Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào mùa xuân

Hôm đó Ann cũng về rất muộn.
Cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc trôi lừ lừ bên cạnh, nháy đèn với mình.
Cô thở dài âm thầm trong lòng, dù cô đã tìm đủ lý do thoái thác nhưng người này còn tìm được nhiều lý do để đưa cô về hơn. Một phần cô cũng nể mặt vì còn làm chung Viện nghiên cứu, nên thỉnh thoảng sẽ để anh ta đưa về.
Luôn luôn dừng lại ở câu cảm ơn, rồi cô sẽ quay vào nhà ngay, người đó cũng không níu kéo quá nhiệt tình, dù sao giữa 2 người cũng còn một cái Viện nghiên cứu, không thể quá lỗ mãng.
Người đó xuống xe, vòng ra đứng cạnh cô: "Giờ này chắc hết tàu rồi, để anh đưa em về, dù sao cũng tiện đường."
Cô mỉm cười, giơ tay nhìn đồng hồ: "Cảm ơn anh, nhưng muộn quá rồi, để anh đưa em về thì ngại lắm. Nếu hết tàu em đi taxi cũng được."
Người đó quay đầu nhìn xung quanh rồi nói: "Khu này khó bắt taxi lắm."
Rồi người đó nói thêm, như thể viện cớ muốn duy trì cuộc nói chuyện với cô thêm vài phút: "Hôm nay không thấy cái xe Audi mọi hôm vẫn đậu chỗ đó nhỉ? Dù không xuất hiện thường xuyên nhưng anh nhớ rất rõ. Mẫu đó nhập khẩu nguyên chiếc đấy, cả Hàn Quốc chỉ có vài con."
Ann ngước mắt nhìn theo hướng người đó nhìn, cô chưa bao giờ quan tâm đến brand, xe cũng vậy nên cô không giỏi phân biệt xe hay nhìn xe đoán giá trị cho lắm. Audi S5 hay Hyundai i10 với cô là như nhau.
Cho đến khi cô nhìn thấy cái xe đang đậu đó.
Cô cảm thấy ruột gan cô thót lại một cái, một cái carnival đen.
Mắt cô tự động chuyển xuống biển số. 3736. Là xe của anh.
Cô thu ánh mắt về ngay, mỉm cười trả lời người đàn ông kia: "Thế ạ? Em cũng không rõ lắm."
Người đàn ông kia cũng thu ánh mắt về nhìn cô trông như muốn nói gì đó. Nhưng cô lên tiếng trước.

"Ôi, em quên mất, em vẫn đang để siêu máy tính phân tích mô hình sóng. Em phải quay lại kiểm tra xem sao. Anh về cẩn thận nhé."
Cô cúi người chào rồi quay lưng đi vào Viện nghiên cứu.
Bây giờ cô không nghĩ được gì cả. Cô không biết làm thế nào anh lại xuất hiện ở đây, cũng không biết mình có nên để anh nhìn thấy hay không. Cô càng không biết mình có giữ nổi bình tĩnh nếu nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt hay không.
Những tin nhắn vô thưởng vô phạt của anh cô vẫn nhận được, vẫn đọc đi đọc lại, cuộc điện thoại của anh hôm anh say, cô cũng nghe hết. Nhưng cô không dám phản ứng lại và cũng không dám nghĩ nhiều. Không dám nhúc nhích dù chỉ một li để níu lấy anh.
Cô luôn phải tự nhắc bản thân rằng, anh đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Nhưng hôm nay xe của anh lại xuất hiện ở đây.
Người kia nói đến Audi cô mới nhớ, cái xe đầu tiên của anh cũng là Audi, anh bảo anh thích Audi vì AI của nó thông minh.
Cô bước vào trong, quay cuồng trong suy nghĩ rồi lại tự giễu, cô có chắc là mình quan trọng và có ý nghĩa với anh đến thế không? Và có chắc người ngồi trong xe là anh không? Có thể anh đã tặng ai đó rồi mà.
Cả đêm hôm đó, chiếc Carnival đen ấy vẫn đậu nguyên vẹn dưới hàng cây ven đường, không động đậy, không rời đi, ở nguyên một chỗ như một cơn chấn động im lặng. Không cần một tiếng gõ cửa, không cần bất kỳ lời nhắn nào. Chỉ riêng sự hiện diện bất động ấy, đã nói quá nhiều.
Ban đầu là nghi hoặc.
Cô lên phòng, thỉnh thoảng liếc qua rèm cửa, nghĩ rằng: "Chắc anh chỉ dừng lại một chút."
Rồi thời gian trôi... một tiếng. 2 tiếng. 3 tiếng. Ánh đèn đường đổi góc chiếu.
Và chiếc xe vẫn ở đó. Không động cơ, không đèn, không ai xuống, không ai rời đi.
Cô không ngủ được mà cũng không tập trung làm việc được.
Cô đi đi lại lại trong văn phòng làm việc của mình, tay chạm vào từng vật dụng quen thuộc mà giờ đây có cảm giác xa lạ.
Không phải vì chúng đổi thay – mà vì cô đổi thay.
Cô nhớ những ngày trước kia, chỉ cần cô nhắn 1 cái icon uể oải hay im lặng quá lâu.
Là CKH sẽ xuất hiện. Không nhiều lời, không hỏi han, chỉ im lặng ngồi đó hoặc pha nước nóng cho cô ngâm chân.
Những điều nhỏ bé, bình thường, giản dị đến mức tưởng như không đáng ghi nhớ.
Nhưng chính chúng lại khiến tim cô run rẩy khi nhìn chiếc xe đậu đó – vì chúng gợi nhắc một tình yêu không bao giờ ồn ào, nhưng sâu sắc đến mức cả thời gian cũng không chôn nổi.
Đến 2, 3 giờ sáng, tuyết rơi dày hơn, cửa kính xe đã mờ sương.
Ann thấy mình đứng rất lâu sau cánh rèm.
Cô biết anh vẫn ở đó, không phải vì cô nhìn thấy gì – mà vì cô cảm được.
Cái cảm giác của một người từng yêu sâu sắc, từng được yêu sâu sắc, dù cố lờ đi, trái tim vẫn nhận ra khi người kia ở rất gần.
Rồi sáng lên.
Chỉ một thoáng – đèn xi-nhan nhấp nháy, máy xe khởi động.
Anh sắp rời đi.
Ann đứng bất động trong ánh sáng của đèn led trắng lạnh, môi mím chặt.
Và trong khoảnh khắc ấy – cái khoảnh khắc mà người kia sắp quay đầu, lái đi như chưa từng đến – cô ước mình đủ can đảm. Chỉ một lần. Để mở cửa chạy xuống. Để gõ vào cửa xe. Để nói: Em đã thấy anh rồi.
Nhưng cô không làm.
Không phải vì kiêu hãnh.
Không phải vì không yêu.
Mà vì cô không biết, liệu chiếc xe đó đậu ở đó vì anh muốn gặp cô,
hay chỉ vì... anh cần một nơi để chịu đựng chính mình.
Thế nên cô đứng yên.
Và để chiếc xe quay đầu, rời đi, như thể chưa từng ở đó.
Về phần CKH
Anh ngồi yên trong xe, im lặng đến mức chính hơi thở của mình cũng làm anh thấy chật chội. Tuyết rơi đều ngoài cửa kính. Mùa đông của thành phố này lúc nào cũng như vậy – lạnh, kiệm lời, và tàn nhẫn.
Khi cô bước ra, anh đã thấy. Rồi thấy cả người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu bạc đứng nói chuyện với cô.
Đầu tiên là ánh đèn pha quét ngang, rồi bóng lưng gầy gò, mái tóc cột gọn, dáng đi mà anh từng quen đến mức chỉ cần thoáng thấy từ xa cũng đủ để nhận ra trong nháy mắt.
Cô cúi người cảm ơn. Một động tác lịch sự, vừa đủ. Anh thấy rõ vẻ mặt đó – không cáu gắt, không lạnh lùng, chỉ là... trống rỗng.
Không ai ngoài anh hiểu. Đó là kiểu "trống rỗng" của Ann – cái cách cô dựng lên bức tường lễ độ giữa mình và thế giới.
Nhưng rồi, khi người kia nói điều gì đó – cô quay đầu nhìn về phía này.
Anh như bị bóp nghẹt. Một cái chớp mắt ấy thôi, anh thấy ánh mắt cô khựng lại.
Chính khoảnh khắc ấy. Một nhịp ruột gan của cô như co lại.
Cô nhìn thấy biển số. Nhận ra xe anh. Anh biết.
Và anh cũng biết – cô vẫn nhớ.
Dù chỉ là một dãy số.
Dù là cái Carnival đen anh đã không lái suốt mấy năm qua, vì sợ vợ anh thấy mất mặt.
Lý do anh không rời đi tối nay không còn là thói quen. Không còn là cái "lịch trình 4 tuần" mà anh tự cho phép mình.
Anh vẫn thường rời đi sau khi bóng cô khuất dưới ga tàu.
Nhưng hôm nay khác.
Hôm nay cô đã nhìn thấy anh. Không phải "anh" bằng xương bằng thịt – nhưng là dấu vết của anh, sự tồn tại của anh.
Và anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cũng không còn là một người vô hình nữa.
Anh sợ rời đi.
Sợ nếu anh quay đầu xe, mọi thứ sẽ tan biến như ảo giác.
Anh sợ nếu rời đi, thì chút ánh nhìn thoáng qua kia – cái "thót ruột" của cô – sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Vậy nên anh ở lại. Và vì cô ở lại. Cô chưa về nhà, cô vẫn ở đây.
Ban đầu chỉ là 5 phút.
Rồi một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Anh ngồi đó, không bật sưởi, không nhạc, không điện thoại.
Chỉ có mình anh, hơi thở mờ lên trên cửa kính, và cái cảm giác đau đớn khi biết mình đã đi quá xa để quay về, nhưng cũng chẳng thể bước tiếp mà không quay đầu lại tìm cô.
Đêm đó, anh không khóc.
Chỉ là ngồi yên, để chính mình bị tuyết phủ dần.
Giống như một tội nhân không được ai kết án – nhưng vẫn tự tìm đến nơi hành hình.
Và trong tận cùng của cái im lặng ấy, anh thầm nghĩ:
"Nếu ngày mai, cô bước ra, chỉ cần liếc nhìn lại một lần nữa... anh sẽ xuống xe."
"Nếu cô mở cửa sổ nhìn xuống... anh sẽ chạy lên với cô."
"Nếu chỉ cần một dấu hiệu... chỉ một thôi..."
Nhưng không có gì cả.
Chỉ đến sáng, khi ánh nắng đầu ngày nhuộm trắng mặt đường, anh mới bật máy xe.
Cảm giác lạnh buốt sau cả đêm ngồi bất động khiến vai anh run nhẹ.
Anh không chắc cô còn đang ngủ, hay đã thức, đứng sau tấm rèm kia.
Nhưng anh biết: cô đã thấy anh. Và chỉ điều đó thôi... đã đủ để níu anh lại sống tiếp thêm một vòng 4 tuần nữa.
Anh về nhà, chọn một lý do đủ kín kẽ để không cần phải bịa ra quá nhiều chi tiết:
"Anh ngủ lại công ty. Có việc gấp cần xử lý mà team Mỹ bên kia lại họp lúc 3 giờ sáng, nên anh không về nữa."
Tông giọng anh đều đều, không có chút gì gấp gáp hay phòng thủ, vì anh biết: trong thế giới của anh – người đàn ông gánh cả sự nghiệp và gia đình – một đêm vắng mặt có thể dễ dàng được bỏ qua, nếu anh vẫn đủ tận tâm và không để lại dấu vết.
Vợ anh nhìn anh, hơi nhíu mày một chút.
Rồi như thường lệ, cô ấy nửa cười nửa đùa:
"Em còn tưởng anh qua đêm ở nhà người tình chứ."
Câu nói đó lướt qua không khí như một lưỡi dao bọc nhung.
Nhẹ. Nhưng cắm sâu.
Anh cười nhạt, chỉ nhún vai: "Người như anh, có sức đâu mà yêu thêm ai."
Một câu đùa khác. Nhưng bên trong nó, có lẽ là sự thật duy nhất: anh không còn sức để yêu thêm ai khác ngoài Ann – dù là trong đau khổ, âm thầm và thua cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com