Gặp lại mùa xuân
Hôm đó, staff hỏi anh:
"Anh uống nước chanh gừng không? Lạnh quá rồi."
Anh đáp: "Không. Hôm nay anh tự lái xe về nhé, mọi người cũng mệt quá rồi."
Không ai hỏi thêm. Vì có lẽ ai cũng nghĩ, chắc anh mệt.
Trên đường, anh lại không rẽ vào con đường quen thuộc.
Anh dừng xe trước tòa nhà Viện nghiên cứu. Anh tắt đèn xe như thể anh muốn để bóng đêm xóa đi một phần danh tiếng mà chính anh cũng không còn tin vào nữa.
Anh ngồi đó.
Mắt nhìn xuống vô lăng, tay chống trán.
Không nghĩ về Ann, không nghĩ về vợ.
Chỉ là — không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Anh ngồi bất động sau vô lăng, chiếc xe vẫn nổ máy, ánh đèn hắt ra từ màn hình điện tử trong xe mờ ảo như hơi thở của một cơn mộng sắp tắt. Qua lớp kính xe, khung cảnh phía trước gần như đông cứng trong đêm khuya. Tòa nhà viện nghiên cứu vẫn yên ắng như những lần trước. Chỉ khác là lần này... cô bước ra.
Không phải trong ký ức. Không phải trong tưởng tượng.
Là cô.
Ann.
Không có cảnh quay chậm. Không có gió thổi tóc bay. Không có nhạc nền kịch tính như trong những video anh từng đóng.
Chỉ có Ann — lặng lẽ, rất thực — với một túi vải khoác vai, chiếc áo khoác đen quá rộng và ánh mắt không nhìn về phía nào cả.
Như thể cô đang bước ra khỏi giấc mơ của chính mình, chứ không phải một ngày làm việc dài dằng dặc.
Không ai đi cùng. Cô rẽ khỏi cửa kính, vòng tay ôm lấy túi tài liệu, mái tóc xõa mềm theo nhịp bước, chiếc bóng nhỏ kéo dài trên vỉa hè lát gạch dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cô không nhìn về phía anh. Cũng không nhìn về đâu cả. Ánh mắt ấy trống rỗng, như thể cô đang đi xuyên qua một giấc mơ mà chính cô cũng không muốn tin là thật.
Anh nhìn theo.
Không chớp mắt. Không nhúc nhích. Không dám thở mạnh.
Tim anh, trong một khoảnh khắc kỳ lạ, không đau. Không nhức. Chỉ lặng. Rỗng. Như thể cả thế giới bị dìm xuống đáy hồ sâu — nơi âm thanh cũng bị hút mất. Anh đã từng nghĩ nếu được thấy cô, anh sẽ lập tức bước ra khỏi xe, gọi tên cô, hoặc chỉ cần... được nhìn thấy gương mặt ấy quay về phía mình một lần.
Nhưng giờ, khi giấc mộng thành thật, anh chỉ có thể ngồi đó.
Và biết:
Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.
Khi bóng cô khuất sau rặng cây dẫn ra ga tàu, anh nghiêng đầu ra sau, tựa lưng vào ghế. Một tay với lên, vặn nhỏ nhạc đang chơi trong xe — bản không lời cũ kỹ mà anh chẳng nhớ đã cài từ bao giờ.
Một nhịp trôi qua.
Anh cười khẽ. Không rõ là tự giễu hay tự thương.
"Đủ rồi," anh thì thầm. Không chắc là nói với mình, hay nói với gió đêm ngoài kia.
Rồi CKH cài số lùi.
Bánh xe rời khỏi vỉa hè.
Chiếc xe lặng lẽ hoà vào làn đường trống trơn, bóng đêm nuốt trọn thân xe như chưa từng có ai dừng lại ở đó.
Nhưng chính đêm nay, không cần đến một lời nào từ Ann, không cần thêm một lần chạm tay hay ánh mắt —
Một thứ gì đó trong anh đã gãy vĩnh viễn.
Anh chỉ cần cô vẫn còn đâu đó dưới bầu trời này.
CKH lái xe về nhà, đúng như cách một người chồng mẫu mực nên làm. Vẫn tắt máy nhẹ tay, vẫn khóa cửa xe bằng thao tác quen thuộc, vẫn mở cửa chính bằng mã số vợ anh đặt. Anh bước vào nhà, rửa tay, rửa mặt, đứng lặng một lúc rất lâu trong phòng tắm, rồi vào phòng ngủ.
Vợ anh vẫn ngủ ngon lành, tư thế quen thuộc, một tay đặt dưới gối, một lọn tóc buông nhẹ lên má. Anh kéo chăn lên cho cô ấy, rồi ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau trước mặt.
Một người đàn ông tốt.
Anh vẫn trông giống thế.
Nhưng trong tâm trí anh, Ann vẫn đứng đó. Bóng dáng nhỏ, chiếc áo khoác dài, đôi mắt lơ đãng. Bước chân cô nhẹ nhàng mà kiên định, như thể cô bước qua cả thế giới này chỉ để rời xa anh. Không một ánh nhìn ngoái lại. Không một dấu hiệu gì cho thấy cô biết anh ở đó.
Cũng có thể là cô biết.
Điều đó làm anh hoảng.
Anh đứng dậy, vào phòng làm việc, bật đèn bàn, mở sổ ghi chú lịch trình công việc. Anh ngồi đó như thường lệ, xem lại lịch quay cho tuần tới, những buổi tập, lịch quay hình, lịch gặp bên tài trợ.
Có hai ngày thứ Tư mỗi tháng, anh đều quay ở khu phía Nam thành phố.
Anh nhìn vào lịch trình đó chằm chằm. Một khoảng lặng dường như kéo dài vô tận, rồi CKH viết thêm một dòng vào lịch cá nhân của mình bằng nét mực xanh rất nhạt:
"Chờ."
Chỉ thế thôi.
Không địa điểm. Không người. Không mục tiêu.
Chỉ là "Chờ."
Như một cách thỏa hiệp. Như một loại liều thuốc tự kê đơn cho chính mình.
Bốn tuần, một lần.
Anh không mong nhìn thấy cô.
Nhưng anh biết mình sẽ đến.
Ngồi yên trong xe, nhìn lên tòa nhà viện nghiên cứu ấy.
Chờ. Như thể điều đó có thể giúp anh tiếp tục sống mà không phát điên. Anh cũng chẳng hiểu mình phát điên vì điều gì. Anh chỉ biết mình cần phải làm vậy, và sẽ làm vậy.
Và thế là đủ. Đủ để anh gập sổ lại, tắt đèn, trở về giường, luồn mình vào vai diễn đã quá quen thuộc — vai của một người đàn ông vẫn đang sống đúng.
Dù trong tim, mọi đường ranh đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com