Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu trả lời của anh là em, luôn là em

Tút..tút..tút

Tiếng máy monitor vẫn kêu lên đều đều. Và hắn, mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Tại sao hắn lại ở đây?

Cái danh trùm trường kia đương nhiên sẽ để lại cho hắn vài phiền phức nhất định, một trong số đó là việc va chạm với mấy thằng trùm trường khác trong khu Yeongu (nơi hắn và em sinh sống). Hai năm trước hắn nhận lời thách đấu từ Sungmin – đứa cầm đầu những trò bắt nạt vô nhân đạo tại trường YeonBaek, đó chỉ là một trận đấu xem ai là bá chủ của khu phố thôi. Dĩ nhiên là hắn thắng cuộc rồi. Và rồi tên Sungmin kia ôm hận đến tận bây giờ, sai người lái xe tông hắn. Vậy nên mới xảy ra cớ sự hắn nằm trên đường, thở từng hơi ngắt quãng rồi bất tỉnh. Người dân xung quanh gọi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện, tìm chiếc ví của hắn để xác định danh tính rồi liên hệ người thân.

Beomgyu cùng em chạy hớt hải đến bệnh viện, đứng chờ trước phòng cấp cứu với hai cặp mắt đầy nước mắt đang trực chờ tuôn ra. Một tiếng sau, ánh đèn tắt, cánh cửa mở ra với đội ngũ bác sĩ cùng ý tá đấy giường bệnh ra ngoài. Cậu chạy lại hỏi tình hình của anh trai mình, thật may quá.. Ca phẫu thuật đã thành công. Tiếng thở phào, giọt lệ em tuôn rơi. Dang đôi tay ôm chầm lấy Beomgyu, phần nào an ủi người bạn thân và chính bản thân em.

Quay lại với hiện tại, em cùng đám bạn gồm có : Heeseung, Jaeyun, Jay, Sunghoon đang ở trong phòng bệnh. Beomgyu không có ở đây, vì cậu đi thanh toán tiền viện phí rồi quay về nhà lấy đồ cho anh trai. Soobin lúc này vẫn chưa chịu tỉnh, hắn cứ nằm đấy. Bác sĩ nói hắn sẽ tỉnh dậy sau 2 tiếng, nhưng bây giờ đã một tiếng ba mươi phút trôi qua rồi.. Mọi người đến thăm xong cũng quay trở về, chỉ còn em ở đấy. Lúc này, em tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay hắn mà khóc. Những ngón tay lạnh hơn bình thường, làn da nhợt nhạt đến mức tim em thắt lại. Em áp tay hắn lên má mình, mong chút hơi ấm từ em sẽ truyền sang hắn, dù chỉ một chút thôi cũng được. 

Sao em có thể nỡ lòng nào nhìn người mình thích đau đớn như vậy được? Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức về hắn như cuộn phim tua ngược trong đầu em – từ cái lần đầu tiên hắn đỡ khay cơm giúp em, ánh mắt lơ đãng mà đầy quan tâm, cho đến những lần đi chung về nhà, hắn cố giấu sự lo lắng qua những câu nói vô thưởng vô phạt. 

Tất cả... tất cả đều rõ ràng như thể mới hôm qua. Thút thít mãi, em mới nín dứt để trò chuyện với hắn dù chẳng biết hắn có nghe được lời bộc bạch của em không.

Trong khi em đang lo lắng ngoài đời thực, thì bên trong giấc mơ của hắn – một thế giới mơ hồ, lặng lẽ đang diễn ra.

Hắn thấy mình nhỏ lại, ngồi co ro trong căn phòng trống rỗng, mẹ hắn đứng đó – quay lưng lại, dần bước xa không lời từ biệt. Hắn chạy theo, gào khóc gọi "Mẹ ơi, đừng đi..." nhưng chẳng ai đáp lại. Mọi thứ xung quanh mờ dần như một cuộn phim bị tua ngược, cho đến khi...

...Một tiếng gọi nhỏ vang lên: "Soobin-ssi này, hãy tỉnh dậy đi..."

Trong mơ, hắn quay đầu lại. Trước mặt hắn là em – Yeonjun, đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ, đưa tay về phía hắn. Khi hắn chạm vào tay em, mọi hình ảnh mờ nhạt đều tan biến. Thay vào đó, là ánh sáng rọi thẳng vào mắt – cũng là lúc hắn thực sự tỉnh dậy.

[Choi Yeonjun]: Soobin-ssi này, hãy tỉnh dậy đi. Em không đùa với anh đâu đấy nha

Mọi người đã rất lo lắng đó anh biết không, em cũng thế.. Soobin-ssi có biết em đã buồn lắm không?

Nói rồi em ngập ngừng, tự nhủ với bản thân rằng hắn chưa tỉnh dậy nên có thể nói ra lòng mình mà không màng ngại ngùng nữa.

[Choi Yeonjun]: Em...thích anh lắm, thích anh từ khi anh bảo em cứ để khay đồ ăn cho anh mang qua bàn cho, thích anh từ khi anh lấy lí do để đưa em về nhà. Cả những lúc anh mỉm cười thật dịu dàng khi nhìn thấy em. Từ lúc đấy, em đã biết mình thích anh mất rồi!!

Em đang nói lại rưng rưng nước mắt, dù em nghĩ mình đã khóc hết nước mắt vào khi nãy.
Áp tay hắn lên má mình, em thầm cầu mong: "Chỉ cần một cử động thôi, một cái siết tay nhẹ cũng được, anh đừng nằm yên như thế nữa..."

[Choi Yeonjun]: Thế nên...thế nên anh phải mau tỉnh lại đấy nhé

Bất chợt... bàn tay hắn cử động. Rồi tiếng nói khàn khàn vang lên:

[Choi Soobin]: Vậy nếu anh tỉnh dậy thì anh sẽ được gì nhỉ?

Soobin cười hiền, từ từ mở mắt nhìn em. Trong mắt hắn, trông em lúc này vừa dễ thương vừa buồn cười. 

Về phía Yeonjun, em đang mở to đôi mắt lấm lem nước mắt, miệng mồm thì há hốc như vừa chứng kiến hiện tượng kì lạ. Chưa kịp để em hoàn hồn thì hắn lại nói với em

[Choi Soobin]: Anh cũng thích em, vậy em có muốn hẹn hò cùng anh không?

Hắn mặt tỉnh bơ hỏi, em thắc mắc tại sao hắn lại có thể nói huỵch toẹt ra như thế mà không ngại được hay thế? Tuy không phải là người ngỏ lời, nhưng mặt em còn đỏ hơn hắn, nhất thời không nói nên lời.

[Choi Soobin]: Em không cần vội đâu, cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé...

Câu nói hắn vừa thốt ra làm em bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu, hai tay lắc qua lắc lại trước ngực vô cùng luống cuống

[Choi Yeonjun]: Em đồng ý...cả hai tay hai chân luôn ạ!!

Em vừa nói vừa cười hì hì. Hắn ôm em vào lòng, em còn chưa hết bàng hoàng thì hắn đã nhẹ nhàng đưa tay kéo em vào lòng. 

Vòng tay hắn không quá mạnh nhưng đủ chặt để em cảm nhận được: "Anh vẫn còn đây, thật sự vẫn ở đây".Em tựa vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn đang dội vào tai mình. Cái lạnh ban nãy trên tay hắn dường như biến mất, thay bằng sự ấm áp len lỏi nơi lồng ngực.

Hắn tựa nhẹ lên đầu em, khẽ cười:

[Choi Soobin]: Cuối cùng cũng có thể ôm em một cách đường đường chính chính rồi.

Rốt cuộc thì người hắn yêu thương cũng đã ở bên cạnh...không như mẹ hắn. Thật ra mẹ hắn chưa chết, chỉ là từ khi bà ruồng bỏ hai anh em hắn để chạy theo người đàn ông khác thì hình ảnh của bà đã chết trong tim hắn từ lâu rồi.

Mặt khác, ở ngoài cửa, Beomgyu cùng đám bạn vừa thăm bệnh đứng ngoài cửa rình mò nãy giờ. Mọi người thăm bệnh xong, lúc đi về thì vô tình chạm mặt Beomgyu đang chạy đến nên cũng muốn quay lại bệnh viện. Vừa đến cửa phòng, Jaeyun vội vàng, muốn mở cửa ngay nhưng Jay và Sunghoon ngăn lại

[Jake]: M làm gì vậy? Để t mở cửa xem nào

[Jay]: Suỵt! M không thấy Soobin-hyung với Yeonjun đang làm gì trong đấy à??

Nói rồi cả đám cứ đứng đấy rình xem hai người họ làm gì.

[Sunghoon]: Tao cá 2 bịch kẹo dâu là tim thằng Yeonjun nó đập ba đa bum trong đấy

[Beomgyu]: Ba đa bum gì, nó đập một trăm đa bum luôn thì có

Vừa dứt lời, Heeseung cùng Jaeyun ôm bụng cười nghiệt ngã, vô tình quên đi lời nhắc nhở của thằng Jay khi nãy.

Nghe tiếng động ngoài cửa phòng, Yeonjun vội rời khỏi người hắn

[Choi Yeonjun]: Chắc bọn nó quay lại đấy, mình tạm thời giữ kín chuyện này nha anh. Em muốn tạo bất ngờ cho tụi nó

[Choi Soobin]: Anh sao cũng được, chiều em tất

Hắn đưa tay bẹo má bánh bao của em đầy cưng chiều.

Thấy vậy, cả đám nhốn nháo đẩy cửa đi vào, đứa nào đứa đấy dõng dạc nói

[Beomgyu, Heeseung, Jaeyun, Jay, Sunghoon]: Bất ngờ gì mà bất ngờ, bày đặt giấu giếm nữa chứ, bọn tao đứng ở ngoài này nghe hết cả rồi. Bộ mày không tin tưởng bọn tao ha gì??

[Choi Yeonjun]: Hì hì..t tin bọn mày mà, chỉ là sợ bọn mày bô bô cái mồm lên rồi đi rao khắp phố thôi!

[Choi Beomgyu]: Không cần bọn tao đi rêu rao đâu, mày khỏi lo

[Choi Yeonjun]: Biết thế là tốt, t có lời khen đấy

Nói rồi em bắn tim kèm theo aegyo đến đám bạn mà tụi nó cứ liếc ngang liếc dọc rồi giả bộ nôn mửa, em dễ thương thật chứ bộ !!!

[Choi Beomgyu]: Không phải bọn tao không rêu rao, chỉ sợ cha già này vui quá rồi hú hét công bố mình cưa được crush thôi

Beomgyu chỉ tay vào Soobin – người đang cười đến tít cả mắt nhìn Yeonjun làm aegyo

[Choi Yeonjun]: Chắc không có đâu, anh há?

[Choi Soobin]: Em muốn là được, anh sẽ làm tất cả những gì mà em muốn được chưaa

[Choi Yeonjun]: Đấy mày thấy chưa, còn non lắm nhé Gyu ạ lêu lêu

Cả bọn bất lực nhìn nhau, biết thế khi nãy đi về luôn để khỏi ăn cẩu lương đầy sến sẩm của hai cái con người chết dẩm này.

Ấy vậy chứ tụi nó mừng cho em thật, trêu chọc em cho vui thôi, bản tính của tụi nó là vậy.

[Sunghoon]: Soobin-hyung nè, em thật sự cảm ơn anh lắm!!!

Jay tiếp lời

[Jay]: Nhờ có anh mà Yeonjun nó dịu dàng hơn hẳn, trước giờ bọn em cũng khổ sở lắm anh ạ.

Heeseung nói thêm

[Heeseung]: Gả được nó là bọn em vui lắm rồi, rốt cuộc cũng gỡ được cái của nợ một mét tám ba này rồi

Em lúc này giận lắm, không nghĩ được tụi bạn sẽ bán đứng mình như vậy. Thế nên em chạy lại, nhéo vào eo mỗi đứa một cái làm tụi nó la oai oái. Còn em và hắn thì cười khúc khích, căn phòng bệnh giờ không còn sự cô đơn, tiếng máy đo mà thay vào đó là sự tích cực đầy sức sống của tuổi trẻ.

Tiếng cười, tiếng trêu ghẹo của đám bạn cứ thế vang vọng cả căn phòng bệnh. Có vài bệnh nhân già ở giường bên cạnh khẽ mỉm cười, một cụ ông còn bảo:

"Tụi nhỏ vui ghê, giống như tuổi trẻ của tụi mình hồi đó..."

Những bệnh nhân khác cũng đồng tình, cảm thấy như được quay trở về năm tháng thanh xuân mà mình đã đánh mất từ khi nào, kể từ lúc họ phải chuyển mình mà thích ứng với xã hội khắc nghiệt đang ngày đêm quay cuồng, âm thầm vùi dập họ. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, vẫn có những niềm vui len lỏi, chữa lành vết thương sâu trong tâm hồn của họ - như cách bọn em mang cảm giác đầm ấm, vui vẻ lấp đầy tâm trạng cho các bệnh nhân vậy! 

Điều kỳ diệu là, từ khi tụi em xuất hiện, không khí trong bệnh viện cũng bớt u ám hơn. Các y tá cũng vui vẻ hơn, vài bệnh nhân lâu ngày không ăn nay cũng đòi thêm bát cháo nữa.

Dường như, chỉ cần có tiếng cười chân thật và một chút tình người, thì ở bất kỳ nơi nào – kể cả một phòng bệnh lạnh lẽo – cũng có thể trở thành nơi ấm áp nhất trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com