Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiệm bánh ngọt vẫn một vẻ đạo mạo rộn ràng như thường ngày, Choi Hansol đang bận sửa lại mấy bóng đèn cùng cái bảng hiệu cũ. Trải qua mấy mùa mưa bão nó cũng đã cũ sờn chắc có lẽ phải sơn sửa lại vài lớp mới cho bóng hơn. Anh cầm kiềm, tỉa gọn lại mấy bụi hoa. Trên giàn, nhành hoa Tigon đã vươn kín mảnh tường leo lút mềm mại che lấp khoảnh sân.

Sáng nay anh vội gom vài túi rác đem ra trước cổng sắp xếp gọn gàng thì Jeon Wonwoo đến. Anh ấy là một học trưởng khoá trên ngày Hansol vẫn còn là sinh viên, anh chủ tiệm vui vẻ nhiệt tình mời người kia ghé vào quán làm tí cà phê nhằm tán gẫu đôi lời.

Trong ký ức của cậu tân sinh viên ngây ngô, học trưởng Jeon là người vô cùng nhiệt tình và gần gũi. Nếu có việc gì khó khăn không hiểu bọn họ đều đến tìm gặp anh. Qua nhiều năm chẳng gặp lại Wonwoo bây giờ đã trở thành một nhiếp ảnh gia tự do chuyên chụp ảnh phong cảnh, anh đã rời Hàn Quốc đến nhiều quốc gia xa lạ để học tập và thưởng ngoạn cảnh đẹp muôn nơi. Ngày trở về bất chợt ghé tạt qua quán người quen.

Tính vị học trưởng thích rộng rãi và ưa việc, anh vẫn thường hay nay đi mai đó phiêu bạt khắp nơi khắp nẻo. Gặp người này quen biết người nọ có một mối quan hệ lớn. Còn Hansol vốn không thích nhiều đến thế, tính anh hướng nội  lại trầm lặng ít bắt chuyện. Suốt ngày luôn quanh quẩn ở tiệm bánh nhỏ ở lại chăm lo cho ngôi nhà thân thương của mình. Một người cục mịch lại im ỉm như vậy, khó trách người ta cũng e dè anh.

Wonwoo liếc mắt dợn nhìn xung quanh, quán sá gọn gàng sạch đẹp lại tươm tất. Khách ghé thăm cũng không lúc nào cảm thấy ngộp ngạt. Anh đánh tiếng dò xét trêu đùa cậu em.

- Hansol này, anh thấy cậu cũng chẳng còn trẻ nữa. Sao không nhân cơ hội này mà kiếm người yêu đi.

Lúc trước học trưởng Jeon đã từng nghe Mingyu kể lại. Cậu nhóc này vẫn luôn quản lý buôn bán rất tốt, chỉ mỗi tội suốt ngày cứ lao đầu vào công việc trang trải cuộc sống. Đến tận bây giờ vẫn“ chăn đơn gối lẻ ”. Đêm lạnh co ro một mình ngồi bần thần buồn thiu. (Thấy cũng tội nhưng chẳng biết khuyên nhủ làm sao).

Hansol cười khẩy đặt khay ly xuống bàn. Cuộc sống anh bây giờ lại chèo chống bấp bênh, nếu có người yêu không phải sẽ khiến người ta khổ theo anh. Một người khổ đã đủ lo lắng nhọc nhằn rồi, hai người khổ thì làm sao lo được nổi cho người ta. Anh không nghĩ đến họ - họ làm sao lại dám vọng nghĩ đến anh. Đứa nhóc khẽ lắc đầu cười cợt đầy ý chua chát với Wonwoo.

- Thôi anh ơi ai mà yêu em cho được chứ.

- Chú thấy Seungkwan thế nào? - Wonwoo dáo dác vờ xem phong cảnh, bắt gặp hình bóng ai kia đang hì hục ở trong bếp. Có nghe nói trước đây thằng nhóc chủ tiệm chả bao giờ chịu tuyển nhân viên. Vậy mà lại lòi ra đâu một đứa nhóc tay chân lanh lẹ tháo vát dễ thương, sai gì làm đó. Chẳng thấy câu nệ việc gì.

Một người khó tính như anh mà cũng phải công nhận thằng bé vừa giỏi lại vừa siêng. Còn chê người ta chỗ nào cho được chứ.

Hansol chưa hiểu rõ ẩn ý của anh lớn, Seungkwan tất nhiên là nhân viên của anh. Cậu gần gũi dễ tính lại hay giúp đỡ mọi người. Hàng xóm xung quanh cũng rất thích cậu. Chỉ là anh chủ tiệm vẫn còn dờn dợn khó nghĩ : 'anh thì nghĩ đến việc gì của người ta được chứ?'.

- Ý anh là sao?

Wonwoo vội đặt chiếc máy ảnh xuống bàn cười đùa cốc nhẹ đầu thằng nhóc một cái, anh đã nói tới như thế rồi mà nó cũng vẫn không hiểu. Suy nghĩ của nó đúng là quá đơn sơ.

- Anh thấy Seungkwan rất đáng yêu dịu dàng, lại dễ chịu và tình cảm. Nhìn cũng rất hợp với chú đó.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có người nói với anh câu này, hôm Seungkwan phụ anh quét lá trước cổng nhà có một bác lớn tuổi đã đùa vui là bọn họ nhìn rất hợp nhau. Đến lúc cậu giúp anh dọn dẹp quán cũng bị các bác hàng xóm quanh khu nhà nói đùa, anh vội bảo họ không có gì nhưng cậu thì sớm đã đỏ mặt. Hai má ủng hồng như quả cà chua. Một người da mặt mỏng như đứa trẻ, mới đùa đôi câu đã không thể chịu được.

Hơn nữa cậu vẫn còn là học sinh. Chuyện yêu đương là không cần thiết.

- Cậu ấy vẫn còn trẻ, hơn nữa em cũng không muốn đề cập đến chuyện này. Thôi! Bỏ qua đi cho rồi. - Anh khoát tay với Wonwoo rồi hối hả rời đi chỗ khác.

Không phải là anh vốn chưa từng nghĩ đến, mà là anh có nghĩ nhưng lại không biết bản thân mình nghĩ gì. Nói yêu thì không đúng mà nói thích lại không phải.

Wonwoo với tay đưa cho đứa nhóc tấm hình ảnh chụp được khi hai đứa nhóc đang lặng thầm trộm nhìn nhau. Nếu bây giờ không có, chưa chắc... tương lai thì không thể.

- Cậu đừng có nói với anh là cậu không thích thằng bé. Hai người dù cho là ông chủ hay nhân viên thì cũng gần gũi nhau, không khéo “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Người chủ tiệm e dè chề môi. Bọn họ trước nay vẫn luôn gần gũi như anh em bạn bè, làm gì đến mức như lửa rơm gì đó chứ. Mà nếu có thích... chưa chắc cậu đã thích một người vừa lớn tuổi lại vừa "già chát cú đế" như anh.

- Anh toàn nghĩ đi đâu không, tụi em dù thế nào cũng chẳng khác anh em. Nào có nghĩ đến chuyện khác.

- Cậu đừng có nghĩ như vậy. Nói trước bước không qua được đâu.

Cho dù có ai nói gì, Hansol cũng điềm nhiên không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

----

Seungkwan nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, tháng này cậu phải tích cực ôn bài thi cuối năm. Vừa phải ôn học bài lại vừa phải chờ lương. Tháng nào cũng ăn mì gói đến mãn tính, cứ thấy mì gói là quen mặt. Thấy nghi ngút khói tô mì là còn thấy quen hơn gặp lại bạn cũ. Khó trách sinh viên nghèo thì tiền ở đâu mà ăn xài xả láng được.

Chỉ có mì tôm là lấp đầy hạnh phúc của mình. Còn mì để ăn đã là hạnh phúc rồi, ít nhất đối với cậu là như thế.

|Ôi mì tôm ơi, tôi có một tình yêu mãnh liệt với em. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác ngoài em. Trừ khi tôi có được em lương|.

Tuy than thì vẫn cứ là than đá than tổ ong, mỗi lúc lại thấy cậu nhân viên chăm chỉ nhưng lại nhăn nhó than thở ca cẩm "bài ca bán than ". Mà lại chẳng than được bao lâu khi cậu vô tình gặp ông anh họ hào cmn phóng lâu năm ít gặp của mình.

Chiều thứ ba, cậu đang cầm tấm bảng quảng cáo đem cất vào trong thì có người đi đến. Thì ra là anh Soonyoung - người anh họ con cô cậu bà con xa với Seungkwan, anh ta lên thành phố làm việc sẵn dịp bao cậu em đi ăn. Cậu mới được ngày đi ăn lẩu và đồ nướng ( mà thực ra là cậu có dư dả tiền bạc để ăn ngoài, chỉ là tiếc tiền nên mới không đi).

Nhiều năm trời đâu gặp anh họ vẫn chẳng thấy khác ngày nào, bây giờ nhìn anh ta chững chạc lại ít nói hơn lúc xưa.

- Anh! Lâu quá mới gặp lại anh.

Soonyoung nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc, ngày nào mẹ anh còn bảo hai anh em bê mấy trái dưa từ ruộng vào nhà. Thằng nhóc 5-6 tuổi lanh chanh chập chững gồng mình thở è cổ vì khiêng chẳng nổi. Thế mà bây giờ nó cũng đã đứng xấp xỉ gần bằng với mình. Nếu không nói cũng chẳng biết thời gian trôi đi từ khi nào. Lẹ thật!

- Thằng nhóc này, lần trước gặp em vẫn còn bé xíu. Bây giờ thì đã lớn phổng phao rồi ha, chuẩn bị sắp cao bằng anh luôn này.

- Anh à, cô vẫn còn khỏe chứ? - Seungkwan thuận miệng hỏi thăm anh họ về cô, cách đây ít lâu mẹ cậu có hỏi nhưng Seungkwan vì chưa tiện việc học không thể về. Lại cũng chưa ghé đến thăm cô.

Soonyoung với tay đưa cho cậu em bịch há cảo, mẹ anh vừa mới gửi từ một ít lên dưới quê. Tất cả mọi người đều rất tốt. Chỉ chẳng chẳng biết mấy đứa nhỏ lên thành phố học tập ra sao. Sợ chúng nó đi lâu quá mà quên luôn cuộc sống nhàn hạ ở quê nhà.

- Mẹ vẫn rất tốt, mẹ vẫn thường xuyên hỏi thăm về em đấy. Trên này học hành thế nào? Cuộc sống tốt không hả nhóc?

Seungkwan thở dài gắp miếng thịt bỏ vào chén, mùi khói đồ nướng cay xè làm cậu rát mắt. Không biết rõ vì bị chính hương khói làm cho cay đáy mắt hay vì nhớ nhà mà vơi không nổi. Buồn lại càng buồn thêm.

- Dạ cũng ổn! Chỉ là thi thoảng em cũng thấy khá mệt mỏi. Không biết là em vốn không thích nghi được hay không theo kịp lối sống ở đây.

- Lần trước anh gặp thằng Seok Min cũng nghe nó than trời than đất, giờ thì lại tới phiên em. Lên thành phố cũng không thể sống xa nhà hệt như đứa con nít. - Bản thân anh cũng là người sống xa nhà, lên thành phố làm được một thời gian chắc cũng vì theo cho kịp lối sống "dửng dưng" với đời mà không còn chú tâm vào mọi thứ. Mấy đứa em họ dù gì cũng còn là trẻ con, ép chúng nó sống vô tình cũng không được.

Cũng chẳng ép tụi nó chính chắn được như người trưởng thành, vì trưởng thành ai chẳng phải mắc sai lầm.

Seungkwan vốn rất ghét cuộc sống gò bó ngộp ngạt, ai cũng khó chịu ai cũng đối xử với nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Chưa thấy ai vui cười mà thật lòng với người khác. Chí ít con nít thì vô lo vô nghĩ hơn, làm con nít nếu có sai cũng không phải nhìn mặt người lớn mà cảm thấy khó chịu. Bởi vậy sinh viên Boo cũng chả thích làm người lớn, mà thực tại thì lại không cho phép.

- Chứ bộ sinh viên đại học thì không được phép giống con nít sao? Anh là anh họ của em mà anh lại chẳng hiểu em gì cả.

Soonyoung đến cười với suy nghĩ của đứa em, anh mà có khả năng hiểu được mọi người anh cũng chẳng cần phải đi làm kiếm tiền làm gì cho mệt thân. Kiếm cái bàn dựng ra giữa góc phố xem bói, lượm mớ tiền cho rồi. Cần gì đi làm nữa.

- Chính bởi vì anh là anh họ em nên anh mới chẳng hiểu được em. Nếu anh vốn đã hiểu em thì anh đã sớm là người yêu của em hay là giống mấy ông thầy học chiêm tinh học rồi, chứ có đâu mà nhìn mặt đoán tâm trạng thế này.

Sinh viên Boo chặc lưỡi. Đến anh họ là người thân cũng không thể hiểu được cậu thì còn ai mà hiểu, đúng là chẳng ai dư hơi mà đi đọc hiểu được người khác như tác phẩm văn học. Tuy hay nhưng không có thời gian, mà có thời gian... thì lại không hứng thú. Còn nếu có hứng thú thì cũng chỉ là nhất thời với vài ba trang sách, đọc rồi thì sẽ quên khuấy đi.

- Em cần một người hiểu rõ tâm ý của em chứ em cần một người nhìn mặt đoán tâm trạng à? Vậy thì thà em tự mình chơi đuổi hình bắt chữ còn hơn là cứ suốt ngày phải nghe người khác lải nhải.

- Em vốn là không quên được chuyện cũ phải không? - Anh âm thầm quan sát cậu em họ, lời nói của nó tuy chẳng vui nhưng không biết có mấp mé "chuyện kia ". Qua lâu rồi nhưng thể nào nó cũng chẳng quên được.

Rõ ràng nếu anh họ không nhắc đến cậu cũng thật không nhớ, khi chính mình từng xem một cô gái như người bạn tốt để tri kỉ. Để rồi bị cô ta chơi cho một vố đau. Trước mặt người khác thì vui vẻ với cậu - sau lưng lại tọc mạch với người khác Seungkwan là đứa quê mùa không hợp làm bạn với cô ta. Bị nữ nhân đó bắt ép giữ cặp cho mình đến khi giận quá thì xốc cho cô ả một trận. Từ đó cậu vốn chẳng ưa gì người đó, đến nghe thấy tên là đã không thể ưa nổi ra mặt. Ghét toàn tập mà cũng ghét toàn cảnh, ghét từ đầu cho đến chân. Thấy người kia thở thôi cũng không ưa nổi.

Bạn trai cô ta một bên vui đùa bạn gái một bên bỡn cợt bạn học. Hắn ta suốt ngày cứ vây quanh dùng lời ong tiếng bướm trêu đùa cậu, để bạn bè gọi sinh viên Boo là kẻ thứ ba trong khi cậu thì ghét bọn họ như hạch. Toàn mấy người sống chẳng biết điều mà suốt ngày cứ đâm thọc người khác. Giờ nhắc đến cậu chỉ muốn sớm quên đi, nhớ làm chi mấy người khó ưa đó.

- Chuyện gì em cũng đã sớm quên hết rồi, còn gì để nhắc lại chứ.

Soonyoung trước nay vẫn nghĩ rằng cậu em còn nhớ là vì thích anh chàng kia, mà Seungkwan thì có thích thú gì ba cái hạng người đó. Cậu thà để dành tâm tư thích một người tài giỏi gần giống như anh chủ Hansol còn hơn. Cô nàng kia thì cũng rất thành công - nhưng mà thành công trong việc thích một người đàn ông mà có cho không cậu cũng chả cần thèm đến.

- Quên được thì tốt. Anh chỉ sợ em mãi để tâm ở trong lòng thôi.

- Ba cái việc cũ rích đó nhắc lại chỉ thêm bực mình, đâm ra người ta tưởng bấy lâu nay em vì không gỡ được mà cứ bám dai như đỉa. Thật ra em nào có nghĩ đến bọn họ. Chỉ bằng nghĩ đến họ em thà nghĩ đến ông chủ anh ấy còn hơn.

_Cả hai rôm rả trò chuyện dông dài cho đến đêm.

Trước khi ra về Soonyoung vui vẻ nhắn lại vài lời cho cậu, hẹn lần sau sẽ lại tiếp tục cùng cậu em đi ăn buông chuyện. Hẹn cho nó ngày trở về Jeju.

- Anh về đây. Khi nào học xong nhớ về Jeju đó.

Sinh viên Boo vẫy tay chào anh họ rồi một mình rảo bước về nhà, căn trọ đêm nay lại là một đêm trống vắng. Lạnh lẽo và trống trải...

...

Buổi sáng Seungkwan vẫn đến buổi làm sớm, kể từ khi cậu chuẩn ca học những ngày buổi chiều thời gian thư thái hơn. Sáng có thể nghỉ được chút để ôn bài làm việc, vẫn đỡ hơn là đi học cả một ngày.

Tối qua Hansol có ra ngoài quán ăn gần góc phố mua chai dầu mè để dành, lại thấy nhân viên đang vui cười trò chuyện với người kia. Anh vì có công việc nên chẳng tiện ngồi lại cùng họ chỉ cười trừ chào hỏi xã giao rồi đi. Anh định hỏi cậu và người đàn ông kia là có quan hệ như thế nào nhưng lại không dám tò mò, mãi đến khi cậu đưa cho anh xem bức hình bọn họ đứng chụp cùng nhau ngày thuở bé. Anh mới tò mò đánh tiếng hỏi thăm ( cho biết mà thôi).

- Anh ta là ai vậy? Họ hàng của em à?

Cậu gật đầu kể lại, anh ta tên là Kwon Soonyoung là anh họ hàng xa của cậu.

- Anh ấy là con của một người em bà con xa với nhà mẹ của em, với em có chút họ hàng.

Nếu không nhìn thấy bức ảnh ngày bé có nét giống nhau cộng thêm việc bọn họ thân thiết lại gần gũi như vậy, Hansol vẫn cứ nghĩ bọn họ là thanh mai trúc mã. Không thì cũng nghĩ là... người yêu. Anh vội cười xua tay bỏ ý thắc mắc linh tinh của mình.

- Thế mà ban đầu anh vẫn cứ nghĩ... mà thôi bỏ đi.

Seungkwan vốn biết là ông chủ vốn định nói gì, đúng là nếu cậu không nói sẽ không ai nghĩ anh Soonyoung là anh họ. Đến bạn bè mà còn tưởng lầm họ là người yêu người khác không biết cũng là chuyện thường.

- Anh cho rằng anh ấy là người yêu của em chứ gì? Trước giờ bọn em đều quấn quýt ở bên nhau từ nhỏ, nếu không nói là bà con thì lại chẳng ai nghĩ thế.

Không hiểu tại sao khi nghe cậu nói vậy anh lại thấy người nhẹ nhõm hơn, nhưng có người yêu hay không cũng là việc của cậu. Tại sao người như anh lại cảm thấy khó chịu. Hansol cũng không thể hiểu chính bản thân mình đang suy diễn điều gì, điên mất thôi!

_ Buổi trưa khi mọi người đều đã về sinh viên Boo ra sau quầy lấy cà phê, cậu làm một ly americano như trước rồi bỏ tiền vào hộc tủ. Mặc dù lúc trước anh vẫn bảo cậu cứ việc uống miễn phí nhưng Seungkwan lại không muốn mắc nợ anh. Làm thế thì kỳ lắm. Uống ly nào trả tiền ly đó thì hơn.

- Em vẫn là rất thích uống americano nhỉ? Anh chỉ thấy người có nhiều tâm sự mới uống nó. - Trưa đó Hansol vẫn thấy người kia vừa siêng năng làm bài lại vừa uống cà phê cho tỉnh ngủ, loại này vừa chát lại vừa đắng. Ít thấy có ai thích uống. Nếu là người suy nghĩ nhiều cũng nhấm nháp chút cho biết vị đắng. Uống rồi thì chẳng bao giờ thấy thử lại nữa.

Seungkwan dùng bút dạ tô ý chú thích rồi khoanh tròn mấy đáp án sau đó thuận tay uống chút cà phê. Sinh viên như cậu chỉ biết ăn rồi học, học rồi lại làm việc thì lấy đâu ra tâm sự. Mà nếu có tâm sự cũng chẳng biết dùng lời để bày tỏ với ai. Cầm ly cà phê lên nốc một hơi cho xong. Suy nghĩ miên man dông dài mệt đầu lắm, có dăm ba thứ chuyện cho dù có nghĩ hoài cũng chẳng xong. Vả lại đây cũng là thói quen, không có cà phê cậu không thức nổi.

- Bộ cứ phải nhất thiết có tâm sự thì em mới được uống cà phê hay sao? Hơn nữa đây cũng là thói quen trước giờ của em, giờ mà bỏ nó thì lại không sửa được.

Hansol cũng hiểu rõ, thói quen mà. Tuy cho dù có cố để thay đổi cũng chẳng thể làm được lại cũng chẳng thể bắt chước người khác. Nói bỏ ngang xương đâu phải muốn là được ngay nào.

- Thói quen đã là được hình thành trong thời gian dài, nói bỏ cũng làm sao bỏ liền cho được. Khó trách một lần em uống được hết cả một ly cà phê đắng ngắt. Nếu là người không uống quen thì đâu có thưởng thức nổi.

- Anh có thích americano không ông chủ? - Seungkwan cầm ly nước trên tay ngắm nghía, trước giờ cậu chưa từng thấy anh uống gì. Chỉ toàn thấy nước lọc là nước lọc. Chủ tiệm như anh có khi nào từng yêu thích cà phê không.

- Có chứ! Chắc có lẽ nó thích hợp với một người thích vị đắng cuộc đời như tôi hơn là một ly latte. Latte không đủ để giải bày nỗi tâm sự của tôi.

- Vậy là chúng ta có rất nhiều điểm chung đó chứ, anh cũng thích americano. Trùng hợp thay tôi cũng thích nó. Đúng là tâm ý tương đồng.

Anh gật gù lấp lửng tán đồng.

- Đúng là rất tương đồng...

Tương đồng, đồng bệnh cũng tương liên. Gần gũi nhưng lại xa cách - xa cách mà không quá xa lòng. Đó là những gì cậu từng nhớ lại mỗi khi mẹ nói đến. Mỗi lúc cậu vẫn thường bảo là mình suy tư giống mẹ, bà lại mỉm cười bông đùa xoa đầu đứa nhóc nói lại “câu cửa miệng ” trước kia.

Nhưng... vẫn còn một câu nữa mà bà đã từng nói mỗi khi dặn dò Seungkwan, con người rất khó nắm bắt. Biết họ nhưng không thể hiểu được họ. Cậu khẽ thì thầm lẩm nhẩm câu dặn dò.

- Tương đồng nhưng rất khó hiểu được đối phương.

Tất nhiên Hansol cũng loáng thoáng nghe được câu nói đó, đúng là cho dù có thân thuộc tương đồng thì chưa chắc đối phương đã hiểu mình mà mình cũng thật sự hiểu nó.

Đọc tâm ý của mọi người coi bộ cũng khó như một khóa học đường dài.

Xem ra... bọn họ vốn cũng chẳng hiểu được gì nhau. Không biết sau này có hoà hợp được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com