1
Tại 1 đường hẻm vắng vẻ,phía bên gốc khuất của máy bán nước tự động,một giọng nói trầm vang lên
"Chúng ta chia tay được không"
Đầu dây bên kia không chậm chạp mà đáp lại
"Không"
*tút...tút...tút*
Chưa kịp để người kia trả lời,thì đã cúp máy,gương mặt của hắn lúc này có vài phần buồn bã,tay cầm lon bia mà uống 1 hơi.Đang rơi vào trầm tư,thì con mèo từ đâu kêu lên,ngó nhìn xung quanh vẫn không thấy,bỗng ánh mắt xẹt ngang máy bán nước,thì ra con mèo ấy bị người ta nhốt trong lòng rồi bỏ nó ở đó
Anh tiến lại phía con mèo,tay vuốt ve nó từ bên ngoài,trên chiếc lồng còn có tờ giấy ghi dòng chữ"Tìm người nhận nuôi"Nó là loài mèo có lông màu trắng,chân ngắn ngủn,lông lại rất mượt,dễ thương như vậy không hiểu sao lại người ta lại nỡ vứt nó ở đây chứ?
"Mày cũng ở đây 1 mình à,bị người ta bỏ rồi sao?hửm...về nhà với tao nhé?"tay chọc chọc vào con mèo
Trời cũng đã tối,khi đưa nó về tới nhà,chuẩn bị cho nó mọi thứ rồi anh cũng ôm nó cùng mình đi ngủ
____sáng hôm sau________
Tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu,hắn lười biến mà tắt báo thức,vừa quay lại thì thấy 1 người con trai với cặp mắt to,kèm theo là lông mi dài công vuốt,đôi môi đỏ mọng mà cử đọng,2 mắt cũng chớp chớp theo,trên đầu còn có 2 lỗ tay màu trắng.Cứ tưởng là nằm mơ,hắn đưa tay dụi mắt,bà con cô bác ơi,con đây gặp ma sao??
(Ma nào mà đẹp như vậy=))phải là tôi tôi bắt về nuôi)
Cậu đưa tay dủi người,rồi nở 1 nụ cười với hắn
"Cậu dậy rồi sao chủ nhân?"
"Ai là chủ nhân của cậu?"hắn bật dậy với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra,đây là đâu,tôi là ai
Hắn vạchmềm ra,nhìn xuống rồi lại nhìn lên
"Không phải tối qua mình uống say rồi dẫn trai về nhà chứ?"đưa tay gãi đầu
Hắn bắt đầu hoài tưởng về hôm qua,thì...
"Cậu chính là con mèo tối hôm qua?"
"Ýe"cười tươi
"Ôi mẹ ơi"gương mặt mặc kệ sự đời và kèm theo đó là
"A......."
Tiếng la thất thanh của Lâm tiêu đời Chí Hạo
.....
Hắn đang đứng ngắm cây cảnh và hoài nghi cuộc đời thì cậu từ đâu chạy lại
"Chủ nhân"
Nghe giọng nói của cậu,hắn xoay người chỗ khác,cậu lại chạy qua phía mặt hắn,hắn lại quay chỗ khác
"Chủ nhân"
"Sao cậu ta phiền vậy chứ"
Hắn đang suy nghĩ,cậu nhanh tay chộp lấy tay hắn,xoay người hắn đối diện với mình
Hắn khoanh tay rồi nói với cậu
"Sau này cậu ở nhà tôi,vậy chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau"
Hắn đưa tay ra,cậu cũng hiểu ý đưa tay ra để bắt tay với hắn
*gật đầu*
Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ,hắn chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường
"Tôi đi học đây,cậu ở nhà trông nhà đi"xoa đầu cậu
Hắn đóng cửa rồi đi mất
Sau khi hắn đi,cậu khó hiểu mà biểu môi về câu nói lúc nảy của hắn
"Trông nhà?mình có phải là chó đâu chứ?"
Hắn quay lại nhìn căn phòng của mình thầm nghĩ
"Trông nhà chắc đang giận"
Vì ở nhà quá chán,ăn rồi năm,nằm rồi ăn,nên con mèo nhỏ này lại đến trường tìm chủ nhân của mình.Nhìn ngôi trường rộng lớn thế này,biết làm sao tìm được người chứ??haizaaaa,nghe theo lí trí vậy.
Đi từng phòng học,phòng nào cũng nhìn một chút,nhưng ở đây nhiều phòng như vây,muốn hoa cả mắt rồi.Cậu dừng lại trước cửa phòng học lớp 12a2 để tìm kiếm thì nhìn thấy chủ nhân của mình
"Hey,chủ nhân"đưa tay vẩy
Vì cửa kín để nhìn vào trong chỉ cỡ 1 gang tay,phòng lại cách âm,nên hắn không nghe thấy
"Em à,đến giờ rồi sao không vào lớp?"Từ đâu thầy giáo bước vào,khó hiểu mà hỏi cậu
"Hả"
Mặc dù cậu không hiểu người đó nói gì,nhưng vẫn mở cửa bước vào.Vừa bước vào,ánh mắt của cậu giáng ngay vào hắn
"He he,nhìn thấy chủ nhân rồi"
"Sao cậu ta lại đến đây"
Cậu bước xuống ngồi phía sau hắn.Hắn bàng hoàng nhìn cậu nói không nên lời
"Sao cậu lại ở đây?"vẫn không hiểu chuyện gì
*nhéch lông mài,miệng cười để lộ chiếc răng khểnh trông thật dễ thương*
"Mở sách trang 130"nghe thấy tiếng của thầy giáo hắn liền quay lên mà m,nhưng vẫn chưa hoàn hồn
"Không có sự nhầm lẫn nào chứ?"lắc đầu bất lực
.............
"Các em tan học đi"
Mọi người ai nấy đều thu dọn sách vở rồi rời đi.Ngay cả hắn cũng vậy,nhìn thấy hắn đi,cậu cũng vội chạy theo.Biết cậu sẽ đi theo mình,hắn quay lại nắm tay cậu rồi kéo đi
"Ai cho cậu đến đây?"
"Tôi muốn đi theo anh,tôi nhớ anh rồi a~~"cậu cười thật tươi,mắt cũng chớp chớp theo
Cậu nhào vào lòng hắn,hắn cũng đưa tay ôm lấy cậu
"Thật hết cách với con mèo này mà"
Sau đó hắn và cậu cùng đi về,tay đan tay hòa vào ánh nắng chiều của hoàng hôn,1 lớn 1 nhỏ mà dắt nhau về,vừa nói vừa cười,như 1 cặp vậy
Về đến nhà,hắn chuẩn bị thức ăn cho cả 2,còn cậu thì lên phòng,sau khi nấu xong bữa tối,hắn lên phòng gọi cậu.Vừa mở cửa ra,khung cảnh trước mắt,làm hắn tức điên lên,mắt chữ a,mồm chữ o,đứng hình mất 5s,bàn ghế,sách vở,đồ đạc......
"Cậu nói rõ cho tôi,tại sao đồ đạc trong phòng lại thành thế này"
Phía bên kia của chiếc giường,đôi tay trắng bắt đầu hiện lên,gương mặt của kẻ biết lỗi bắt đầu tỏ vẻ ân năng
"Cái đó...tôi không cố ý"cười(ngay lúc này chỉ cần 1 nụ cười tự tin)
"O my god"hắn thật sự buông xuôi rồi,dọn hết đóng này chắn hắn tăng thiên
Mọi thứ sau khi ở đâu đã vào đó,ăn tối cũng đã xong giờ thì....
Hắn lấy từ trong học tủ ra kiềm bấm,gươbg mặt nham hiểm nhiểm cậu,không hiểu sao cậu có cảm giác bất an a~~~
Sao 1 hồi chóng cự,thì con mèo này đã baip trận và đã bị hắn làm thịt.Hắn để cậu ngồi trên người mình,cầm bàn tay không cam tâm nhưng cũng đành chịu để hắn cắn móng,thật là bất công
Đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng bỗng dưng bip vẻ đẹp của hắn làm say mê,hắn chăm chú cắn móng cho cậu,quả thật hảo soái a~~~~bỗng dưng hắn quay lại,4 mắt chạm nhau,môi cậu hơi mím chặt
"Không phải anh muốn...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com