Em là mùa xuân của anh
Hai người vẫn im lặng đi cùng nhau vào tòa nhà, im lặng đứng trong thang máy, im lặng bước trên hành lang dài tới trước cửa nhà Ann, cô bấm mật khẩu, mở cửa rồi quay lại nhìn anh, lần thứ ba trong buổi tối, trong khi anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cô.
"Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới của CKH như nín thở.
Không có cơn gió nào thổi. Không có tiếng máy lạnh trong hành lang. Không có bóng đèn nhấp nháy nơi góc trần.
Chỉ có ánh mắt của cô, và câu hỏi ấy — nhẹ như hơi thở, nhưng nặng như cả một định mệnh.
"Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
Không phải là lời mời.
Không phải là một sợi dây nối lại đoạn tình đã đứt.
Mà là một khe cửa hé mở — sau bao mùa khép chặt.
CKH đứng yên, tay nắm quai túi siêu thị đã nhăn nhúm vì tay anh siết chặt.
Anh nhìn cô, không nói, như thể đang tự hỏi mình:
Liệu anh có xứng đáng bước qua ngưỡng cửa ấy không?
Liệu anh có quyền chạm vào không gian mà cô đã một mình gầy dựng lại sau tất cả không?
Và nếu bước vào — thì rồi sẽ ra sao?
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẹ gật đầu.
Không phải vì anh không sợ.
Mà vì anh sợ hơn cả là nếu không bước vào lần này, anh sẽ mãi mãi không còn cơ hội bước vào nữa.
Cô xoay người bước vào, để cửa khẽ mở phía sau.
Anh đi theo, cánh cửa khép lại sau lưng anh bằng tiếng "cạch" rất nhỏ.
Không có câu chào đón. Không có nụ cười.
Chỉ có một khoảng lặng trĩu nặng mà cả hai đều biết, rằng từ giây phút này, sẽ không thể nào quay lại như xưa — nhưng cũng không còn mãi sống trong im lặng như đã từng.
Anh ngước mắt nhìn ngôi nhà, rất Ann. Phòng khách có mấy chậu cây xanh gọn gàng ngay ngắn, có mảng tường treo tranh vẽ, và những giá sách cao kịch trần chất đầy sách, và một khung lưới, treo những tấm ảnh nho nhỏ, quá xa nên anh không nhìn rõ lắm, chỉ biết là người trong ảnh mặc đồ trắng như đồ cưới, hai người trong ảnh nhỏ xíu so với thiên nhiên xanh ngát xung quanh.
Ann đặt một đôi dép đi trong nhà dưới chân anh rồi nói: "Anh xếp đồ vào tủ lạnh giúp em nhé."
Anh nhìn đôi dép dưới chân, là loại dép vải màu be nhạt, kiểu dáng tối giản mà chắc chắn cô đã lựa rất kỹ. Chúng sạch đến mức khiến người ta không dám xỏ chân vào, như thể nếu anh mang vào, sẽ để lại dấu vết gì đó không thể xoá nổi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn cúi xuống, tháo giày, và đi dép vào — một động tác đơn giản, mà trong lòng như thể đang bước hẳn vào một phần ký ức đã chôn kín.
"Anh xếp đồ vào tủ lạnh giúp em nhé."
Cô nói vậy rồi cúi xuống xách cái túi tài liệu đứt quai lên, không nhìn anh. Giọng cô đều đều, bình thản đến mức như thể tối nay chỉ là một buổi tan tầm bình thường, như thể anh vẫn luôn là người đàn ông trong ngôi nhà này.
Anh ngồi thụp xuống, mở mấy túi đồ ra. Dâu, cải bó xôi, sữa hạnh nhân, hộp sữa chua, cá hồi ướp sẵn, một túi trà hoa cúc và một hộp sữa tươi mà anh biết chắc là cô mua cho mình chứ không phải cho cô — vì cô dị ứng lactose.
Ngón tay anh thoáng run lên khi cầm hộp sữa. Anh xoay người nhìn cô, nhưng cô đã bước vào bếp, đang lấy mấy túi gia vị ra khỏi túi tài liệu đứt quai.
Căn nhà này không cần hỏi, cũng biết là của Ann.
Nhưng không hiểu sao, nó vẫn chừa sẵn một chỗ cho anh.
Một phần tĩnh lặng, quen thuộc, ngay cả khi đã bị lãng quên.
Anh xếp đồ vào tủ lạnh. Động tác chậm rãi, cẩn thận.
Nhìn vào những ngăn tủ được chính tay mình sắp xếp, anh biết mình không thể đi về tay không tối nay. Không phải là một cái ô quên trên ghế, hay một chiếc áo khoác để quên nơi mắc áo. Mà là một điều gì đó phải được nói ra, hoặc giữ lại — nhưng không thể im lặng thêm nữa.
Chỉ là...
Liệu Ann có sẵn lòng nghe, khi anh nói ra không?
Ann rót nước rồi cầm cốc nước đứng nhìn anh xếp đồ vào tủ lạnh.
"Anh đã đổi sang uống nước ấm chưa?"
Anh nghe câu hỏi ấy, tay vẫn đang đặt lên cánh cửa tủ lạnh chưa khép hẳn.
Chỉ một câu nhẹ bẫng như thế — không có trách móc, không có oán giận, không có mong đợi — chỉ là một câu hỏi rất Ann. Một câu hỏi đậm mùi tháng năm.
Anh quay lại nhìn cô. Tóc cô được quấn gọn bằng một chiếc bút bi cũ, kiểu bút thường thấy trong các phòng hội thảo. Sợi tóc rối vì gió chưa kịp chải lại, có mấy lọn vẫn rơi xuống gần tai, khiến anh muốn đưa tay vén lên — nhưng anh không dám.
"Chưa." Anh trả lời thật khẽ, khàn giọng như thể vừa nuốt lại điều gì đó lớn hơn nhiều. "Anh không thích."
Ann siết nhẹ cốc nước trong tay.
Ánh mắt cô chậm rãi trượt xuống sàn rồi lại quay về nhìn anh, yên lặng.
Không ai nói thêm gì cả. Nhưng trong tĩnh lặng đó, có cái gì đó lặng lẽ rạn ra, như băng mùa xuân vừa nghe tiếng gió mới.
Anh đóng cánh cửa tủ lạnh, quay ra nhìn cô thì cô quay đi: "Anh ngồi đi, để em pha trà hoa cúc cho anh."
Ann thật sự biết đánh trúng điểm yếu của anh, biết cào vào đúng chỗ tim anh mềm yếu nhất.
CKH không ngồi mà tiến về phía khung lưới treo ảnh. Là ảnh cưới. Của Ann. Và một người đàn ông xa lạ, anh chưa từng nhìn thấy, cũng không phải là người đưa cô về dạo trước.
Anh đứng đút tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn thật kỹ từng bức ảnh. Trong ảnh, cô rất xinh đẹp, và cũng cười rất thật lòng.
Ann ra đứng bên cạnh anh, cùng nhìn vào đám ảnh đó.
Anh cố gắng nuốt xuống những sục sôi trong lòng mình, mắt vẫn nhìn vào những tấm ảnh nói: "Ảnh đẹp thật. Em rất xinh."
Dù không quay ra nhưng anh vẫn biết ánh mắt của Ann đang đặt trên mặt anh.
Ann có một mong muốn ăn miếng trả miếng anh ngay lúc này, cô muốn bảo anh là cô cũng thấy ảnh cưới của anh public trên báo rồi, rất đẹp đôi. Nhưng cô dừng lại, thở dài, không hiểu sao lại nói như đang giải thích: "Bọn em ly thân hơn một năm rồi, đang chờ giải quyết thủ tục ly hôn."
Anh vẫn không quay ra, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, đầu hơi ngẩng như thể đang muốn đọc được cả tâm trạng của cô dâu trong những bức ảnh. Nhưng câu nói của cô khiến cả người anh hơi giật khẽ. Không rõ là vì hai chữ "ly hôn", hay vì cái cách cô nói nó bình thản như đang nói về một kỳ nghỉ lễ vừa kết thúc.
Anh im lặng thêm mấy nhịp thở.
Rồi rất chậm, anh quay sang nhìn cô — không phải bằng ánh mắt của một người vừa nghe tin nhẹ nhõm, mà là ánh mắt của người vừa biết được vết thương trong lòng người mình yêu sâu đến mức nào.
"Vì sao?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng không nông. Nó là kết tinh của hàng trăm giả thuyết, hàng ngàn đêm dài, hàng vạn tin nhắn không dám gửi. Một câu hỏi từ người vẫn luôn dõi theo dù không dám tiến gần.
Ann ngước lên nhìn anh, trong mắt không có nước, nhưng có thứ gì đó gần như lạnh lẽo đến tận tủy.
"Vì em không yêu anh ấy. Mà em cũng không giả vờ được."
Anh nghe vậy thì hít một hơi sâu, tay nắm trong túi quần siết chặt lại như thể để giữ chính mình không bước tới.
"Thế... tại sao lại kết hôn?"
Cô cười khẽ, không quay đi, cũng không tránh ánh mắt anh.
"Vì đúng thời điểm."
CKH hạ mắt xuống, rút tay khỏi túi, đi qua Ann không chạm vào cô. Anh ngồi xuống bàn ăn, mang theo một câu hỏi chưa ai trả lời nổi:
"Nếu em vẫn nghĩ đến anh... thì tại sao lại để mình hạnh phúc đến thế trong vòng tay người khác?"
Câu hỏi không oán trách. Chỉ là một tiếng vọng của lòng người từng bị bỏ lại.
Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, như thể mọi kỷ niệm từng có, từng bỏ lại, đang lặng lẽ bò ra khỏi các khe hở trên tường, từ những dấu vết không ai chạm vào suốt ngần ấy năm.
Ann không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng CKH. Cô cũng không biết phải nói gì cả. Không giải thích, không biện hộ, không cầu xin mà cũng chẳng nhõng nhẽo được. Cô cũng không còn sức lực để kéo cái nhân cách xã giao ra tiếp đãi CKH như một người bạn lâu ngày mới gặp.
Căn nhà yên tĩnh đến phát hoảng. Không có âm nhạc, không có mùi trà quen thuộc, không có tiếng động của sự sống. Chỉ còn bóng lưng của người đàn ông năm xưa, bước qua kỷ niệm như bước qua một vết thương chưa lành.
Ann đứng đó, như một bức tượng biết thở. Mắt cô ráo hoảnh, nhưng đó không phải vì không còn nước mắt — mà vì cơn đau đã vượt quá cả ngưỡng của nước mắt rồi. Đầu óc cô trống rỗng. Không còn lời nào có thể nói ra mà không làm tất cả càng thêm tồi tệ.
Anh từng là cả một thời thanh xuân, là tiếng cười, là vết nứt, là những lần buông tay rồi lại quay đầu. Là ánh sáng và cũng là bóng tối.
Cô không cố bước tới, không cố gọi anh lại. Không còn là Ann hay cười, hay đùa dai, hay luẩn quẩn với những câu dỗi yêu nữa. Chỉ là một Ann đã mệt mỏi đến tận cùng, không còn chút khí lực nào để chống đỡ hay tô vẽ.
Vì nếu có một lời giải thích nào đủ để cứu vãn mọi thứ, thì đáng ra ngày đó họ đã không chia tay.
Nếu có một ai hiểu được im lặng của cô, thì có lẽ... chỉ có anh.
Nhưng hôm nay, dù là anh... cũng không ngoái đầu lại.
Ann đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng CKH, lòng trống rỗng. Không hận, không buồn, không hy vọng.
Chỉ có một nỗi thừa nhận âm thầm:
"Mình đã đánh mất nhau rồi. Lâu lắm rồi."
Căn nhà vẫn im lặng.
Chỉ có hơi ấm từ ấm trà mới sôi, và cái mùi hoa cúc nhè nhẹ bắt đầu lan ra từ gian bếp nhỏ.
Ann rót trà, đặt xuống trước mặt anh, rồi không nói thêm gì nữa. Cô xoay người, ngồi khoanh chân trên sàn, kéo đống tài liệu bị nhét lộn xộn trong chiếc túi đứt quai ra, bắt đầu vuốt phẳng từng tờ, sắp lại theo thứ tự.
CKH cầm cốc trà, hai tay giữ lấy lớp hơi nóng lan nhẹ, ánh mắt không rời dáng ngồi ấy — vừa mềm mại, vừa quyết liệt.
Anh im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên nói điều này không. Rồi khẽ lên tiếng:
"Hôm trước anh thấy thêm một bài của em đăng trên Nature. Vậy là đủ điều kiện công nhận Tiến sĩ rồi nhỉ?"
Ann không ngẩng đầu ngay. Chỉ có một nhịp dừng nhẹ ở bàn tay đang vuốt tài liệu. Rồi cô ngước nhìn anh trong chớp mắt, ánh mắt không rõ là bất ngờ hay là thở dài:
"Yes. Hôm đầu tiên anh lái Carnival đến, là ngày em vừa bảo vệ sơ thẩm xong."
Cô cúi đầu xuống, tiếp tục sắp xếp, rồi nói thêm như thể đang tự nhắc mình:
"Nếu không có gì thay đổi thì tháng Bảy sẽ trao bằng."
Một khoảng lặng giăng ngang. CKH vẫn nhìn cô. Cô vẫn không nhìn lại.
Và rồi, giọng anh rất nhẹ, nhưng rõ ràng:
"Tháng Bảy... Anh đến tặng hoa được không?"
Ann không trả lời, chỉ kê ghế để cố nhét nhét tài liệu lên cái giá sách đã chật cứng. CKH đứng dậy giúp Ann, lúc xếp tài liệu lên, anh mới nhìn thấy, trên cái giá đầy những sách chuyên môn của cô, có mấy đĩa nhạc của anh, vẫn nằm trong bìa album giấy, không được trưng quay mặt anh ra, mà quay gáy ra, trông không khác gì một quyển sách, nhưng đĩa nhạc của anh mà, dù là một góc thì anh vẫn nhận ra.
Anh đứng lặng trong khoảnh khắc ấy, tay vẫn giữ tập tài liệu nhưng ánh mắt đã dừng lại ở gáy những chiếc đĩa nhạc, nằm lẫn vào thế giới học thuật lạnh lùng, khô khan và chật cứng của Ann. Không được trưng bày như kỷ niệm. Không quay mặt anh ra như thứ gì đáng trân quý. Chỉ là vài chiếc bìa album cũ kỹ, quay mặt vào trong — như thể đã bị cất đi, nhưng không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ.
Và chỉ CKH — người tạo ra những bản nhạc ấy, người in hình trên những bìa giấy ấy — mới có thể nhận ra điều đó.
Anh biết rất rõ, để thứ gì có thể tồn tại được trên cái giá sách vốn đã không còn chỗ trống này, nó phải đủ quan trọng.
Vậy mà Ann không hề giải thích. Không nhìn anh. Không nói gì cả.
Và anh cũng không hỏi.
Vì nếu hỏi, mà cô nói rằng: "Em giữ lại vì thói quen thôi."
Hoặc tệ hơn, "Em không nhớ là nó vẫn còn ở đó."
— thì anh biết mình sẽ không chịu nổi.
Nên anh chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu, nhìn cái gáy mỏng manh của chiếc album bị xếp lẫn trong hàng trăm nghiên cứu khoa học kia, như người nhìn thấy chính mình trong một giấc mơ đã cũ.
Rồi anh lặng lẽ đặt phần tài liệu cuối cùng lên kệ. Không nói thêm gì nữa. Không rút nó ra. Không động vào.
Như cách anh đã học được từ Ann: giữ lại, nhưng không làm phiền.
CKH quay người, nhìn vào mảng tường treo những bức tranh Ann vẽ. Anh lùi lại một chút rồi nghiêng đầu chỉ vào một bức ở góc trên cùng và một bức ở góc cuối cùng: "2 cái tranh đó, sao trông quen thế nhỉ?"
Ann cũng nhìn theo tay anh chỉ rồi nói: "ừ, em vẽ từ ảnh anh chụp."
CKH im lặng một lúc. Ánh mắt anh vẫn dán vào hai bức tranh ấy, như thể đang cố nhớ lại thời điểm những bức ảnh kia được chụp, hoặc đang nhìn xuyên qua lớp màu loang loáng để chạm vào điều gì đó sâu hơn.
Một lúc sau anh mới cất giọng, chậm rãi:
— "Anh nhớ rồi... cái này là lúc anh đi Kyoto. Còn cái kia... là hôm anh chụp từ ban công căn nhà ở Cheongdam. Hôm đấy màu bầu trời đẹp đến mức anh muốn dừng thời gian lại."
Anh quay sang nhìn Ann, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa mà dịu lại — pha lẫn một chút bối rối, một chút bâng khuâng:
— "Em lưu những tấm ảnh đó à? Tận khi ấy... mà em vẫn còn vẽ từ chúng?"
Ann không trả lời ngay. Cô chỉ gật nhẹ đầu, rồi nhún vai như thể đang nói về một chuyện rất bình thường, dù giọng lại hơi khàn đi:
— "Ừ. Em vẽ nhiều tranh từ ảnh anh chụp lắm. Cũng có những tấm là do người khác chụp, cũng có những tấm là từ story của gyuram88 mờ mờ 10 giây... Em sẽ chụp màn hình lại trước khi nó biến mất."
CKH không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, tay lại đút vào túi quần, mắt không rời khỏi những bức tranh kia. Nhưng bên trong ngực, một cái gì đó mềm yếu đang cựa quậy. Nhẹ tênh, nhưng sâu hoắm. Như một lời gọi về từ nơi rất xa của quá khứ.
Một thứ gì đó giống như...
Tiếc nuối.
Và thương.
Ann nói thêm: "Anh thích không? Em tặng anh nhé? Vì em vẽ tự treo nên em không ký tên đâu."
CKH bật cười khẽ, anh tiến lại gần, ngước nhìn bức tranh thêm một lần nữa, rồi thấp giọng:
— "Dĩ nhiên là anh thích rồi. Không ai có thể thờ ơ với những bức tranh cả. Và kể cả em không ký tên thì anh vẫn nhận ra đấy là tranh của em."
Ann có phần uể oải, ngồi xuống ghế bàn ăn, nhìn ra cái tán lá xanh xanh của cây đậu biếc ngoài ban công, giọng nhỏ dần: "Ý em khi nói không ký tên, là sẽ không ai nhận ra nó là của ai vẽ cả. Anh coi là fan tặng cũng được. Càng hợp lý hơn."
CKH nhìn Ann, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên gương mặt cô—một gương mặt quá quen, giờ lại mang vẻ gì đó lặng đi, không hẳn là buồn, mà như mỏi mệt đến mức không buồn chống đỡ. Anh không nói gì trong một lúc, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Ánh điện ngoài ban công xuyên qua những kẽ lá đậu biếc, in thành những hình mềm mại nhảy múa trên sàn.
— "Anh không coi là fan tặng được."
Ann nhìn CKH nhưng im lặng.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm cây đậu biếc khẽ đong đưa. CKH vẫn nhìn Ann, lần này giọng anh nhỏ lại, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết:
— "Một chữ A. ở góc cũng không được à?"
Ann không nói gì nữa, chỉ nằm bò lên bàn, đầu gối lên cánh tay, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của CKH. Cảm nhận được ánh mắt của cô nên CKH định nói gì đó, thì Ann nói trước, giọng rất nhỏ: "một lát thôi. Để em nhìn anh gần như vậy một lát thôi. Em biết là em không được phép làm thế, nên em chỉ xin một lát thôi..."
CKH ngừng lại, ngả người ra sau mà không rời mắt khỏi Ann. Anh nhìn thấy dáng cô gầy đi rõ rệt trong chiếc áo rộng, cánh tay gối đầu lên trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng đèn điện, những vết sẹo nho nhỏ trên cánh tay chọc vào mắt anh đau buốt. Nhưng điều khiến anh không thể rời mắt chính là ánh nhìn ấy—ánh nhìn vừa mềm như nước, vừa nhức nhối như một vết cắt không bao giờ lành.
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, rồi lặng lẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, quay cả người về phía cô.
Khoảng lặng dày đặc như thể thời gian ngừng trôi. Gió thổi nhè nhẹ qua tán lá đậu biếc, đập vào cửa kính một nhịp rất khẽ. Và trong làn sáng lặng lẽ đó, Ann vẫn nhìn anh không chớp, như thể đang cố ghi lại từng đường nét, từng hơi thở, từng cái lay động rất nhỏ nơi khoé mắt CKH.
Một lát sau, chính CKH là người lên tiếng, nhẹ như gió lướt trên mặt nước:
— "Nếu em cảm thấy mình không được phép, thì anh cho phép. Một lát. Một lát có đủ không? Nhưng nếu đó là tất cả em dám xin..."
Anh đưa tay, rất chậm, đặt lên đầu cô. Bàn tay ấy dịu dàng như ký ức, lặng lẽ đặt ở đó, nó chỉ khác ở một chỗ, trên đó giờ có thêm một cái vòng kim loại lạnh ngắt.
Không đòi hỏi. Không níu giữ. Không hứa hẹn. Nhưng trong từng nhịp thở, có gì đó như đang âm thầm gãy vỡ.
Mắt Ann mờ đi vì hơi nước, nhưng cô vẫn cố gắng nén lại hỏi anh bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: "Anh hạnh phúc chứ? À, đương nhiên phải hạnh phúc rồi. Anh là CKH mà. CKH..." Cô bỏ lửng câu nói, lẽ ra câu hoàn chỉnh là "CKH của em mà", nhưng từ lâu trước đây, anh đã không còn là của cô nữa rồi.
CKH không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Ann, không tránh né.
Gió lại thổi qua, lần này có chút lạnh. Những cánh hoa đậu biếc rung lên khe khẽ sau lớp kính, như muốn nói hộ điều gì đó mà cả hai người đều không dám nói ra.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng, giọng trầm thấp, không buồn che giấu nỗi mệt mỏi trong từng từ:
— "Anh không biết nữa, Ann à. Có những ngày anh thấy mình ổn, rất ổn. Làm việc chăm chỉ, cười đúng lúc, trả lời phỏng vấn như kịch bản. Có cả những đêm ngủ yên, không mộng mị. Nhưng cũng có những khoảnh khắc... như khi bước vào căn nhà này, như khi ngồi trong xe trước Viện nghiên cứu, khi nhìn thấy em ngồi im lặng như thế, khi nghe em hỏi những câu tưởng như đơn giản mà lại khiến người ta vỡ ra từ bên trong..."
Anh nuốt nước bọt, mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ ánh nhìn nơi cô:
— "...Lúc đó anh không thấy mình hạnh phúc. Anh chỉ thấy... trống rỗng."
Một tiếng gió va mạnh vào cửa kính. Ann khẽ rùng mình, không biết vì tiếng động, vì câu trả lời, hay vì chính cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.
Cô quay mặt đi, sợ nếu nhìn thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh đang mong manh như tơ nhện ấy.
Nhưng CKH lại cúi người về phía cô, nói tiếp, rất khẽ:
— "Anh là CKH thật đấy. Nhưng... điều đó chưa bao giờ có nghĩa là anh không lạc lõng. Hay là anh không nhớ em."
Một lời thú nhận không hẹn trước. Không cứu rỗi được điều gì. Nhưng cũng không thể rút lại. Vì nó là thật, như hơi thở đang tan trong buổi đêm vắng lặng, như ánh mắt Ann—ướt nhòa nhưng vẫn cố chấp nhìn anh, như thể tìm lại chính mình từ sâu trong đôi mắt ấy.
Bàn tay Ann co lại, cô nắm chặt lấy góc áo của mình để ngăn bản thân run rẩy, cô nhắm mắt lại để ngăn nước mắt chảy ra, nhưng giọt nước ấy cũng như tình cảm của cô dành cho anh, nó trào ra lặng lẽ từ khóe mắt của đôi mắt khép chặt.
CKH vẫn nhìn cô, không lên tiếng, không tiến thêm, cũng không thu bàn tay đang đặt trên đầu cô về —chỉ ngồi đó như một vệt ký ức sống dậy giữa hiện thực quá sức tàn nhẫn. Anh thấy giọt nước mắt ấy, và như bị ai đó bóp nghẹt từ bên trong, anh khẽ nhíu mày.
— "Ann..."
Chỉ một tiếng gọi, nhưng chứa trong đó cả một cơn bão bị nén chặt.
Ann vẫn không mở mắt. Cô biết nếu nhìn anh lúc này, cô sẽ sụp đổ. Cô đã giữ mình quá lâu, đã ép bản thân đi qua bao nhiêu tháng ngày một mình mà không để mình ngã xuống. Cô không muốn tan vỡ ngay lúc anh đứng trước mặt—vẫn là anh, với ánh mắt đó, giọng nói đó, hơi thở đó, nhưng không còn thuộc về cô nữa.
— "Em không trách anh. Thật đấy," cô thì thầm như gió thoảng. "Em chỉ tiếc. Tiếc là mình đã yêu nhau vào một thời điểm không đúng."
Cô mở mắt ra, ánh nhìn mơ hồ nhưng đau đớn như lưỡi dao lặng lẽ lướt qua da thịt:
— "Nếu có thể quay lại, có lẽ em sẽ vẫn yêu anh như thế."
Cô quay mặt đi, vội đưa tay lên lau nước mắt. Cô không muốn cảm xúc của mình trở thành gánh nặng cho anh, không được để cảm xúc của mình thành gánh nặng cho anh.
CKH vẫn ngồi yên đó, như bị đóng đinh giữa hai nhịp tim—một bên là quá khứ chưa nguôi, một bên là hiện tại không thể quay lại.
Và im lặng... lại rơi xuống, dày đặc đến mức cả tiếng thở cũng hóa thành điều cấm kỵ.
Lau nước mắt xong, Ann tự vỗ vỗ mặt mình rồi nói: "Anh ăn tối chưa? Anh muốn ăn gì không? Phở ở khu này không ngon lắm, chúng ta có thể vào trong thành phố. Hôm trước có người giới thiệu cho em một quán, bảo là đúng chuẩn vị Việt Nam nhưng em chưa đi ăn. À nhưng mà đêm rồi, có lẽ quán đóng cửa rồi."
CKH vẫn chưa kịp trả lời. Anh nhìn Ann đang cố gắng dựng lại khuôn mặt thường ngày của mình—bình thản, lịch sự, nhẹ nhàng và chu đáo đến mức nhẫn tâm với chính bản thân cô.
Cô quay đi, bước về phía bếp như thể chỉ vừa đón một người bạn cũ ghé thăm. Như thể những vỡ vụn trong lòng mình là điều không đáng để ai phải nhìn thấy.
— "Em còn nhớ anh thích nước dùng kiểu Nam hơn, còn ăn phở với tương đen. Để em dẫn anh đi ăn phở Hà Nội chuẩn vị, cần phải reset cái quan điểm về phở của anh." cô cười nhạt, tay lục tủ tìm đồ khô: "Nếu anh không muốn ra ngoài, chúng ta có thể ăn mì, hay anh muốn ăn chút bánh quy không? Cháo?"
CKH vẫn nhìn theo cô, cái cách cô rút lui về vai diễn quen thuộc khiến tim anh đau đến mức khó chịu. Người con gái năm ấy từng nồng nhiệt, từng trẻ dại, từng kiêu hãnh thừa nhận nỗi đau... giờ chỉ còn lại một người phụ nữ biết giấu mọi thứ vào đáy mắt.
Anh bước đến gần, chậm rãi như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh ấy.
— "Ann," anh gọi tên cô, giọng trầm hẳn đi.
— "Chúng ta không cần phải vội quay lại làm bạn như chưa có chuyện gì đâu."
Ann nghiêng đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn ngọt ngào: "Vậy em có thể giúp gì được cho anh không?"
CKH siết chặt hai tay trong túi áo khoác, ánh mắt không giấu nổi chút mệt mỏi và điều gì đó nhức nhối như đang đâm ngược vào lồng ngực anh.
Anh nhìn thẳng vào Ann—vào gương mặt quen thuộc đến ám ảnh, nhưng giờ đây như thể đang được điều khiển bởi một phiên bản khác: quá hoàn hảo, quá điềm tĩnh, quá đúng mực để còn là thật.
"...Đừng làm thế," anh khẽ nói.
Ann nhướn mày, vẫn giữ nụ cười, nghiêng đầu thêm chút nữa: "Làm gì cơ?"
"Đừng nói với anh bằng giọng đó. Đừng cười với anh như thể em đang tiếp một người khách. Như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Như thể... anh không từng là người em yêu đến mức mất hết cả lý trí."
Gió ngoài ban công khẽ lay động đám lá đậu biếc, tạo thành tiếng xào xạc rất nhỏ trong khoảng lặng.
Ann không trả lời. Chỉ có đôi mắt cô là đổi sắc—thứ gì đó lạnh hơn, lặng hơn, sâu hun hút như vực, nhưng lại rực lên một tia đau đớn chói mắt.
Rồi rất khẽ, cô buông một câu:
"...Vậy anh muốn em thế nào, CKH?"
Những thứ cô đã cố nén lại, lại trào ra, ồ ạt và đau đớn đến mức cô cảm thấy tim mình như bị thắt chặt lại thành một miếng thịt bé xíu, nó không muốn đập nữa, cô cảm thấy mình đứng không vững được nữa nên lùi lại tựa vào bàn bếp: "Vậy nói cho em nghe, em nên làm thế nào?"
CKH lập tức đưa tay ra như muốn giữ cô lại, nhưng rồi anh khựng lại giữa không trung. Những ngón tay anh co lại, run lên rất nhẹ, rồi buông thõng xuống—như thể chính anh cũng chẳng dám tin vào quyền được chạm vào cô nữa.
Gương mặt anh thoáng biến sắc, đôi mắt lạc đi trong thoáng chốc rồi dừng lại trên thân hình mảnh khảnh đang tựa vào bàn bếp như thể chính căn bếp ấy là thứ duy nhất còn giữ cô đứng vững được.
"Anh... không biết," anh nói, giọng khàn khàn, như thể câu trả lời đó đang cào rách cổ họng anh từ bên trong. "Anh không có quyền yêu cầu em làm gì cả, Ann à. Không còn nữa."
Anh nuốt khan, quay mặt đi như thể không chịu nổi việc phải nhìn thấy giọt nước mắt sắp tràn nơi khoé mắt cô thêm một giây nào nữa. Nhưng rồi, bằng một thứ can đảm tuyệt vọng, anh quay lại, nhìn thẳng vào cô.
"Nhưng nếu em hỏi... thì anh muốn em cứ giận anh đi, cứ ghét anh đi, khóc vì anh, chửi anh, tát anh cũng được... chỉ đừng đứng đó, như một con búp bê được lập trình để không làm phiền. Anh... không chịu được điều đó."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống. Ann nhắm mắt lại, nước mắt trào ra không cần cho phép.
Ann nhắm mắt im lặng để nước mắt rơi một lát, rồi mở mắt, đưa tay áo lên chùi nước mắt nói: "Anh là CKH mà, làm sao em có thể giận anh, ghét anh hay tát anh? Anh đâu có làm gì sai để em giận hay ghét?"
CKH khựng lại như bị tát thẳng vào lồng ngực bằng chính câu trả lời dịu dàng đến đau nhói ấy. Anh nhìn Ann—không, nhìn người con gái mà anh từng nghĩ là yếu mềm, mỏng manh, cần được che chở—và nhận ra, thứ khiến anh nghẹt thở không phải là nước mắt cô, mà là cái cách cô dịu dàng đến mức gần như tàn nhẫn với chính mình.
Cô không gào thét. Không trách móc. Không níu kéo.
Chỉ có một sự cam chịu dịu dàng như tấm lụa ngâm nước mưa, mềm đến độ không đỡ nổi chính nỗi đau đang chất chồng bên trong.
Anh bước về phía cô, từng bước một như dẫm trên những mảnh vỡ vụn của tất cả những gì họ từng có. Giọng anh nghèn nghẹn:
"Vậy... nếu anh thật sự sai, thì em có tha thứ cho anh không?"
Anh hỏi rụt rè đến mức như sợ chính câu hỏi của mình sẽ làm cô vỡ vụn thêm lần nữa. Nhưng trong ánh mắt, lại có một tia mong manh của thứ hy vọng xưa cũ: rằng ở đâu đó trong lòng cô vẫn còn một mảnh nhỏ của anh, chưa bị thời gian, khoảng cách và tổn thương cuốn trôi mất.
Ann nhìn CKH bước tới, cô muốn lùi lại, nhưng không còn đường lùi nữa, như một bản năng, cô biết anh sắp làm gì, và cô sợ. Không phải sợ việc anh còn yêu cô, mà sợ việc này sẽ khiến anh dằn vặt không ngừng. Nhưng không còn đường lui cho cô nữa rồi, nên cô cúi đầu để tránh nhìn anh: "Với em thì CKH không bao giờ sai cả, nên không cần em tha thứ."
Cô cười buồn nói thêm bằng giọng nhỏ xíu: "Anh luôn luôn là ngoại lệ của em."
CKH đứng lặng. Câu trả lời của Ann không phải là tha thứ, mà là một sự đầu hàng tuyệt đối—đẹp đẽ, bi thương, và tàn nhẫn đến tận xương tủy.
"Anh luôn luôn là ngoại lệ của em."
Câu nói ấy như xé toạc anh từ bên trong. Không có lời trách, không có giận dữ, không có cả một cái liếc mắt buộc tội—chỉ có sự yêu thương tuyệt đối đến mức không thể chạm vào, không thể đền đáp, và không thể xóa nhòa.
CKH đưa tay ra nhưng không chạm vào cô. Anh sợ... nếu chạm vào, thứ tình cảm trong mắt cô sẽ hóa thành dây xích kéo anh ngã xuống tận cùng hối hận. Nhưng anh vẫn thì thầm, gần như là tự thú:
"Vậy... ngoại lệ của em đã khiến em đau đến thế này thì có còn xứng đáng làm ngoại lệ không?"
Giọng anh vỡ ra như một tiếng thở dài gãy gập. Không cần cô gật đầu. Ánh mắt sưng đỏ, cơ thể run nhẹ và nụ cười mệt mỏi đã trả lời thay. Anh đứng đó, lần đầu tiên trong đời, không biết phải làm gì—vì đây là lần đầu tiên, người anh muốn bảo vệ khỏi mọi tổn thương... lại bị chính anh làm tổn thương sâu nhất.
Ann lắc đầu, mái tóc dài trượt xuống như thác. Cô vẫn luôn để tóc dài thẳng tự nhiên, chỉ vì CKH thích tóc dài thẳng tự nhiên. "Không, không phải tại anh, anh không làm gì cả mà, em đau lòng vì những suy nghĩ và suy diễn của em chứ trên đời này không ai làm gì em cả. Không ai làm gì em cả."
Mấy chữ cuối cô lặp lại, như thể tự nhắc nhở chính mình.
CKH nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như cố nuốt trọn cơn đau vào lồng ngực. Những lời Ann nói càng khiến anh thấy tim mình như bị ép đến nghẹt thở—vì chúng tử tế đến mức tàn nhẫn.
Cô không oán trách, không đổ lỗi, thậm chí không nức nở. Cô đang tự trách mình vì những vết thương mà lẽ ra người đáng trách là anh.
Anh mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng không cho phép mình rơi lệ. Ánh nhìn của anh chạm vào mái tóc dài mềm mượt buông xuống trước mặt cô—ánh sáng trong nhà phản chiếu lên từng sợi tóc như nước, như một dòng ký ức chảy ngược.
"Anh đã không làm gì cả... nhưng có lẽ chính vì thế mà mới là tệ nhất."
Anh nói, giọng khàn khàn, không lớn nhưng từng chữ như được khắc lên không khí, không thể rút lại.
"Em đau như thế, đơn độc như thế, mà anh vẫn không biết. Vẫn sống, vẫn cười, vẫn bước tiếp, còn em thì... thì mỗi lần nhớ anh lại phải tự nhắc mình là không ai làm gì em cả."
Anh bước tới, nhẹ đến mức không làm xao động cả một luồng khí, nhưng cũng không kéo cô lại. Đôi tay CKH buông thõng hai bên, ánh mắt anh dừng lại ở bờ vai mảnh khảnh trước mặt:
"Anh không cần em tha thứ. Nhưng nếu được... cho anh xin được gánh một phần nỗi đau ấy, dù chỉ một chút thôi. Để em không phải lặp lại câu đó với chính mình nữa."
Ann ngước lên nhìn CKH, rồi nhìn xuống tay mình, cô đưa tay túm lấy một góc vạt áo nhỏ xíu của anh, nắm chặt, nhưng không nói gì nữa.
Khoảnh khắc ấy, CKH không nhúc nhích. Anh chỉ đứng yên, nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang bấu lấy một góc vạt áo mình—nhỏ đến mức chẳng ai ngoài anh có thể thấy, nhưng lại mang sức nặng khiến cả lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
Anh cảm nhận rõ ràng: không phải một cái ôm, không phải một cái níu giữ đầy kịch tính. Chỉ là một cử chỉ rất lặng lẽ, rất ít ỏi... nhưng nó là tiếng kêu cứu không thành lời.
Anh cúi đầu xuống, khẽ đặt tay mình lên bàn tay cô, chỉ là chạm vào—như để nói: Anh biết, anh ở đây rồi.
Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nói, giọng khẽ như gió thoảng:
"Đừng giữ tất cả một mình như thế nữa, Ann. Dù có đau đến đâu, anh vẫn muốn em chia cho anh một phần. Anh không xứng đáng với điều đó... nhưng em thì xứng đáng với việc được ai đó gánh cùng."
Bàn tay Ann khẽ run lên khi CKH chạm vào, nhưng cô buông góc áo đó ra, bàn tay rơi xuống, trượt khỏi cái chạm nhẹ nhàng của của anh, cô cúi đầu không nhìn CKH nữa, bật cười có phần tự giễu: "Đấy, anh thấy không, rõ ràng là chúng ta chia tay trong hòa bình, chúng ta đều đau lòng rồi đều move on, cố gắng sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ là không cùng với nhau. Sao em lại thế nhỉ? Sao em lại tỏ ra chỉ có mình em là đau đớn vậy? Anh không làm gì sai mà CKH. Thật đấy, anh vẫn tử tế đến tận cùng mà."
CKH siết nhẹ hai bàn tay lại—như thể nếu không làm thế, anh sẽ không kiềm được mà kéo cô vào lòng. Nhưng anh vẫn đứng yên, để không đẩy cô vào một lựa chọn khó khăn hơn nữa.
Giọng anh trầm xuống, mang theo một nỗi xót xa mà hiếm ai từng nghe thấy nơi anh:
"Ann, em không tỏ ra như thế đâu."
Anh dừng lại, hít một hơi, như phải gói lại hết những cảm xúc thừa thãi, rồi tiếp:
"Chúng ta chia tay trong hòa bình, đúng. Nhưng hòa bình không có nghĩa là không có thương vong. Anh cũng mất đi một phần của chính mình, Ann. Phần mà từ đó đến giờ anh vẫn chưa dám đối mặt. Em nói anh không sai, nhưng anh thì lại thấy với em, anh chưa bao giờ làm đúng cả."
Anh nhìn vào cô gái đang cố giấu mình trong cái bóng dài của tổn thương:
"Và nếu em nghĩ rằng em là người duy nhất không move on nổi... thì em lại sai rồi."
Ann ngước lên nhìn CKH thật lâu rồi thì thầm rất khẽ: "Em nhớ anh."
Cô nói khẽ đến nỗi cô cảm thấy chỉ là lời nói trong đầu mình chứ cô không hề thốt ra câu ấy
Ánh mắt CKH khựng lại nơi cô. Như thể từng tế bào trên cơ thể anh vừa nghe thấy điều gì đó, dù đôi tai không nhận được âm thanh nào. Anh nhìn Ann thật kỹ—rất kỹ, như muốn đọc từng chuyển động nơi ánh mắt, nơi khóe môi cô, nơi những ngón tay vừa khẽ siết lại.
Một thoáng im lặng kéo dài. Mỏng manh như ranh giới giữa lý trí và bản năng.
Rồi anh cúi đầu xuống, rất chậm, giọng anh trầm và dịu hơn cả gió đêm đầu hạ:
"Anh cũng vậy. Chưa bao giờ ngừng lại."
Ann nhìn CKH thật lâu, rồi lại cúi đầu, đưa tay túm lấy một góc vạt áo bé xíu của anh mà không nói gì.
CKH nhìn xuống bàn tay nhỏ đang bấu lấy vạt áo anh—rất khẽ, như sợ mạnh tay quá sẽ khiến tất cả vỡ tan. Anh không nói gì, cũng không gỡ tay cô ra. Chỉ đứng đó, bất động.
Trái tim anh, dù đã từng học cách bình thản trước mọi sân khấu, mọi câu hỏi, mọi chia tay... giờ đây lại đập lên từng hồi dữ dội vì một cái túm áo nhỏ xíu. Nó là tất cả những điều Ann không thể nói thành lời. Là tiếng gọi không thành tiếng. Là mong muốn được giữ lại, dù chỉ một chút, dù là tưởng tượng.
Anh đưa tay chạm lên mái tóc dài buông xõa của cô—vẫn là kiểu tóc ngày xưa anh từng vuốt ve hàng giờ. Bàn tay anh run nhẹ.
"...Anh ở đây rồi." anh nói, như một lời thầm thì gửi đến cả những năm tháng đã qua. Không phải lời hứa. Không phải lời xin lỗi. Chỉ là một sự hiện diện. Một thừa nhận. Một vết thương chưa kịp lành.
Một giọt nước mắt rơi bụp xuống mặt sàn gỗ giữa 2 người. Ann lại đưa tay lên chùi mắt, cô lau nước mắt mà thô bạo như thể chúng là những vết bẩn cứng đầu.
Tiếng "bụp" nhỏ của giọt nước mắt ấy vang lên giữa khoảng lặng, nghe như tiếng đập nát của một mảnh cảm xúc không còn giữ nổi hình dạng. CKH cúi đầu nhìn Ann.
Anh đưa tay lên định chạm vào má cô, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Bàn tay lơ lửng ấy như chính trái tim anh—vẫn còn muốn ôm lấy cô, nhưng không dám, cũng không chắc liệu mình có còn quyền ấy nữa hay không.
Ann chùi nước mắt bằng tay áo, động tác mạnh bạo đến xót xa. Cô đang tự trừng phạt chính mình vì những cảm xúc yếu mềm, vì thứ tình cảm không chịu chết đi dù đã bị chôn vùi.
CKH khẽ nói, giọng trầm và đầy nghẹn lại:
"Đừng làm đau mình như thế, Ann. Em có quyền đau lòng mà. Có quyền mệt mỏi. Có quyền nhớ anh..."
Anh ngập ngừng, rồi cúi xuống, lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay nhỏ—loại mà anh vẫn luôn mang theo như một thói quen cũ. Anh đưa nó về phía cô, bàn tay mở rộng, không ép buộc, chỉ là một sự hiện diện, một cánh cửa nhỏ vẫn hé.
"Đừng lau như thế... Để anh lau cho, được không?"
Ann ngước lên nhìn cái khăn trong tay CKH rồi nhìn CKH, bàn tay vẫn nắm chặt góc áo anh, cô nhìn anh một lúc lâu rồi thì thầm: "Em biết là em đang làm chuyện điên khùng đầy tội lỗi, nhưng em ôm anh một cái được không? Coi như anh đang làm việc, đang ôm fan theo kiểu xã giao thôi? Được không?"
CKH không trả lời ngay. Anh đứng lặng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia—thứ ánh nhìn đã từng là cả bầu trời với anh, giờ lại long lanh nỗi bất lực và tự trách đến đau lòng.
Bàn tay đang cầm chiếc khăn tay khẽ run lên một chút. Anh chưa từng thấy Ann yếu đuối đến thế. Cô luôn tự gánh mọi nỗi đau, luôn cười dịu dàng để che giấu đêm dài mất ngủ, giờ lại đứng trước anh, nhỏ giọng xin một cái ôm như xin chút không khí để thở.
Anh đưa khăn tay sang tay trái, tay phải đưa lên, chạm rất nhẹ vào bàn tay đang níu áo mình. Anh gỡ ngón tay cô ra, từng ngón một, dịu dàng nhưng dứt khoát. Rồi anh siết lấy bàn tay nhỏ ấy trong tay mình, hơi cúi người xuống để rút khoảng cách giữa họ lại gần hơn.
Giọng anh khàn đi vì nghẹn:
"Với em thì không bao giờ là xã giao cả. Anh không làm được."
Rồi anh vòng tay ôm lấy cô. Không nhẹ nhàng như kiểu an ủi xã giao. Mà là một cái ôm thật—trọn vẹn, run rẩy, và bất chấp.
Cái ôm mà bao nhiêu năm qua lẽ ra đã phải có, đã từng được mơ thấy, từng bị kìm nén, từng tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Gió ngoài cửa sổ lay động tán lá, còn trong căn bếp im lặng, hai người từng bỏ lỡ nhau đang níu lấy khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể thành thật với trái tim mình.
Ann run lên trong vòng tay CKH vì thổn thức dù cô cố kìm nén, nước mắt cô chảy ra thấm ướt một bên vai áo CKH. Cô dùng cả 2 tay, dùng hết sức lực của mình mà ôm siết lấy CKH, như thể nếu cô thả lỏng một chút, anh sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
Cô siết lấy anh một lúc rồi từ từ buông lỏng, lùi lại để thoát khỏi cái ôm của anh, cô lại đưa tay lên chùi mắt rồi không nhìn anh mà lơ đãng nhìn vào bên vai áo bị ướt của anh lẩm bẩm: "Cảm ơn anh. Em xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi"
CKH vẫn đứng đó, tay anh vừa buông lỏng theo chuyển động của cô, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt ấy—khuôn mặt mà anh đã từng thuộc lòng từng đường nét, từng cái nhíu mày nhỏ nhất. Áo bị ướt? Anh quá quen với kiểu hành động này của Ann.
Cô bắt đầu rồi, bắt đầu che giấu, rút lui và lảng tránh.
Anh siết nhẹ bàn tay thành nắm, cố kìm lại tất cả những xúc cảm dâng trào trong lòng, cố không nói ra những điều mà anh biết mình không nên nói.
Anh bước một bước tới gần, rồi dừng lại, giữ lấy khoảng cách mong manh mà cô vừa tạo ra. Mắt anh không rời khỏi ánh mắt đang cố né tránh của cô, giọng trầm đi:
"Ann... đừng như vậy. Làm ơn. Nói với anh. Nói cho anh nghe, anh ở đây rồi mà? Em nghĩ tại sao anh lại ở đây?"
Không còn vẻ đùa cợt, không còn nụ cười nửa miệng. Chỉ còn lại một người đàn ông đang đứng đó, sẵn lòng đánh đổi tất cả—chỉ để người anh yêu không phải cắn răng chịu đựng như thế này một lần nào nữa.
Ann ngước nhìn CKH rồi lắc đầu: "Không, không phải tại anh. Không phải tại anh."
Nước mắt cô lại trào ra, cô lại thô bạo dùng tay áo chùi đi. "Là do em thôi, do cơ chế thần kinh giao cảm bất ổn của em. Không liên quan đến anh đâu."
CKH nhìn cô—thật lâu—ánh mắt pha lẫn bất lực, đau lòng và xót xa. Đã bao lần anh nghe cô tự đổ lỗi cho bản thân, tự gánh hết mọi tổn thương mà không cho phép ai đến gần, không cho phép ai chạm vào nỗi đau ấy dù chỉ một chút.
Anh khẽ nhíu mày, bước đến, lần này không hỏi han, không xin phép, chỉ đơn giản là đưa tay lên, chặn lại bàn tay cô đang chùi nước mắt bằng tay áo một cách vụng về và đầy bạo lực với chính mình.
Giọng anh gần như thì thầm:
"Đừng làm thế với mình nữa... Làm ơn. Em đau, em mệt, thì cứ để anh biết. Đừng gọi tên thần kinh giao cảm gì đó để trốn tránh... Anh không cần lời giải thích hợp lý. Anh chỉ cần em đừng hành hạ chính mình như thế."
Tay anh vẫn giữ lấy tay cô, nhẹ mà kiên quyết, như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến thành mây bụi. Mắt anh không rời khỏi mắt cô—đôi mắt đỏ hoe, mỏi mệt, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Ann nhìn CKH rồi lại nhìn sang bàn tay đang giữ cổ tay cô lại, khẽ nói: "Anh lại bị xước mang rô rồi."
CKH khựng lại một chút khi nghe cô nói. Một nhịp thở như lỡ mất trong lồng ngực. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay mình—thứ vừa rồi vẫn còn siết lấy cổ tay cô như một chiếc phao cứu sinh.
Đúng là ở cạnh ngón cái của anh có một vết xước rất nhỏ.
Anh bật cười khẽ, một tiếng cười nghèn nghẹn và đầy mỏi mệt:
"Em đúng là không thay đổi chút nào nhỉ. Anh cũng vậy, đã lần nào em cố tình đánh trống lảng thành công với anh chưa?"
Ánh mắt anh mềm xuống, nhìn cô như nhìn một vết sẹo lâu năm trên chính tim mình.
Anh buông tay cô ra, thật chậm, như thể nếu nhanh một chút thì tất cả những gì giữa họ sẽ vỡ tan thành bụi. Rồi anh lùi lại nửa bước, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:
"Ann... Em nghĩ tại sao anh lại ở đây?"
Cô nhìn anh rồi bất ngờ cười toe, nhón chân, đưa tay xoa đầu anh: "Ôi CKH.Này, em thấy hình tượng public của anh bây giờ soft, pure và harmless lắm mà. Hóa ra anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn kiên quyết và có chút gia trưởng nhỉ? Em nghe thấy rồi. Nghe thấy từ lần một anh hỏi câu ấy rồi. Nhưng em không biết. Và em cũng không dám biết. Em thì không sao, em thế nào cũng được, nhưng anh thì không. Anh phải sống một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc chứ."
CKH khẽ nhắm mắt lại khi bàn tay cô chạm vào tóc mình. Một cử chỉ quen thuộc như hàng trăm lần trước, như thể giữa họ chưa từng có những năm tháng xa cách, chưa từng có đám cưới, chưa từng có những đêm cô khóc một mình và anh rút lui khỏi cuộc đời cô như chưa từng bước vào.
Anh mở mắt, nhìn cô thật lâu. Đôi mắt ấy không còn hồn nhiên như xưa, nhưng vẫn ánh lên thứ ánh sáng khiến anh không thể quay lưng.
"Em giỏi hơn rồi nhỉ, đến câu thứ 3 vẫn còn cố gắng đánh lạc hướng. Em bảo anh phải sống một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc..."
Anh ngừng lại, giọng khàn đi, ánh mắt như nhấn sâu vào trái tim cô:
"Anh đã sống rồi, Ann. Đã sống rực rỡ rồi, nhưng nhiều khi anh tự hỏi, đó có phải là sống không? Tại sao lúc nào anh cũng cảm thấy như bị thiếu mất một phần nào đó thật quan trọng."
Anh hít vào một hơi thật sâu như muốn kìm nén một điều gì đang chực bật ra.
"Thế nên anh ở đây. Không phải để gợi lại quá khứ, càng không phải để phá hỏng hiện tại. Mà để biết một điều: nếu như có thể... thì em có thể cho anh một cơ hội—dù là nhỏ nhất—để sống... thật sự không?"
Ann không cười nữa, cô đưa tay lên gần má CKH nhưng không chạm vào: "Anh biết câu trả lời mà CKH. Em ở đây, vẫn luôn ở đây. Nếu là anh thì em luôn sẵn lòng. Luôn luôn."
CKH nghiêng đầu một chút để mặt mình chạm vào lòng bàn tay cô, như thể chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng đủ để anh tìm lại toàn bộ sức sống đã vỡ vụn theo năm tháng.
Anh không nói gì trong khoảnh khắc ấy—không cần phải nói gì cả. Vì ánh mắt anh đã nói thay tất cả: sự ăn năn, sự khao khát, sự mềm yếu mà chỉ riêng cô mới thấy được... và tình yêu, vẫn còn đó, chưa từng phai nhạt.
Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng phủ lên tay cô đang chạm vào má mình. Anh giữ lấy nó như người đang bám víu vào điều duy nhất khiến anh còn thở được.
"Anh biết," anh thì thầm, như thể chỉ nói lớn hơn một chút thôi sẽ khiến mọi điều kỳ diệu này tan biến. "Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói. Vì có những điều, dẫu biết chắc, vẫn cần được lặp lại... như một lời thề. Như một phép nhiệm màu."
Anh cúi xuống, trán chạm trán cô, giọng gần như tan vào hơi thở:
"Cho KyuHyun... vẫn luôn là của Ann. Nếu em vẫn muốn, anh ở đây. Mãi mãi."
Ann nhắm mắt, nước mắt lại chảy ra, cô định mạnh bạo chùi đi thì bị CKH giữ tay lại. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đuôi mắt cô rồi ôm cô vào lòng, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Không sao, đừng sợ, anh ở đây rồi. CKH của em ở đây rồi."
Ann cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm lại tiếng nấc đã dâng tận cổ họng. Cô không khóc òa lên, không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ run lên trong vòng tay ấy—vòng tay mà cô đã từng thuộc về, từng mơ thấy, từng cố quên... rồi lại nhớ đến đau lòng.
Bờ vai cô khẽ rung, hơi thở nghẹn lại giữa những xúc cảm chồng chéo và ngổn ngang. Nhưng vòng tay ấy, hơi ấm ấy, giọng nói ấy—vẫn là của CKH, vẫn là nơi an toàn nhất trong thế giới đổ vỡ của cô.
Cô vòng tay ôm lại anh, chậm rãi, như để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com