Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 _ Tách Cà Phê & Những Cảm Xúc Chưa Thể Nói

Buổi sáng đầu tuần thường chẳng dễ chịu với bất kỳ ai, đặc biệt là khi một ngày mới lại bắt đầu bằng cơn đau đầu từ mớ deadline chưa hoàn thành và một email từ trưởng phòng với tiêu đề in hoa toàn bộ: HỌP GẤP – 9 GIỜ SÁNG!

Han Naeun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi nhét vội nó vào túi quần, bật dậy khỏi giường như thể vừa nhớ ra mình còn sống.

"Chết thật! Mình mới đi làm chưa tới một tuần mà để trễ họp chắc bị trục xuất khỏi Seoul luôn quá!"

Cô vừa vơ lấy chiếc ba lô vừa buộc tóc bằng một tay. Đồng hồ chỉ 7:48. Nếu chạy kịp ra trạm bus trong ba phút và xe đến đúng giờ, cô vẫn còn cơ hội. Cơ hội sống sót dưới ánh mắt có thể đông cứng người khác của... Kim Linyeon.

Cô chưa kịp định nghĩa được cảm giác lạ lẫm ngày hôm qua khi bị ánh mắt ấy nhìn xuyên qua, chỉ biết rõ một điều: nàng là cấp trên, còn cô là thực tập sinh, và trong ván cờ này, cô chẳng khác gì một quân tốt thí.

———

Han Naeun lao vào sảnh công ty lúc 8:34, tóc rối, mồ hôi dính đầy trán nhưng nụ cười thì tươi rói như thể vừa thắng xổ số.

"Ổn rồi, ổn rồi... còn dư tận hai mươi mấy phút, quá đỉnh luôn Han Naeun ơi."

Để xoa dịu sự mệt mỏi, cô ghé vào quán cà phê nhỏ dưới sảnh. Xếp hàng chờ đến lượt, mắt cô dán chặt vào bảng menu, đầu óc bắt đầu mường tượng ra hương vị đắng nhẹ cùng chút ngọt ngào của caramel macchiato.

"Cho em một caramel macchiato đá," cô reo lên khi đến lượt.

Rồi chẳng hiểu quỷ thần xui khiến thế nào, cô lại mở miệng nói tiếp: "Với lại... cho em thêm một americano đá, ít đường. Mang đi ạ."

Đến khi nhận hai ly trên tay, cô mới ngẩn người.

(Ủa, mình mua thêm ly này cho ai vậy ta?)

Đôi chân cô theo thói quen bước về thang máy. Lúc cửa mở ra, trái tim cô bỗng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kim Linyeon đứng đó, với ánh mắt thản nhiên lướt qua cô như thể giữa hai người là một khoảng trời im lặng bất tận.

Nàng diện một chiếc áo sơ mi trắng, váy bút chì đen, mái tóc xõa nhẹ phủ vai, trông giống hệt như bước ra từ một quảng cáo thời trang xa xỉ.

Naeun cố nuốt nước bọt, nhích từng bước chậm chạp vào trong. Không khí trong thang máy đột nhiên đặc quánh lại. Cô nhìn hai ly cà phê trong tay, rồi lén đưa mắt về phía người phụ nữ lạnh lùng bên cạnh.

(Mình mà đưa, chắc bị liếc chết quá... Nhưng mà bỏ thì uổng, uống hai ly chắc mất ngủ ba ngày...)

Linyeon liếc xuống, ánh mắt chạm vào ly americano. Rồi chậm rãi, nàng hỏi, không nhìn cô:

"Cho tôi?"

Cô suýt làm rớt ly caramel trên tay. "Dạ? Ờ, à, cái này... em... em mua dư..."

Nàng giơ tay cầm lấy ly cà phê, mắt không biểu lộ gì ngoài một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. "Cảm ơn."

Cô mở to mắt nhìn nàng.

Chỉ vậy thôi? Không có cú liếc đầy băng giá? Không có câu nói mỉa mai nào? Một lời cảm ơn?

Cửa thang máy mở ra. Linyeon bước ra trước, để lại một Han Naeun ngơ ngác đứng trong khung cửa.

...

(Ủa gì kỳ vậy? Mình sống sót thiệt rồi hả?)

———

Tại phòng làm việc, mọi người đều đã ngồi vào vị trí. Cô len lén nhìn quanh tìm chỗ trống, rồi luồn lách chui vào hàng ghế gần cuối.

Trưởng phòng bước vào ngay sau đó, bắt đầu buổi họp bằng hàng loạt slide và biểu đồ.

Naeun cố gắng chú ý, nhưng não cô cứ tua lại đoạn phim ngắn trong thang máy. Cái cách Kim Linyeon nói "Cảm ơn" sao mà lạnh mà nhẹ, lại khiến tim cô... rung rinh một chút.

(Không! Không được! Tỉnh lại Han Naeun! Đó là sếp! Là người sếp lạnh lùng như núi băng, không phải nhân vật trong truyện ngôn tình!!!)

Mà kể ra... cũng hơi giống thật.

———

Buổi họp kéo dài hơn một tiếng. Khi kết thúc, mọi người tản ra, chuẩn bị cho cuộc họp dự án buổi chiều.

Cô lén lút ra ngoài, quyết định tự thưởng bản thân bằng một bánh hotteok bên lề đường – món yêu thích thời sinh viên mà giờ chẳng mấy khi được ăn.

Đang loay hoay đếm tiền, thì giọng nói nhẹ bẫng vang lên sau lưng:

"Caramel macchiato?"

Naeun quay phắt lại. Kim Linyeon đứng đó, tay cầm một túi giấy.

"Dạ?!"

"Cà phê của cô, sáng nay." Nàng chìa túi ra. "Tôi không uống americano."

"Ơ, ủa? Nhưng chị cầm đi rồi mà..." Cô vội nhận lấy, hai tai đỏ rực.

"Tôi chỉ giữ hộ."

Nói rồi nàng quay lưng đi, để lại một Naeun đứng đơ như tượng. Cô mở túi giấy, thấy ly cà phê vẫn còn nguyên, phía trên nắp còn dán một miếng giấy nhỏ:

'Lần sau đừng mua dư.' – K.L

Cô bật cười.

Một ngày hỗn loạn thật, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

—————
— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com