Chương 6: Tôi là không dễ bắt nạt
Trước lời khuyên nhủ đầy ý khiêu khích của Suri nếu là Lương Hân của trước kia cô đã gồng mình đáp trả,thanh minh thậm chí không tiếc cho Suri kia ăn một cái bạt tai,còn cô bây giờ đã khác,miệng nhỏ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp,cô khoan thai bước tới gần Suri.Mấy nhà báo,phóng viên được dịp nên chụp ảnh liên tục mong chờ màn ẩu đả của chị em kết nghĩa.Trái lại Lương Hân cô thản nhiên lên tiếng đầy cao quý:
"Suri tiểu thư,Lương Hân tôi xin cảm tạ tấm lòng vàng ngọc của tiểu thư,nhưng sao đầu óc của một ngôi sao,một giảng viên như cô lại luôn nghĩ đến trường hợp như vậy nhỉ?.Mà các vị ở đây cho tiểu nữ hỏi nếu cho đi mà người ta không nhận há chẳng là mình phải nhận lại sao."
Mọi người như hóa đá trong vòng mấy giây mới hiểu được ý câu nói đầy thâm thúy kia.Chẳng phải đang nói Suri kia tự nói mình không đoan chính sao.Suri cũng vô cùng sửng sốt trước dáng vẻ thanh cao,có học thức của Lương Hân,chưa biết đáp trả ra sao thì Lương Hân ung dung nói tiếp:
"Chị à tôi và Phương tổng tài đã xem như không quen biết từ tháng trước rồi,chị việc gì phải lo sợ khi vật chủ đã là của mình hay là....mà hôm nay tôi tới đây gặp anh trai mình,chẳng lẽ chị còn nghĩ đến cả việc loạn luân trái đạo lý đó nữa sao." cô chậm rãi nói,khuôn mặt thanh tú đầy nét cười.
-Sao Lương Hân là em gái của Vũ tổng sao,liệu có tin được không...
-Nếu là thật thì chúng ta đã nghĩ oan cho Lương Hân..
-Oan ức gì chứ,có thể nói như vậy cho người đời không đàm tiếu thì sao?...
Đám đông một lần nữa không khỏi xì xào to nhỏ,một số thì đang chăm chú ghi chép dù sao đây cũng là chủ đề nóng, số khác thì phân vân và không thiếu những cái nhìn khó chịu về hướng Suri đã làm họ trách nhầm Lương Hân thật là bẽ mặt mà.
Suri như hiểu lần này cô không thắng được Lương Hân liền dùng ánh mắt cầu cứu Phương Tuấn Kiệt.Khác với sự mong chờ của cô,Phương Tuấn Kiệt mắt mông lung nhìn Lương Hân có tia chua xót,tiếc nuối.
"Tôi ra xe đợi em trước" nói một câu đầy hờ hững Phương Tuấn Kiệt đút hai tay túi quần dáng vẻ trầm tư đi về phía chiếc siêu xe Ferrari Enzo màu đỏ đời mới nhất đang đỗ trước cổng công ty không một lần ngoái lại nhìn Suri.
Hành động này của Phương Tuấn Kiệt như dội cho Suri một gáo nước lạnh,vội cười đáp lại vẻ mặt ửng đỏ đầy hạnh phúc chữa ngượng trước nhà báo : "Anh ấy thường không quan tâm đến việc riêng của tôi,anh ấy coi mọi việc tôi làm đều đúng hết,hôm qua chúng tôi quá sức nên hơi mệt là tôi bảo Kiệt ra xe trước".
Lương Hân thấy màn trước mắt không khỏi vui mừng,nhịn cười mà mặt hơi ửng đỏ.Có tiếng bước chân cô cùng mọi người đồng loạt quay lại.Một người con trai đang tiến về phía Lương Hân có ngũ quan hài hòa,vẻ ngoài nhã nhặn,nước da màu oliu,anh không được như Phương Tuấn Kiệt nhưng ở anh khiến cho người khác thấy ấm áp lại thường vậy cũng đủ để bao nữ nhân ngây ngất.
"Tiểu Hân,nhóc con đang dưỡng bệnh sao chạy lung tung vậy" anh xoa đầu cô,tuy mắng nhưng đầy sự yêu thương cưng chiều.
"Hai,em muốn cùng anh đi thăm ba,rồi cùng về ăn cơm sườn mẹ làm ạ" cô ôn nhu pha chút nũng nịu lắc lắc cánh tay chắc nịch của anh,họ thật thân thiết.
Cốc cô một cái vào trán Khánh Quốc quay lại chỗ mọi người ở đó điềm đạm nói: "cảm ơn Suri tiểu thư,các vị nhà báo,phóng viên hôm nay đã đến tham dự buổi họp báo của tập đoàn chúng tôi,nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người em gái tôi Lương Hân,có điều gì không phải mong mọi người bỏ qua" nhanh gọn không rườm rà,tác phong của anh thật khiến người ta thoải mái.
"Vũ tổng khách sáo rồi ạ,tôi cùng mọi người ở đây thật vinh hạnh được tham gia buổi họp báo của quý công ty,thôi không làm phiền anh với Lương Hân chúng tôi xin phép,chị về nhé Lương Hân" Suri nhỏ nhẹ nói không quên phóng cái nhìn ác ý với Lương Hân rồi thanh lịch ra phía xe nơi mà nam nhân của cô đang đợi.
Thật giả tạo,Lương Hân thầm nghĩ "để rồi xem chị hạnh phúc đến bao giờ,tài diễn rất tốt nhưng tôi sẽ hạ màn giúp chị sớm thôi".
"Hai chúng ta cũng qua thăm ba thôi" cô vui vẻ kéo anh trai ra xe
Hoa hoàng yến hôm nay đã nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com