Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có phải mùa xuân không?

Đêm ấy, Seoul lạnh thấu da. Chiếc xe CKH tự lái đang đi ngang qua khu trung tâm công nghệ ven sông thì anh bất giác nhìn sang tòa nhà quen thuộc. Không phải vì anh cố ý tìm, mà vì một ô cửa sổ trên tầng ba vẫn sáng đèn — ánh sáng ấy lạc lõng giữa đêm tối như một mạch sống đơn độc giữa sa mạc tĩnh mịch.
Anh nhấn thắng.
Chiếc xe trôi chậm lại, rồi dừng hẳn bên vệ đường, không xi-nhan, không đèn hazard. Chỉ có tiếng máy xe nổ đều đều như nhịp tim đang gắng gượng giữ bình tĩnh.
Đó là Viện nghiên cứu nơi Ann làm việc.
Anh biết điều đó không phải vì cô từng kể. Mà là vì một chiều Chủ nhật, khi đang lật giở tờ tạp chí khoa học vẫn đặt dài hạn — tạp chí mà hồi yêu nhau Ann hay lẩm bẩm gọi là "cột mốc của đời học thuật" — anh lại nhìn thấy tên cô, nhưng trong phần tác giả chính.
Không nổi bật. Không màu mè. Nhưng với anh, cái tên đó như một vết dao khía lên lòng bàn tay. Âm ỉ đau.
Anh từng đọc bài báo ấy nhiều lần. Không hiểu gì nhiều. Chỉ biết là một nghiên cứu về những thứ phức tạp trong biển, sinh vật phù du, các hệ thống mô hình vi mô không ổn định... toàn là thuật ngữ anh không có từ điển nào để tra nổi.
Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn:
Cô đã làm được điều mình nói.
Và cô không cần anh ở đó.
Anh từng lái xe ngang qua đây rất nhiều lần.
Đôi khi chỉ để xác nhận là tòa nhà vẫn đứng đó, là cô vẫn làm việc ở một nơi nào đó trong ấy, vẫn sống, vẫn hiện hữu.
Nhưng anh chưa bao giờ dừng lại.
Cho đến đêm nay.
Anh nhìn lên ô cửa sổ còn sáng. Không chắc là cô. Không dám chắc. Nhưng trong lòng anh có một trực giác mãnh liệt: Cô đang ở đó.
Đồng hồ chỉ 11:46 PM.
Anh nên về. Mai có lịch quay từ sớm. Mấy staff còn nhắn hỏi anh đã về chưa. Nhưng anh không trả lời.
Tay vẫn đặt trên vô lăng. Mắt không rời khỏi ô cửa sổ sáng ấy.
Bên trong, có bóng ai đó đang đứng dậy. Di chuyển. Nhặt giấy tờ. Mở cửa.
Không rõ là ai. Không thể khẳng định. Nhưng tim anh thắt lại.
Vì nếu là cô — thì ánh sáng đó không phải đèn. Mà là một phần của anh đã từng bị cô mang theo, giờ đang phát sáng ở một nơi anh không thể chạm tới.
Anh không gọi. Không bấm còi. Không xuống xe.
Chỉ ngồi đó. Im lặng. Như một gã vô danh. Như một kẻ không còn vị trí nào để được gọi là "người quen."
Đó là lần đầu tiên anh thấy rõ:
Anh có thể đứng ngoài cuộc đời cô, nhìn vào.
Nhưng không còn được gõ cửa.
Chiếc xe vẫn nổ máy. CKH ngồi yên, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng người thì đã đông cứng như hóa đá.
Anh không biết mình đang đợi điều gì.
Một bóng người ló ra ban công?
Một cuộc điện thoại từ cô gọi đến?
Hay chỉ đơn giản là một cơn gió mạnh thổi tắt đèn, để anh có thể tự nhủ rằng cô đã về và thôi ngồi đó như thằng ngốc?
Nhưng đèn không tắt. Bóng người trong ô cửa vẫn thỉnh thoảng chuyển động.
Cô đang làm việc. Còn anh — thì đang làm gì?
Anh nhìn điện thoại. Không có tin nhắn.
Anh bật radio. Một bản nhạc piano cất lên, lặng lẽ như lời thì thầm của những điều chưa kịp nói. Anh tắt nó ngay.
Gió bên ngoài rít qua khe cửa sổ như tiếng kêu u u trong lòng ngực.
Có phải là vì ghen không? Không hẳn.
Vì nhớ? Cũng chưa đủ.
Là vì cảm giác này — bị đẩy ra ngoài cuộc đời cô một cách triệt để và yên lặng. Không ầm ĩ. Không lời kết. Không hồi kết.
Chỉ có ánh sáng kia vẫn sáng, như thể sự vắng mặt của anh chẳng có chút ảnh hưởng gì đến quỹ đạo của cô.
Anh đập nhẹ trán vào vô lăng, rồi ngửa đầu ra sau.
Họ đã từng ở bên nhau nhiều năm như thế, hiểu nhau đến tận thớ thần kinh cuối cùng.
Vậy mà giờ đây, cô ở đâu đó sau một lớp kính, và anh chỉ là một gã tài xế tự lái xe lang thang trong đêm, ngồi nhìn đèn.
Đã một tiếng trôi qua.
Kim đồng hồ đã nhảy sang 12:42 AM.
Cô chưa về. Còn anh thì không thể ở đây mãi.
Anh rời đi. Lặng lẽ như khi đến.
Không để lại dấu vết.
Không để lại lý do.
Không mong được ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com