Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thời gian lại dường như một lần nữa trôi đi như đêm ngày, như lại như hằng ngày mặt trời lại lên cao dần rồi từ từ lững lờ nhẹ im như từng nhịp từng nhịp qua tiếng thở nhẹ nhàng rồi chìm dần lặng thinh buông ánh nhìn rộn ràng chu du phiêu định khắp thế gian.

Rồi lại cứ mỗi một ngày... mỗi một ngày rồi lại cứ mỗi trôi dần trôi tụt đi, tới khi những tờ bút lịch trên tường ban đầu đều còn là những tờ giấy con chữ nặng nề khổng tập kin kín lại to dày các mặt thì giờ đây nó chỉ còn là một tờ giấy lỏng lẻo ít ỏi hết ngày. Năm cũ tiễn sang năm mới đến dồi dào, muôn chuyện năm qua mỗi một năm là một trải nghiệm khác biệt đi vào năm mới. Việc năm cũ là quá khứ của hành trình- chặng đường năm mới là cánh cổng mở rộng lên khắp nẻo đường; việc mới sang bao lâu chưa được thì hớt hải công việc lại còn bận rộn tới cả muôn bề, chưa bận rộn thì cũng chưa biết được rằng việc lo liệu cần làm liệu chính mình đã thật sự khiến nó khiến mình tất bật phải lo lắng. "Lo về cái điều gì? Về tương lai hành trang sự nghiệp dài và đơn giản là lo đến việc cả đời phải lo": chuyện sự nghiệp thăng tiến và chuyện nên cần có một mái ấm gia đình. Điều đó cũng không phải là ngoại lệ với những nhân viên của tiệm bánh ngọt Lovely.

-Mới ngày nào nhớ rằng em chỉ mới vừa tới đây làm việc rồi chúng ta mới gặp nhau mà lẹ làng quá, vụt một cái là tự nhiên thấy nó nhanh hẳn. Chớp mắt rồi lại cứ như nhiều năm như thế đến đánh mất cả nhiều tiến độ thời gian.

Lại một buổi sáng thấy khởi đầu ngày tiết trời se đi những hạt nắng nhỏ, vòm trời nóng bức hanh khô tiết nhiệt ngày hôm nay lại được thay thế bằng cung đường màu viền phía nền trời xanh xám ẩn sâu vào gói kẹo mây tơi xốp mềm mại cuộn trên thắt lại một nút buộc vào một thanh hơi gió bạc hà lạnh mát tê dại như hoà theo mùa hương hoa mật của những chị ong tò vò cần mẫn cạnh khóm giậu bồ công anh.

Sáng ngày đó Hansol chỉ đơn giản là vì thức dậy thật sớm nghiêng vai duỗi mình hít một hơi thật sảng khoái rồi đem chiếc ky hốt rác bỏ ra ngoài vừa tận dụng thời gian tập thể dục rèn luyện sức khoẻ vừa tranh thủ dọn dẹp vệ sinh cho kịp thời gian mở cửa, lúc này Seungkwan từ đâu về đã mang theo đến một chậu cây hướng dương. Anh chủ tiệm khẽ đưa mắt nhìn xa xăm vào một điểm cạnh với mấy chiếc lá phong đỏ vào mùa vừa rụng ta tả bay phấp phới lượn thành một vòng cung bán nguyệt đẹp mắt vừa đáp xuống cạnh quả chò khô rụng vừa nhìn vừa chỉ tay về phía những chiếc lá đốm đỏ ụ lại rụng đầy như một ụ mối để người kia nhìn làm cậu lên tiếng xuýt xoa. (Quả nhiên đúng thật khung cảnh ở ngoài đã phản ánh nhịp điệu khung cảnh thời gian, lá phong đỏ và chậu hoa mặt trời. Dịp giao mùa mới có thể lại thấy được cây lá sắc trời được trang trí phối lựa nhiều gam màu- những gam màu biến đổi nóng lạnh hai chiều như gần như lại về mặt thời gian).

- Phải! Em cũng thật chẳng thể ngờ ngày đầu tiên mình mới gặp anh cứ như thể là ngày nào mới như hôm qua hôm đó vậy, mà giờ em cũng đã sắp tốt nghiệp. Nó thật nhanh quá đến mức độ em còn tưởng tất cả những gì em đã trải thật cứ như mơ màng như thể không hề có điểm dừng, như chẳng phút nào là sự ngơi nghỉ tận hưởng còn kịp phút để vô tận đợi chờ nổi sự phát triển chen chúc mỗi ngày của chúng ta. - Seungkwan híp mắt mỉm cười dịu dàng rồi như thường lệ bước vào, theo như sau lưng là dời ra những chậu cây sen đá bé bé nho nhỏ lau chùi rồi tìm kệ đặt lên gọn gàng. Đến khi chiếc bảng hiệu quảng cáo tiệm bánh được Hansol đem ra ngoài sân và một chút không khí lạnh từ sườn hướng tay phía Bắc thổi vào. Hansol mới khẽ giật mình bừng tỉnh và nhận ra rằng:'đúng thật những gì hiện tại đã qua đối với họ không thể nào là một giấc mơ không có thật. Và nếu như nó không hề có thật thì làm gì một cơn gió lạnh lại có thể khiến cho anh thấy một chút tê buốt lành lạnh run cập người; nó thật chân thật giống hệt như những gì được nói được cảm nhận từ lời của cậu Boo'.

Sương sớm đầu ngày tản vào bầu không khí lạnh làm cho da thịt có chút căng buốt, vì để chống chọi lại với bầu không khí giá lạnh mà Hansol đã làm vội tách cà phê... quả đúng thật như vậy, chẳng một ai có thể nào cưỡng lại cho kỳ được hương vị nóng bỏng thơm lừng của một tách cà phê đắng vào hương sớm, nó vừa giúp cho đầu óc tỉnh ngủ cả người vừa làm cho hệ thần kinh "rã đông "và ấm áp hoạt động lại sau một buổi sáng lạnh buốt hơi gió khiến người ta cảm thấy có chút lười biếng và chẳng hề muốn vận động làm đến việc gì. Việc nạp lại một chút năng lượng tỉnh táo vào ngày mới cũng có thể khiến cho công việc cần làm sẽ trở nên hiệu quả.

Trái ngược lại với sở thích của anh là vào buổi sáng mỗi ngày đồ uống ưa chuộng của cậu thường sẽ là một ly cacao nóng hoặc một tách cà phê americano. Chính bản thân Seungkwan cũng chưa bao giờ hiểu được ngày trước mình cũng chưa từng quá thích thú vào cái hương vị đắng chát của cà phê cùng các loại đồ uống có chất kích thích, [nhưng có lẽ là thói quen đồ uống này đã dần trở nên thay đổi kể từ khi gặp anh].

Cậu dịu dàng chuẩn bị nhẹ hai khẩu phần ăn sáng rồi ngồi lại vào bàn cùng anh thưởng thức một chút sự rảnh rỗi nhàn hạ còn sót lại trước khi công việc bận bịu tấp nập làm họ chẳng còn thời gian ngơi nghỉ. Lúc ăn sáng vừa cười đùa vừa nói chuyện cùng nhau, Seungkwan đã rất tự hào khoe với người kia rằng mình sắp chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp, và sẽ trở thành một người tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân đã trả lại tất cả những gì xứng đáng để đáp đền những công sức cố gắng bỏ qua của cậu. Và sau khi ra trường cậu cũng vẫn muốn và đã đề nghị sẽ tiếp tục ở lại tiệm bánh để phục giúp công việc bán bánh cùng anh.

Thoạt đầu tiên lúc vừa mới nghe người kia chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp, trong lòng anh cũng cảm thấy có chút vui vẻ tự hào lây và nhớ về khoảng khắc ngày trước cũng như khi tốt nghiệp và những bước đi những năm về trước thời anh còn ở trên giảng đường. (Tốt nghiệp xong một cái rồi lao đầu vào phát triển tìm kiếm thị trường  làm việc, học càng nhiều làm cũng càng nhiều nhưng kinh tế lương bổng chuyện làm chuyện ăn bao năm giàu có dư dả thì cũng chỉ là một sự nghi vấn không thể khẳng định; làm đủ sống để nuôi được bản thân mình thì quả là /một chuyện truyền kỳ /rất đỗi khó khăn rồi. Những chuyện lặt vặt bên ngoài còn chẳng hề có thời gian để can thiệp đến). Chuyện học hành và việc đi làm tất nhiên cũng đều là hai cái vấn đề khác biệt trái ngược nhau. Hansol đồng thuận rằng sau khi ra trường xong xuôi tốt nghiệp đàng hoàng thì việc Seungkwan muốn tìm một công việc nhẹ nặng khó dễ xa gần như thế nào là thuộc về ý chí quyết định của cậu anh không có quyền can dự, nhưng bản thân anh lại chau mày khó nghĩ và cũng thật không muốn người kia phải hy sinh lợi ích của bản thân vì anh mà tiếp tục ở lại buôn bán phụ giúp tiệm bánh ngọt để từ bỏ làm phí phạm tuổi thanh xuân và cũng làm dang dở ước mơ hoài bão về ngành nghề và nguyện vọng mong muốn của mình.

Việc được bán bánh và mở bán kinh doanh cửa hàng tiệm bánh là do một tay chính anh ngành nghề đã lựa chọn, không phải là sự lựa chọn này của cậu. Tìm được một công việc đúng với đam mê đúng với ngành nghề đã bỏ bao công sức ra để học vẫn là tốt hơn nhiều so với việc làm những công việc khác trái ngành, nhất là khi nó là một sự " bị bắt ép buộc " và nó cũng càng không phải là một lựa chọn tốt với cậu Boo.

- Tốt nghiệp xong xuôi hết rồi...em cũng có dự định ra trường để đi tìm một công việc gì khác để làm chứ? Việc phụ bán này ở đây em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi, nhưng nó cũng vốn đâu phải là công việc đầu vào ở trong ngành, nếu như tìm một công việc làm tay chân phụ họa trái ngành; chỉ sợ... chỉ e nếu như em cứ kiên trì tiếp tục, thì cũng sẽ không có tương lai rộng mở đâu.

Có thể thấy Hansol thật sự vô cùng lo lắng suy nghĩ cho tương lai của người kia rất nhiều, và anh cũng thật sự mong muốn cậu sẽ có thể dễ dàng tìm ra được những lợi ích và những công việc thật sự thích và cũng là mơ ước của mình. Tuy vậy Seungkwan vẫn thừa nhận có lẽ là đối với những sinh viên khác thì nhìn cậu cũng như bọn họ chẳng khác gì: cũng tràn đầy lo lắng lo sợ không biết liệu rằng mình có thật sự làm tốt cho những dự định tương lai hay không, có tìm đúng được công việc thật tốt để mình vẫn luôn kiên trì, mà bản thân mình cũng đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng về nó chưa, dự định khi ra trường sẽ làm công việc gì, làm đúng ngành nghề đào tạo hay phải học rồi vì rẽ hướng lựa chọn mà phải học phải làm việc trái ngành; hàng vạn hàng trăm suy nghĩ cứ thật sự khiến cậu vừa khó để lựa chọn lại còn phân vân lưng chừng khó nghĩ cũng chẳng thông được. Đến nhiều lúc cậu còn tưởng tượng ra được rằng chính mình hiện tại là đang ở ngay giữa ngã tư đường, dù đèn tín hiệu đã dần sắp sửa chuyển làn rồi những vẫn nghi hoặc bước lùi không thể nào đoán định được phương hướng, càng bị vòng vo lẩn quẩn mắc kẹt lại chẳng thể nào tìm thấy lối đi.

- Em biết, em biết chứ. Nhưng hiện tại bây giờ em cũng thật cảm thấy quá khó để lựa chọn, không biết chính mình phải tiếp tục lựa chọn con đường mà mình nối tiếp bước như thế nào. Không biết tương lai này rồi sẽ đến thế nào, cũng là thật không biết nổi liệu nó sẽ trôi đi về đâu? Hay là sẽ như chính em lựa chọn mặt phải mặt trái phải thế nào, vì hiện bây giờ em vẫn cứ có cảm giác như chính mình vẫn đang đứng ngay tại giao lộ của một trong những ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ vậy. Cứ chần chờ tư lự không biết mình phải bước chân ngã về hướng phía nào? Nam, Bắc, Tây, Đông nơi nào mới là nơi có lựa chọn. Nơi nào mới thật sự là nơi để em đủ can đảm nhìn nhận có đủ dũng khí bước tiếp về phía nó đây?

Nhìn ly cà phê phả nhẹ hương khói, bên cạnh là một người đang không ngừng lắng lo tranh đấu suy nghĩ cho những tư tưởng của mình. Anh cũng hiểu cậu cũng đã suy tính đến chuyện này rất nhiều chứ không phải chỉ là một hai ngày là sẽ có thể xong được. Nhưng Hansol có đầy lòng tin tưởng rằng dù là lựa chọn hướng nào hay phải bắt buộc đi về hướng lối như thế nào, chỉ cần Seungkwan có đủ tự tin với những quyết định của mình. [Không con đường nào mà người chinh phục không thể kiên cường giẫm trên nó để bước đi].

- Bước về hướng nào cũng được, nhìn về phía nào cũng không phải là điểm đáng để quan trọng. Điều quan trọng mà em phải thật sự hiểu rõ là: nếu như đang ở giữa ngã tư đường, vậy thì em cũng đừng sợ hãi dè chừng nữa. Cứ tiếp tục bước tiếp một đoạn đường dài đi, dù là bất cứ phía nào; đi về hướng nào mà chính trái tim em cảm thấy là mình tin tưởng nó nhất. Anh hoàn toàn có thể tin rằng không chỉ có mình em anh hay chúng ta... nơi nào đã trực tiếp mở ra một cánh cửa mới để chúng ta lựa chọn, vậy thì nơi đó chính là đáp án của ta.

- Vâng! Em thật sự đã hiểu rất nhiều rồi, cảm ơn lời khuyên của anh nhiều lắm Hansol.

- Không, anh thì làm sao có thể giúp được gì nhiều cho em cả. Chỉ cần có thể khiến em cảm thấy thoải mái được một đôi chút, một lời khuyên "không bỏ dính răng là gì" như anh đã từng nói nếu nó thật sự làm cho em cảm thấy tốt. Một triệu vạn lời anh cũng đều sẽ chẳng tiếc dành lấy nó cho em. Mèo thần tài bé nhỏ Boo Seungkwan đáng yêu của anh. - Anh chàng chủ tiệm Choi cũng không hề dám nghĩ rằng một lời khuyên của mình đối với người ta sẽ trở thành một lựa chọn một hướng đi từ lối ngã rẽ dựa theo con đường, lựa chọn quyết định là  đều nằm hết ở người hỏi không phải người trả lời. Muốn tìm kiếm được lời giải đáp thì tự bản thân họ phải lý giải được vì sao câu hỏi ấy tri hữu được đặt ra.

Có lẽ ngay từ thời điểm bắt đầu một chuyện thường tình gặp gỡ và cũng bắt đầu những chuỗi ngày tại đây được làm việc với anh, cậu mới dần hiểu ra được dần thừa nhận bản thân mình đã thật sự trở nên trưởng thành theo từng ngày từng năm tháng. Không ai có thể phủ nhận một cách chẳng công tâm là ngoài ba mẹ ra thì vẫn còn một người nữa đã giúp cậu mở mang hiểu thêm được nhờ chính là anh. Cũng là vì anh mà cậu mới có thể hiểu ra được một người nếu có được sự kiên trì thì bất kể việc lớn nhỏ gì thì cũng đều có thể làm, là vì anh mà một cậu sinh viên nhỏ đã đủ tuổi uống cà phê phải vì đó mà trải nghiệm sự đời, phải biết mùi vị cay đắng thì mới biết rõ cuộc sống có giá trị; vì người ấy hiểu rõ và cũng thật trân trọng những lời khuyên nhủ để lại gia vị như thế nào. Một lời khuyên thành thật có trọng lượng từ tận đáy lòng không cần thiết quá đong đếm cân nhắc nhiều nhưng cũng sẽ tự khắc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người cần muốn nghe.

- Anh biết gì không Hansol? Đối với đơn giản quan niệm cá nhân em mà nói, em thật sự rất yêu thích và cũng rất cần những lời khuyên thẳng thắn chân tình để em có thể hoàn thiện nhìn lại những thiếu sót chẳng đáng có của mình, chứ không phải là những lời nói gây công kích khiến người ta chướng tai gai mắt khó chịu. Những lời chân thật anh đã nói ra đối với em chúng không hề là những lời khuyên cho bõ, hay cũng không phải là không có mà cũng không đủ dính răng thế nào. Đối với riêng em nó còn trên cùng cả bản thân cái mức giá trị, chúng giá trị vì chúng là những lời suôn sẻ thật lòng; là lời khuyên nhủ thật lòng trên chặng đường đời hành trang còn dài mà anh nói trước đã dũng cảm bước trước rồi truyền lại để người sau tiếp bước non trẻ như em có thể được hiểu được trải nghiệm thế nào. Và làm thế nào để em có thể kháng kiện kiên định cứng rắn vượt qua.

Một cơn gió mát dịu nhẹ chợt lướt qua môi tóc, trong một buổi sáng nhẹ nhàng là cuộc chuyện trò buổi sáng lãng mạn thú vị. Và khi cậu nghiêng đầu vờ làm nũng tựa vào vai anh thủ thỉ, người kia cũng tươi cười nhìn lại khoe ra hàm răng chắc khỏe rồi chìa tay bóc vỏ quýt cho người bên cạnh; sau đó ngước xuống nhìn rồi xoa đầu búng trán đầy nhã ý trêu chọc khích lệ ân cần đáp trả lại sự nũng nịu của đối phương.

- Anh biết là rồi thế nào em cũng đều sẽ dễ dàng làm tốt mà. Anh tin tưởng vào trực giác của mình, anh tin vào sự quả quyết của người...anh cũng hoàn toàn có đủ điều kiện tin vào bản lĩnh, mức phá vỡ giới hạn năng lực không gian đã đạt được; anh cũng sẽ tiếp tục tin tưởng vào tất cả những lựa chọn của em.

- Em yêu anh rất nhiều. Em vô cùng biết ơn những thời khắc quan trọng có chúng ta và gia đình, chúng ta đã ở cùng nhau. Vì ở bên em chẳng bao giờ đơn độc, nhất là khi nó được toàn vẹn yên bình tĩnh lặng để ở cạnh anh. - Seungkwan chìa tay lại lấy theo một muỗng đường cho vào ly cà phê của anh khuấy đều nhẹ nhàng làm đường trong ly dần hoà tan đều chen vào hương vị đắng, có lẽ trong cuộc đời nhẹ nhàng chỉ cần đủ như thế thôi.

Nhưng quả nhiên cuộc đời không phải lúc nào cũng sẽ không tiến triển không nhúc nhích động đậy dậm chân tại chỗ hoài, khi vào một buổi chiều thu dìu dịu êm đềm mát mẻ cậu lại thông báo với người kia rằng mình phải chuẩn bị ra nước ngoài cho một chuyến nghiên cứu trải nghiệm học tập. Cụ thể thời gian xuất phát khởi hành theo như lịch trình sẽ là nửa tháng sau. Ban đầu Seungkwan vẫn là dự định khi tốt nghiệp xong cậu sẽ lấy bằng rồi ra trường tích tóc tìm một công việc làm, nhưng vì bởi cảm thấy vẫn chưa đủ nên cậu quyết định sẽ tìm tòi học thêm một cái chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài cho vững vàng, (thời gian đào tạo của một người có bằng cử nhân đã tốt nghiệp chính quy cũng có thể sẽ mất khoảng thời gian học ra được thành quả nhanh nhất cũng phải ước lượng chung là 2.5-3 năm). Mà trong những lĩnh vực học thêm về ngôn ngữ mới thì cậu cũng không có biết nhiều kinh nghiệm lại cũng không biết được chỉ dẫn gì nhiều nên phải đành đến học hỏi kinh nghiệm của đàn anh người đã từng học chuyên ngành giao tiếp ngoại ngữ và có kinh nghiệm giao tiếp phát âm ngữ âm hình vị học tốt là Choi Hansol.

Nhưng khoảng thời gian khi còn là thực tập sinh Hansol cũng đã đi vài nước Châu Âu và giao tiếp giao dịch với một số bộ phận khách hàng, chỉ là khoảng thời gian ra trường và làm việc của anh lại khác biệt so với thời của cậu và cũng không biết những quy định cụ thể của các nơi ấy theo thời gian luật lệ thì sẽ thay đổi làm mới khác nhau như thế nào. Tất cả những gì anh có thể biết và chỉ có thể dặn dò cậu là phải mang theo hộ chiếu, làm xong xuôi tất cả thủ tục xuất nhập cảnh đồng thời lo lắng cho thời gian thời khóa biểu môn học, khẩu vị ăn uống môi trường thay đổi và sức khỏe thích nghi ở một nơi xa lạ khác của Seungkwan.

- Nghe nói em thật sự sẽ chuẩn bị sang nước ngoài để du học lấy thêm bằng chứng chỉ phát triển liên thông học hỏi trao đổi ngành nghề, khoảng thời gian đi cố định là ba năm à? Em đã hoàn tất xong xuôi hết tất các thủ tục hết chưa? Đã chuẩn bị passport visa căn cước công dân rồi những thứ khác quan trọng chưa? Em làm xong hết rồi chứ? Em sẽ đi khi nào? Em dự định sẽ tiếp tục học ở đâu?

- Em dự định sẽ học thêm ở một trường cấp bằng chứng chỉ ngoại ngữ ở tại tiểu bang Johor, rồi sau đó học một khóa diễn xuất năm rưỡi tại Los Angeles. Tuần tới em sẽ không có chuyến bay quá cảnh nào mà sẽ là theo đường chuyến bay trực tiếp để tới L.A.

- Ừ! Nếu như tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi vậy thì anh cũng mừng. Chúc mừng em sẽ sớm đạt được thành tựu tốt nhất nha. Về chuẩn bị hành trang với mọi thứ xong xuôi hết thảy rồi lên đường. Nếu có gì mua thẻ sim liên lạc ở nước ngoài thì nhớ gọi nhắn mã vùng cho anh. Để lúc nào rảnh rỗi anh cũng có thể xem giờ rồi chờ những cuốc gọi từ ngoại quốc tới em. - Vừa mới nghe người kia chuẩn bị đi ra nước ngoài thì anh đã lật đật chuẩn bị hết tất cả mọi thứ hành trang quan trọng, nào là trước ngày đi anh đã lên mạng tìm kiếm những từ khóa những thứ đồ dùng quan trọng để người kia có thể dựa theo cuốn danh sách cẩm nang dành cho người mới bắt đầu chuẩn bị mua sắm đồ đạc và đem theo các thứ cần thiết đồ sinh hoạt cá nhân và làm các thủ tục hoàn chỉnh để sang nước ngoài.

Một mặt anh không chỉ chạy tới chạy lui chú ý nhắc nhở mà mặt khác cũng quan tâm lo lắng tìm thông tin tìm nguồn hỗ trợ cho Seungkwan rất nhiều, đến độ anh vừa quá đỗi tinh tế, thông minh hiểu biết rộng rãi, suy tính chu toàn và chu đáo tới mức cậu còn không thể tưởng tượng được rằng có khi người thật sự cần phải ra nước ngoài phải nên là anh ấy chứ nào không phải là cậu. Có một anh chàng người yêu vừa hiểu lòng người lại vừa chu đáo ân cần ấm áp như thế cũng thật sự khiến cho người như cậu có một chút gì đó cảm thấy áy náy và có một chút gì đó quyến luyến ngại ngùng... nhất là khi tự dưng cậu lại tự ý lựa chọn quyết định con đường sang học hỏi ở nước ngoài và lại đường đột rời đi thoáng qua như vậy trước mắt anh.

- Em đột ngột rời đi như thế rồi, thật tình anh không hề cảm thấy có một chút gì đó thấy buồn. Có cảm giác thấy một chút gì đó giận dỗi em hay sao? - Trong lòng Seungkwan bỗng nhiên như tự có một chút gì đó dậy sóng, cậu cảm thấy bất chợt lăn tăn và hơi có một chút buồn bã không biết chính sự lựa chọn đột ngột rời đi của mình rồi sẽ khiến anh cảm thấy thế nào; nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu thì Hansol lại không hề cảm thấy gì là buồn bã mà ngược lại rất vững tâm cũng rất tin tưởng vào cậu. Có thể sau chuyến đi học tập này trở về nhà thì biết đâu chừng được anh sẽ mở được một tiệm bánh lớn chuyên giao dịch buôn bán cho các vị khách quốc tế và trong nước, hoặc có thể sẽ trở thành thông dịch viên rồi làm việc ở đại sứ quán để giúp đỡ những người cần phiên dịch các ngôn ngữ khác nhau. Còn cậu thì cũng sẽ trở thành một nhà diễn xuất nổi tiếng hoặc một diễn viên chuyên nghiệp.

~Ở đời mà, làm gì mà có thể biết được chuyện tương lai rồi sẽ mai đó như thế nào xảy ra~.

- Kỳ thật thì không đâu, đứa nhỏ ngốc này. Nghe anh nói một chút đi mà... đây vốn không phải ra nước ngoài tìm học việc mới là bởi vì tương lai rộng mở và công việc học đúng với cái định hướng chuyên ngành chuyên nghề của em hay sao? Em học ngành diễn xuất, dù là tốt hay chưa làm tốt thì đó cũng là ngành nghề em đã lựa chọn; chứ không phải là suốt ngày cứ mãi tiếp tục ở đây cả đời để làm cái công việc bán bánh nhàm chán vô định vật vờ này với anh. Với cả thì anh cũng là người học chuyên ngành ngôn ngữ học mà, anh cũng vẫn còn ngành nghề tay trái khác vẫn chưa làm... cũng biết đâu được lúc em vừa trở về thì anh đã trở thành một thông dịch viên quốc tế. Mở được vài cái trụ sở thông dịch cho người nước ngoài thì sao? Ai biết được sẽ có chuyện gì mới mẻ đúng không? Anh còn làm được thì em nhất định sẽ làm tốt thôi.

- Em hỏi anh là anh nghĩ thế nào với cả thì anh có buồn không mà anh lại nói với em anh muốn tính đi làm công việc thông dịch viên, anh vừa làm tiệm bánh vừa kinh doanh thông dịch cho người nước ngoài thì không phải anh sẽ bán tiệm bánh đắt như tôm tươi sao? Rồi lỡ cái lúc mà em về anh lại quên mất người yêu của anh rồi thì không phải là lúc đó em phải giận ngược lại anh sao? Em chưa xuất ngoại gì là đã thấy buồn rồi đấy nhé, Choi Hansolie.

Thú thật thì chuyện mà cả hai người bọn họ đều cùng cảm thấy lo sợ không phải chỉ có riêng gì mình anh sợ rằng bọn họ sẽ không có cơ hội được gặp lại mà cậu cũng luôn lo lắng rằng rồi thời gian trôi đi như thế thì có phải trong vòng 3-4 mình đi học phương xa trở về người ta sẽ quên đi mình hay không? Cứ thử nghĩ mà xem, tự nhiên trước khi đi ra ngoài nước thì có người yêu mà đi về thì lại bị mất người mình yêu, thử hỏi ai mà không lo sợ. Với cả thì cậu vẫn cứ luôn cảm thấy anh cứ liên tục đánh trống lảng nhằm lảng tránh vấn đề cứ không thể nào nói được cảm xúc thực tế của mình sẽ buồn hay không buồn với cậu khiến Seungkwan nhận thấy anh thật sự không thật lòng và cậu cũng thấy không được vui. Phải chi mà anh nói một tiếng với cậu là sẽ buồn thì cậu còn tự cảm thấy yên lòng, còn đằng này anh lại thật sự quá bao dung rộng rãi, quá mạnh mẽ cũng quá độc lập; thật sự khiến cậu thật muốn khóc vì anh.

Rõ ràng Hansol cũng dễ dàng tinh ý nhận ra được Seungkwan là đang nghĩ gì trong đầu và cũng mong muốn anh sẽ nói một tiếng buồn để giữ tay cậu lại nắm thật chặt cốt không để cho người ấy đi, nhưng việc học việc đi làm là việc tốt để phát triển tương lai sự nghiệp mới của cậu, con người không thể có quyền ích kỷ chỉ vì mình gạt bỏ đi quyền lợi của người khác mà nói sẽ buồn hay không buồn được; với cả thì anh mà ngăn cản người ta phát triển thành tài thì chắc rằng anh sẽ bị gắn mác trở thành một thằng đàn ông gia trưởng. Tới lúc đó người ta sẽ sợ hãi chạy thục mạng tránh xa khỏi tên xấu là anh.

- Đây với là công việc và việc học học của em mà, em đi là để tìm tương lai tìm một công việc mới cho cái định hướng mới, việc này thì quá tốt rồi chứ có gì mà lại không tốt. Em thử nghĩ mà xem, ở bên đây thì cũng hệt giống như bên đó vậy, em có công việc anh ở lại cũng đều có công việc riêng, làm sao có thể là nói buồn hay không buồn cho được; nếu như anh mà vốn cản trở con đường phát triển thành công của em vậy thì anh vốn là "một thằng đàn ông gia trưởng" tương tác rồi. Tới lúc đó chắc anh làm em sợ rồi em bỏ chạy triệu mét ra xa khỏi anh.

- Chứ không phải anh là một người biết yêu thương quan tâm chăm sóc tới cuộc sống gia đình và cũng là một người đàn ông độc lập trưởng thành có kinh tế cuộc sống vững vàng rồi còn gì, 'gia trưởng ' vậy rồi đó. Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành mấy khoá học nhanh nhất để sớm ngày có thể mau chóng được quay về đoàn tụ với mọi người, với gia đình mình... với người em yêu. Với anh đấy anh chàng Choi yêu dấu ạ.

- Ừ, cố gắng học hành thật tốt không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ và tất cả mọi người đều dành lại hết cho em đấy. Anh cũng yêu em hơn bất cứ điều gì anh cần, anh vẫn sẽ luôn yêu em như vậy. Tình yêu bé bỏng Boo Seungkwan. - Hansol thân tình nhìn cậu rồi nắm tay thật chặt. Sau đó phũ xuống một cái hôn dịu dàng âu yếm như lời tỏ tình thủ thỉ gối đầu, ngày hôm ấy những nhành hoa chuông trên khung cửa cũng reo lên những tiếng dinh dong vui vẻ như trở thành người minh chứng cho một mối tình ngọt ngào nhung mượt như tơ....

Rồi lần này thời gian lại một lần nữa trôi đi nhanh mất.

Vào một buổi chiều mùa thu lá vàng quanh ngõ cửa, Hansol đang ngồi ở tiệm thì có tiếng bước chân đi vào. Chuông cửa reo lên báo hiệu có vị khách ghé đến tiệm, anh còn chưa kịp cất tiếng chào thì người đó đã nhanh nhảu chào anh trước, anh tươi cười đem đến cho người ấy một ly cà phê và một cái bánh ngọt vanila như mọi lần, bởi vì...đó chính là hương vị yêu thích nhất của Seungkwan.

- Chào anh chủ tiệm, cho em một cái bánh chocolate vani và một ly cà phê. Nhanh tay lên nhé anh ơi.

- Có ngay đây! Cà phê và bánh đây này, cùng với một thứ này nữa. Chào mừng em đã quay trở về nhà con mèo chiêu tài bé nhỏ của anh.

Cả hai sà vào lòng nhau mừng mừng tủi tủi sau bao nhiêu ngày vừa mới về, cậu cũng mừng anh cũng thật sự rất mừng vì chính mình cũng không hề nhìn lầm mà thấy được cậu Boo.

- Em đã quay trở về rồi, em về rồi đây mà. Em thật sự đã trở về cùng với anh.

- Về đây đi nào, anh vẫn còn có rất nhiều chuyện vẫn đang muốn được trực tiếp nói với em.

Hansol vội nắm tay dắt người kia vào trong căn nhà gỗ, quả thật cảnh vật đồ đạc vật dụng xung quanh cũng không hề thay đổi gì quá nhiều như khoảng thời gian về trước, Hansol cũng đã trở thành một thông dịch viên đúng nghĩa và việc làm trao đổi giữa anh cùng những vị khách nước ngoài của anh cũng rất nhiệt tình thu hút khách, lại có thể mở rộng thêm được nhiều chi nhánh công ty sản xuất bánh lớn, nhưng công việc tiệm bánh và trang trí nhà cửa vẫn là một thói quen sinh hoạt anh vẫn giữ lại thường; thậm chí anh còn tự tay tự mình gia công lại tất cả những nguyên vật liệu bằng gỗ ở trong nhà. Còn tự mình cải tổ gieo trồng lại vườn hoa hồng, hoa phong lữ, hoa hướng dương và đồng thời tự mình làm kiến trúc thiết kế lại phòng ốc thật rộng rãi kiên cố tỉ mỉ để tạo thành một bất ngờ để chào đón cậu Boo.

- Từ khi em đi anh đã tốn công sức chuẩn bị hết tất cả những thứ này để dành tặng cho em sao? - Vừa nhìn thấy tất cả những gì mà anh đã tự tay chuẩn bị cho mình, Seungkwan sờ tay chạm vào những đóa hoa mà thật sự cảm thấy vô cùng bất ngờ ngỡ ngàng lại rất hạnh phúc vì những gì anh đã bí mật làm để chuẩn bị tặng cậu, không ngờ rằng trong ngần ấy thời gian như vậy tất cả những gì cậu yêu thích đều được anh tụ hợp lại một nơi có cả, cảnh vật đơn sơ mộc mạc hoa thì lại đẹp, tất cả những thứ này ngày trước cậu đã thích và cũng từng muốn bắt tay thực hiện mà tiếc là khi ấy vẫn chưa có thời gian.

Nhưng tất cả những gì như thế còn chưa phải là tất cả bất ngờ khi anh chàng lại đột nhiên lôi từ trong túi áo một chiếc hộp nỉ nhung màu xanh thật đẹp rồi chậm rãi quỳ gối dịu dàng trước mặt cậu ngỏ tiếng cầu hôn. Đây mới là một trong những điều bất ngờ to lớn bậc nhất trong những điều bất ngờ cậu đã nhận được khi lần này đã trở về đây. (Lần này ai mà không đồng ý với lời đề nghị này thì thật là dại dột ngu ngốc biết bao).

- Không phải chỉ có những thứ này mà còn là những thứ như thế này hơn nữa. Kết hôn với anh và cùng nhau tạo nên những điều hạnh phúc hơn nữa nhé Boo Seungkwan đáng yêu của anh. - Lần này thì Hansol đã hoàn toàn tự tin chắc nịch rằng cậu sẽ không thể từ chối được thế nào, vì anh biết rõ người ấy sẽ trả lời thế nào; và câu trả lời tình cảm này cũng xứng đáng phù hợp với anh.

- Vâng! Em đồng ý, em hoàn toàn đồng ý với Hansol.

- Bánh này, em hãy mau chóng ăn hết đi kẻo nguội. Vẫn còn bữa tối ở phía sau và tất cả mọi người vẫn đang đợi chờ chúng ta đó.

- Em nghe thấy giọng anh rồi. Em sẽ lập tức đến ngay.

Bước chân của cậu bước theo anh vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp mang từng nhịp ding dong dưới sàn, bước chân đi của ngày hôm nay sao tự bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm nhịp nhàng không còn là một bước chân cô độc tĩnh lặng hay lạ lẫm như ngày nào. Seungkwan rạng rỡ từng bước dạn dĩ bước vào nhà. Còn ở trong ngôi nhà gỗ ấy là Choi Hansol đã chờ cậu trở về để pha vội ly cà phê cho anh uống. Hương vị dù không quá đậm đà nhưng lại đặc trưng và đăng đắng như mới ngày nào họ vẫn còn ở tiệm bánh ngọt Lovely ấy tập tành những món đồ uống pha vội thêm tí đường.

Nhưng lần này hãy để người pha cà phê cho anh uống sẽ là cậu nhóc Boo Seungkwan ấy. Là một người mà anh chàng vẫn luôn chờ đợi và cái nắm chặt tay cùng hẹn nhau đi đến phía cuối con đường cùng chung bởi người ấy đương nhiên rồi cũng sẽ là của anh.

Latte cũng được, espresso hoặc macchiato thì cũng được không sao cả. Cà phê hôm nay lại có nhiều hơi ấm rồi, và còn hơn cả thế khi hương vị đắng chát của ngày hôm ấy đều đã trở thành những mùi hương thơm lừng say luyến ngọt ngào; vì ngày hôm ấy chính là ngày ta đã về bên nhau...

             ~ The end ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com