Em là mùa xuân của anh
Ann không nhớ nổi mình đã vượt qua những ngày đầu thế nào, chỉ biết rằng, cô không cho phép mình dừng lại. Cô sắp lịch dày đặc, ép bản thân không được phép có một buổi tối rảnh rỗi. Cô làm việc đến 1-2 giờ sáng, để khi nằm xuống, cơ thể mệt tới mức không còn sức để mơ.
Cô vẫn cười, đúng lúc và đủ sâu. Cô vẫn thành công, rực rỡ, điềm tĩnh trong mọi cuộc họp. Người ta nhìn cô như biểu tượng của người phụ nữ hiện đại: tài năng, độc lập, sắc sảo. Cuộc tình đó không công khai, mà cô chia tay cũng không có biểu hiện gì, nên chỉ mình Ann biết, cô đang chạy khỏi cái gì.
Cô sợ sự im lặng, sợ những tiếng tích tắc một mình, sợ bóng tối khi không có ánh đèn trần nào hắt xuống, không có cuộc gọi nào đến. Sợ rằng chỉ cần khựng lại một giây, là hình ảnh ấy sẽ ập về: khuôn mặt anh dưới ánh đèn vàng, bàn tay lười biếng với cái PS5, và câu nói cũ từng khiến cô đau đến không thở nổi: "Ann, em siêu phức tạp, nhưng may quá, anh lại có giải 3 toán của Bộ Khoa học Công nghệ."
Cô đã từng yêu một người đàn ông nghĩ rằng cô là một bài toán. Cô đã từng sống vì người ấy, yêu với tất cả bản năng và lý trí, để rồi khi rời đi, cô không còn biết yêu là gì nữa. Không còn khả năng.
Từ giây phút ấy, thế giới của cô như chệch khỏi trục. Không một trận gió, không một vụ nổ, không máu, không nước mắt. Chỉ là từng ngày trôi qua, cô không còn thấy cần thiết phải cố gắng. Không còn thấy ý nghĩa của việc thức dậy, nhưng cô đã hứa với anh rồi, nên cô vẫn tiếp tục tồn tại lơ lửng trong kiếp người tấp nập.
Cô không muốn anh sống mà mang theo cái chết của cô. Cô biết anh yếu ở điểm ấy. Nên cô sống — lặng lẽ, gọn gàng, không gây phiền hà. Nhưng bên trong, cô đã chết rất nhiều lần rồi.
Không ai phát hiện ra gì cả. Và có lẽ cả đời này cũng sẽ không ai biết.
Chỉ có cô biết — từ ngày mất anh, đã có một phần trong cô lặng lẽ chết đi. Không có tang lễ. Không ai khóc. Nhưng nó không bao giờ hồi sinh được nữa.
Rồi cô kết hôn. Một người tốt. Người ta nói cô may mắn. Cô gật đầu. Cô không phủ nhận. Anh ấy có tất cả: tử tế, biết bảo vệ, yêu cô, nâng niu cô. Nhưng cô vẫn nhìn xuyên qua anh ấy, như thể đang tìm một thói quen nào đó thuộc về người cũ – cách cầm ly nước, cách cau mày đầy yêu chiều khi cô nói điều gì đó nhảm nhí, cách nói "ừm" khi chưa nghĩ xong.
Nhưng vẫn không phải là anh.
Quyết định ly hôn đến với Ann không phải bằng một trận cãi vã, không phải sau những lần nước mắt lăn dài trên má hay những đêm ngủ quay lưng vào nhau. Nó đến như một bản báo cáo thống kê lạnh lùng: những ngày cô ở cạnh người đàn ông hiện tại, nhưng ánh mắt cô trôi đi xa hơn, về một phía không ai với tới được. Một người mà cô nghĩ cô đã buông bỏ.
Cô biết chồng mình là một người tốt. Anh ấy không đáng bị lừa dối – dù chỉ là trong tâm trí.
Ann tự thấy mình là người mạnh mẽ và chính trực, từ trong cốt cách. Và mạnh mẽ thực sự là biết buông bỏ những gì an toàn nhất, nếu nó không đúng.
Ann nhận ra vết nứt đầu tiên cuộc hôn nhân ấy bắt đầu vào một ngày trời đổ mưa, khi newfeed của cô xôn xao thông báo concert cá nhân của CKH. Cô nhìn dòng thông tin ấy thật lâu, như một người lạ tình cờ lạc vào kỷ niệm. Đã bao năm rồi? Bốn năm? Năm?
Cô không nên đi. Không nên thậm chí nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cuối cùng cô vẫn đi. Một ghế khu A, không quá gần, không quá xa. Vừa đủ để nhìn rõ mọi đường nét trên gương mặt người ấy, mà không đủ gần để bị nhận ra.
Đêm concert, Ann ngồi lặng lẽ giữa một biển người rộn rã. Ánh đèn sân khấu quét qua khuôn mặt anh — khuôn mặt mà cô tưởng đã mờ đi trong trí nhớ, nhưng thực ra chưa từng phai. Cô ngỡ ngàng phát hiện, chỉ cần một lần nhìn thấy, mọi thứ lại sống dậy — nguyên vẹn và đau đớn như lần cuối cùng họ rời xa nhau.
Lúc anh bước xuống sân khấu, đi ngang qua khoảng cách chưa tới hai mét — mắt anh lướt qua hàng ghế, ánh đèn chiếu hắt lên mái tóc, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, những tiếng reo hò át cả tiếng tim cô đập. Nhưng anh không nhìn thấy cô. Không hề.
Và ngay giây phút đó, Ann biết: cô xong rồi.
Không còn sự dối trá nào đủ giỏi để che đậy sự thật trong lòng cô nữa. Cô không thể sống một cuộc sống mà mỗi bữa cơm là một vai diễn, mỗi cái ôm là một sự phản bội trong đầu óc.
Cô không muốn liên lạc lại với anh. Không muốn quay về. Không có những giấc mơ đoàn tụ, không có kịch bản cảm động. Chỉ đơn giản là... cô muốn được dõi theo anh, yên lặng thôi, như một linh hồn cũ ngồi ở cuối khán phòng, không làm phiền, không đòi hỏi, nhưng cũng không thể rời đi được nữa.
Ly hôn là một hành động đầy tự trọng.
Và cũng là một sự sụp đổ không thành tiếng.
Ann kết hôn yên lặng và ly hôn cũng yên lặng.
Không ai nghi ngờ gì cả. Cô chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, chọn tone màu be và ánh sáng vàng dịu, tự tay trồng một cây đậu biếc ngoài ban công và treo từng khung tranh cô tự vẽ lên tường. Ban ngày, cô làm việc, nghiên cứu, viết báo cáo, trả lời email từ hội đồng khoa học. Cô vẫn dịu dàng, vẫn xinh đẹp, vẫn có những câu đùa nhẹ khiến cả hội trường bật cười. Vẫn nhận lời mời hợp tác quốc tế, vẫn xuất hiện trong các phỏng vấn chuyên môn.
Cô sống, theo đúng nghĩa. Và sống tốt đến mức không ai hỏi cô còn ổn không nữa.
Nhưng khi đêm xuống, trong không gian chỉ còn tiếng đồng hồ và ánh đèn vàng chiếu lên bức tường trắng, cô bắt đầu mở lại mạng xã hội để nhìn thấy anh. Như một nghi thức — lần đầu còn ngập ngừng, lần thứ hai do dự, rồi thành một thói quen đều đặn. Những trang báo, những đoạn fancam, lịch trình, hình ảnh fan chụp mờ mịt... tất cả đều vô nghĩa với thế giới, nhưng với cô, nó là dây nối mong manh giữa cô và một phần linh hồn đã mất.
Cô thấy anh đang bận rộn. Một album sắp ra mắt. Một chương trình mới. Một bài báo phỏng vấn. Một hình ảnh từ concert. Trong ảnh, anh cười, cười hở răng. Hiếm thấy thật.
Và cô bật cười, không thành tiếng. Như thể chính mình cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ. Cô trở thành kiểu người mà cô ghét nhất, ly hôn để chạy theo bạch nguyệt quang. Và CKH vô tình bị đẩy vào vai bạch nguyệt quang mà đến bản thân anh còn không biết.
Ann bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ trong những lần dõi theo tin tức về CKH.
Cái cách anh luôn quay mặt sang bên trái trước khi nói một điều quan trọng trên sân khấu — chính là hướng anh từng hay quay sang cô mỗi khi định trêu đùa hay trách yêu. Cô ngồi đó, một mình, trước màn hình laptop, chợt cười buồn.
"Chẳng qua là mình đang tự hoang tưởng thôi."
Cô thì thầm với chính mình.
Nhưng cô không ngừng được.
Anh là một mặt trời rất xa, nhưng cô đã trót đặt hệ quy chiếu đời mình quanh quỹ đạo ấy. Cô có thể sống mà không cần anh nhìn thấy. Chỉ cần anh còn ở đó, còn tồn tại trên thế giới này, là đủ. Có lẽ vậy.
Concert solo năm nay — anh chọn hát "Em là mùa xuân của anh."
Cô ngồi ở hàng ghế khu A5, hàng thứ tư từ dưới lên, giữa những tiếng vỗ tay, reo hò và ánh sáng đèn sân khấu rực rỡ, mà sống lưng lạnh buốt.
Anh từng nói — một cách rất tự mãn và ngông nghênh — rằng "Bài nào vào tay anh cũng hay, nên anh chỉ chọn bài vì lyric thôi. Không quan trọng nhạc kiểu gì."
Và lyric bài đó — "Em là mùa xuân của anh..."
Cô không thể không nhớ đến bức tranh mùa xuân cô từng vẽ, tặng anh trong một dịp không tên, một năm quá xa. Cô vẽ trời xanh, hoa nở, nhưng ở góc tranh là một dải sương mờ màu lạnh. Anh đã bảo: "Giống em. Nghe thì thơ mộng đầy hoa, nhưng thật ra lại vẫn có những đợt lạnh thấu xương."
Anh cười nhẹ, rồi hôn lên trán cô. Lúc đó cô chỉ cười theo, không biết rằng sau này, chính câu nói ấy sẽ ám cô mãi mãi.
Ann mở nhạc lên khi đang gấp quần áo. Album mới ra của anh, là bài hát anh tự viết, tiêu đề là "One Spring day".
Giai điệu mở đầu nhẹ như khói. Giọng anh cất lên — âm sắc đã chín muồi và nồng đượm hơn trước, nhưng vẫn là chất giọng ấy, giọng nói từng gọi tên cô vào những đêm đông lạnh nhất cuộc đời. Lúc đầu cô chỉ định nghe cho biết. Nhưng rồi, từng câu, từng chữ... kéo cô vào trạng thái gần như bị thôi miên.
"너는 아직 기다리는 건지 / 지친 너를 붙들고 있는 건 / 예전의 미련과 아련했던 추억들..."
(Không biết em còn đang đợi anh không... Thứ níu giữ em – có phải là chút tiếc nuối xưa cũ và ký ức mơ hồ năm nào?)
Bàn tay Ann dừng lại. Mọi chuyển động đều ngưng đọng. Cô không thể nhắm mắt, cũng không thể quay đi.
"나를 보러 달려와 / 벅차는 얘길 해준 날도 / 함께 쓰던 일기도..."
(Ngày em chạy đến gặp anh và kể những điều khiến tim em nghẹn ngào... cuốn nhật ký chúng ta từng viết cùng nhau...)
Hai người có một blog bí mật, thỉnh thoảng khi không muốn nói chuyện, anh hoặc cô sẽ lên đó viết, để người kia vào đọc, thậm chí là viết luôn cách xử lý tình huống mà mình mong chờ, để người kia hiểu. Anh bảo: "Anh sẽ đọc hết những gì em viết, từng chữ một, dù em viết bằng tiếng gì.". Lúc chia tay anh, cô đã lên ngồi đọc lại từng dòng, từng dòng, lưu về usb của mình rồi xóa hết trên blog, xóa cả trang blog. Sạch sẽ, không còn gì.
"너 잘 지내니 / 어디선가 혼자 울고 있지 않을지..."
(Em sống có tốt không? Có đang khóc một mình ở nơi nào đó không?)
Anh không hề gọi tên cô trong bài hát. Không một lần nhắc đến những ký ức rõ ràng, nhưng chính vì thế, nó càng giống anh. Anh vẫn luôn là người giỏi giấu mọi thứ sau những lớp từ ngữ tưởng chừng như ai cũng có thể chạm tới — nhưng thật ra chỉ một người hiểu đúng tần số.
"꿈꾸듯 사랑한 / 너를 만난 이야기와..."
(Chuyện về em – người anh đã yêu như giấc mơ...)
Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, tựa trán vào kính. Thành phố vẫn ồn ào, vẫn sáng rực, vẫn sống động như chưa từng có ai gãy vụn. Nhưng cô biết, thế giới trong bài hát kia, là nơi hai người từng tồn tại.
"사랑했던 우리 봄날을 / 떠나보내야 해."
(Anh phải tiễn biệt mùa xuân năm ấy – nơi ta đã yêu nhau.)
Ann không biết liệu bài hát ấy là gửi cho cô hay không. Nhưng cô biết rõ một điều: cô nhận ra được những tầng nghĩa chôn giấu trong từng lời ca. Và trong khoảnh khắc ấy, khi khúc cuối tan ra giữa không gian, cô cười, buồn đến thắt ruột.
"Vậy ra... cuối cùng thì anh cũng đang tiễn đưa nó. Mùa xuân của chúng ta."
Giờ thì Ann biết rõ: mình không điên. Có thể anh không cố tình. Có thể những lựa chọn ấy là vô thức. Nhưng một phần trong anh, vẫn còn nhớ. Nhớ cô — bằng cách chỉ người thật sự từng ở trong trái tim nhau mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com