Chương 2
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
Trưa hôm sau Izuku thức dậy vừa vặn đúng 3 giờ chiều. Cậu uể oải "lăn" vào phòng tắm với cái chăn trên người. Hồi sáng sớm cậu đã buồn ngủ muốn chết, bị hắn làm một lần đã ngủ không biết trời trăng mây đất.
Nhìn "buổi sớm tinh mơ" đầy nắng, Izuku quyết định lại làm ổ trong chăn. Nhưng có lẽ vài ngày này vận may của cậu cứ như cái *beep* *beep* ấy. Vừa lựa được cái tư thế thoải mái, mắt tròn đang lơ đễnh khép lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm ai kia tỉnh cả ngủ. Nếu là bình thường thì chắc Izuku lờ đi và tiếp tục tiến vào mộng đẹp, dù gì bán bơ cũng là nghề của cậu. Nhưng tiếng chuông đặc biệt của "danh bạ VIP" không cho phép cậu tiếp tục lười biếng. Thế là Izuku lại trưng cái mặt như tro tàn lên mà mặc quần áo.
Bước vào thang máy, Izuku thuần thục vẽ một loạt kí tự lên chiếc gương lớn. Ngay sau đó, đèn trần trong thang máy bỗng tối đen đi. Sau khi một vài âm thanh máy móc phát ra, đèn lại lần nữa sáng lên nhưng màu trắng đã bị thay bằng ánh đỏ tươi như máu.
Lần thứ hai ánh đèn sáng lên này, các con số từ 1 đến 7 trên thang máy cũng đã được thay đổi. Những chiếc nút in màu đỏ thẫm mang số từ -1 ngược về -18 nằm đó, tạo ra ảo giác giống như con người ta đang đi xuống địa ngục vậy.
Lần này, ngón tay bị nhuộm đỏ bởi ánh đèn nhấn lên con số "-18" được đặt nằm riêng biệt. Đợi ánh đèn xanh nhạt quét qua mã vân tay, cuối cùng bảng thang máy mới hiện dãy số thấp dần báo hiệu đang đi chuyển.
Âm báo thang máy từ tầng 7 xuống tầng -18 rất nhanh đã vang lên. Dù buồng thang máy đã dừng nhưng cửa vẫn không mở ra làm Izuku ù ù cạc cạc. Cậu đứng một lúc mới vỗ trán, là quét dấu vân tay, trời ạ!
Đã khá lâu kể từ khi không còn cần "tự mình" vận động nên Izuku quên mất còn phải có mấy thứ lằng nhằng này. Còn về vấn đề tầng "-18" thì nghe cũng hiểu rồi đấy. Ở trên mặt nổi, tòa nhà sang trọng bên trên kia mang tên "Hero Of Sweet", hay còn được gọi tắc là "HOS". Là công ty tại gia ngay giữa thành phố Chiba, nơi có khá ít người sinh sống. Được đăng ký với chính quyền là nhà máy "sản xuất bánh kẹo". Mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng nơi này cũng có một vài loại rất được ưa chuộng trên thị trường.
Ở bên ngoài là vậy, nhưng chỉ có các thành phần "đặc biệt" mới biết HOS thực chất là "thứ" gì.
Cùng với thời điểm công ty tại gia này được xây lên, nơi bần cùng dơ dáy như "khu ổ chuột"* cũng xuất hiện một công trình to lớn tương tự, thậm chí khủng hơn gấp mấy lần.
(Những nơi tập trung nhiều người sinh sống dưới lòng đất. Chính quyền đã trục một số thành phần xuống những nơi này nhằm "thanh lọc" bớt tầng lớp thấp của xã hội. Chủ yếu là những người vô gia cư, phạm tội, những kẻ máu mặt tự xưng v..v...)
Nói đến, mỗi một sự sống ở bên dưới này nếu không phải là đang chết thì chính là chuẩn bị chết. Nên việc sau một đêm đột nhiên mọc lên cái "cọc trời" này thì cũng không ai làm gì được. Hay nói cách khác dễ hiểu, nguyên dạng của HOS thực chất là một tòa nhà 25 tầng lầu. Chỉ là 7 phần ở trên ánh sáng, phần còn lại nằm dưới lồng đất.
Tại sao lại không có ai nhận rằng nơi sản xuất bánh kẹo đang liên quan đến khu ổ chuột? Là tại vì một khi đã bị đạp xuống đây thì chẳng còn có cơ hội nào để đi lên nữa. Mà anh hùng...cũng chẳng có ai để tâm đến "bãi rác" hôi thối này đâu.
Bên cạnh đó, khu ổ chuột hay còn mang cái tên "Địa Tu La"*¹ đã là minh chứng rất rõ cho tình cảnh ở đây. Người điên, chiến thần*², vô gia cư. Bất cứ các thể loại có hại nào của xã hội đều tập trung nơi này.
(*¹ Giống như địa ngục trần gian, lúc nào cũng có người chết, đau đớn đáng sợ và kinh tởm.)
(*² Những người coi mạng như cỏ rác, lúc nào cũng muốn giết, đánh đấm.)
Còn nữa, dưới lồng đất chính là dưới lồng đất. Có treo bảo nhiêu đèn, đốt bao nhiêu nến thì nó vẫn âm trầm tối đen. Việc một quy mô to lớn lại còn sang trọng mọc giữa nơi này tạo ra cảm giác "hoa nhài cắm bãi phân trâu" rất là mãnh liệt. Vậy nên đoạn thời gian đầu, bị các anh trai có lòng "tò mò và ham học" hỏi thăm là chuyện bình thường.
Bất quá sau đó, 18 tầng địa ngục này hay còn mang tên đúng là "SOH", đã tung ra một làn sóng mà nay đã trở thành "cách đầu thai lại cuộc đời nhanh nhất" của người ở nơi này.
Nói rằng người vượt qua được cả 18 tầng chết chóc này sẽ được tặng "1 cuộc đời" mới.
Và tất nhiên, ngoại trừ 3 tầng đã dành ra cho thí nghiệm thì 15 tầng lầu còn lại đã trở thành 15 màn giết chóc của một tựa game máu me kinh điển. Ngoài ra, SOH còn "từ bi" ban ra chế độ "Replay" giống như tạo cơ hội quay đầu cho những người đã bước vào Địa Tu La này vậy.
So sánh khu ổ chuột với 1 vé "cuộc đời mới" kia. Không biết từ khi nào, SOH đã trở thành nguồn phấn đấu duy nhất của những người ở đây. Mặc khác, một vài người nào đó cũng rất thỏa mãn với việc thâu tóm được bọn chó con dưới này thật dễ dàng. Suy cho cùng, cảnh sát lẫn anh hùng đều không có quyền hạn ở đây. Nếu một ngày nào đó, chủ nhân vui vẻ thả thú cưng đi dạo phố, sẽ như thế nào nhỉ?
Quay trở lại, Izuku trông thấy anh người yêu cũng ở dưới này, tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm, bên cạnh hắn còn có Kurogiri nữa.
Izuku nhìn không trí căng thẳng này, đột nhiên lùi về sau một bước dọa cho tên bác sĩ già râu ria một trận, hoảng hốt kêu lên. Rốt cuộc nhận ra mình bị hố, lão già ngượng ngùng vỗ vai cậu ra vẻ "người trẻ nóng vội".
Cậu phủi bả vai, tiến đến bên Shigaraki cạnh, nhìn hàng lông mày lộ ra sau cái bàn tay dị hợm của hắn nhíu chặt mà cảm thấy bất ổn. Hắn xem người ở trên kia như là thần, lời ông ta thốt ra hắn lúc nào cũng cam chịu đi làm dù không muốn, thật hiếm khi nhìn thấy Shigaraki khó chịu với ông như lúc này.
Tiến lên một bước, Izuku lên tiếng. "Ba"
Chiếc ghế dựa kẽo kẹt một tiếng xoay lại. Người đàn ông vờ như mình vừa ngắm các "con cưng" chăm chú quá không để ý có người đến, lúc này mới "Ôi" một tiếng rồi hoắc tay gọi cậu.
Izuku thầm than không ổn nhưng chân vẫn đi đến gần ông, khuôn mặt chỉ có mỗi cái miệng mà lúc nào cũng cười thật khiến người khác rùng mình. All For One nhìn Izuku thật lâu, tựa như muốn xuyên qua cậu nhìn ai đó.
Bị nhìn đến mồ hôi ứa ra, cùng lúc cậu định lên tiếng, All For One cũng đưa tay ra. Bàn tay ông nhẹ nhàng xoa lấy bầu má mềm mại của Izuku, lại dời đến xoa lấy mái tóc xanh bồng bềnh, ồm ồm nói.
"Ta đã cho người đăng ký tại trường anh hùng cho con, Izuku"
Izuku nhẹ nhàng tránh né bàn tay của ông, hỏi lại.
"Trường anh hùng?"
All For One xoay lưng ghế về phía cậu, giọng điệu chọc ghẹo nói "Ta nhớ đứa nhỏ kia rất thích nó"
"Đừng đùa nữa, chuyện gì?" So với thái độ bỡn cợt của ông ta, Izuku không hề kiên nhẫn vì cái bụng nhỏ đói meo.
"Haha, còn không phải vì đứa nhóc kia quá đáng yêu sao?"
"..."
"Được rồi được rồi, các anh hùng dũng mãnh lần này lại tìm thấy bọn cờ của ta, và còn rất tàn nhẫn ra tay với bọn chúng nữa đấy con trai à"
Izuku nhíu mày "Thì? Định bảo tôi đi tuyệt diệt chúng à? Xin lỗi tôi không làm được"
"À không, chuyện đó vẫn còn quá khó với Izuku bé nhỏ của chúng ta"
"Nếu được, ta mong con chịu ủy khuất trở thành 'con cờ' đáng yêu của ta một thời gian, có được không hửm đứa nhỏ bé bỏng?"
Nhìn nữa khuôn mặt của All For One, Izuku biết thừa cái câu "được không" này chẳng phải là đang hỏi ý kiến của cậu. Cậu lầm bầm, cố gắng xóa dịu thái dương đang nhảy lên đau đớn của mình.
"Tôi thấy ông vẫn nên hiến bọn điên kia thây vì em ấy, thầy à!"
Shigaraki Tomura trầm giọng hắng lên, hắn không dám nghĩ tới cảnh Izuku giống như nhưng tên trước đó bị tìm thấy và sẽ có kết cục gì. Đem cậu đi tới giữa trung tâm kẻ địch, già quá hóa điên rồi à?
"Tính tình ngươi ngày càng nóng nảy, Shigaraki à"
"Chết tiệt! còn không xem thầy đang nghĩ cái gì? Lỡ m-"
"Ta đã có tính toán của mình rồi, các ngươi chỉ cần im miệng và làm theo thôi" ông dừng một chút, cái miệng vẫn cười mà dường như lại có chút hăm dọa.
"Đừng nên nhiều lời"
"Chậc! Lên trên đi bảo bối"
Shigaraki bực bội xoay đít đi ra ngoài. Lúc Izuku đi ngang qua ghế, như có như không nghe thấy.
"Bạn trai nhỏ của con ngày càng xấu tính Izuku bé bỏng ạ"
"Vụt!"
Izuku liếc nhìn All For One, nhạt nhẽo nói "Có tên ác nhân nào tốt tính như ông chăng?"
Đợi tiếng giày lộp cộp rời khỏi, All For One mới cười phì, ông vứt mũi tiêm vừa định ghim vào mặt mình cho tên tiến sĩ, người còn đang ngơ ngác vì ống tiêm trên tay đột nhiên biến mất.
"Trò chơi còn chưa bắt đầu đâu, đứa nhỏ bé bỏng của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com