gió thổi, anh lại nhớ đến cách em khẽ vuốt tóc ra sau tai. Mỗi khi nhìn xuống khán đài, lại nhớ đến bóng dáng em hay ngồi đó một mình. Mỗi khi bàn tay cầm chổi đau lên vì cầm quá chặt, cậu lại nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của em khi nói:
“Em biết anh ghét bị lo lắng. Nhưng nếu không ai lo, thì ai sẽ bôi thuốc cho anh?”
Câu nói ấy cắm vào tim Oliver như một sợi chỉ mảnh – kéo dần đến trái tim đang rối bời của anh.
Em ấy không biết mình đang khiến người khác thấy thiếu thốn nhiều thế nào.
Chỉ một ánh mắt thôi, cũng đủ để anh nghĩ về cả một ngày dài.
Lúc quay về, anh đi ngang phòng sinh hoạt. Em đang ngồi đó, một mình. Không Derek, không Harry, không ai cả. Chỉ Lyra, quyển sách mở dở, tóc xõa dài, ánh đèn chiếu nghiêng làm sáng một bên gò má bầu bĩnh.
Em ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Oliver.
“Anh tập trễ vậy?” - giọng em vẫn nhẹ như mọi khi.
Anh ngập ngừng. Rồi gật.
Em nhìn tay Oliver: “Tay anh đỏ lắm. Có lạnh không?”
“Không lạnh…”. Oliver nói, rồi im một lúc. “...Nhưng nếu em hỏi, thì chắc là cũng hơi lạnh thật.”
Lyra khẽ cười. Rồi cúi xuống, lôi trong túi ra một chiếc bình nhỏ:
“Hôm nay em pha hai gói trà. Không biết vì sao lại pha dư.”
Em đưa cho cậu, mùi mật ong và gừng bay lên, ấm đến tận ngón tay.
Oliver cầm lấy bình trà, mắt không rời khuôn mặt cô.
"Em đừng dịu dàng với ai khác như vậy."
Anh không nói ra. Nhưng ánh mắt thì đã lỡ tiết lộ mất rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Oliver Wood không muốn ghi bàn.
Chỉ muốn giữ một người bên cạnh, đủ lâu... để trái tim thôi nhói lên mỗi lần em mỉm cười với ai khác.
Em ấy không phải người con gái mà Oliver từng nghĩ sẽ khiến anh rung động. Anh vốn tưởng mình sẽ thích ai đó mạnh mẽ, có phần ngang bướng, cá tính.
Nhưng rồi lại bị sự dịu dàng thuyết phục lúc nào không hay.
Có lẽ vì trong một thế giới toàn những người đang cố hét lên để được nhìn thấy, thì em ấy chỉ cần ở đó - lặng lẽ và kiên định.
Và sự lặng im đó, lại là điều khiến Oliver muốn đến gần hơn để thấu hiểu Lyra.
Nếu Lyra Seren là khoảnh khắc lặng, thì… Oliver Wood đã vô tình đứng yên rất lâu trong khoảnh khắc đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com