Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân đến thật rồi.

Cô hiểu rõ CKH đến nỗi ích kỷ. Cô biết cô làm gì thì sẽ khiến CKH không chịu nổi và phải bước ra. Hai người đã dây dưa trong im lặng và tự hiểu quá lâu rồi. Vẫn là một tối thứ 4, qua hết cả một mùa đông rồi, đã sang xuân rất lâu nhưng trời vẫn còn rất lạnh, hoa nở rồi nhưng gió vẫn thốc ù tai chóng mặt. Ann từ trường bước ra, vai đeo cặp đựng laptop, xách theo một túi tài liệu nặng trĩu và mấy túi đồ tươi, như vừa đi siêu thị về.
Một đoạn đi bộ ra ga nhưng cô phải đổi tư thế cầm túi mấy lần vì quai túi siết vào tay đến đỏ ửng, và rồi đột nhiên cái túi tài liệu nặng trĩu kia đứt quai. Sách vở, tài liệu rơi tung tóe xuống đất. Cô vội vàng ngồi xuống gom lại để gió không thổi đi quá xa, nhưng vẫn có mấy tờ đơn lẻ bay xa tít. Cô chạy đôn chạy đáo gom lại, với cái cặp laptop vẫn ở trên vai, mấy túi đồ tươi kia đè lên chỗ tài liệu vừa gom để gió không thổi chúng bay loạn hơn. Cái bút chì cắm giữ búi tóc của cô vì cô chạy mà tuột ra, mái tóc dài xổ tung, bị gió thổi quấn đầy mặt.
Và anh xuống xe.
Không còn đợi đến khi cô bước xuống ga.
Không còn thuyết phục bản thân rằng: "Cô ổn, vẫn sống tốt."
Không còn trấn an rằng: "Mình không có quyền."
Vì ngay lúc này, cô không ổn một chút nào cả.
Anh mở cửa xe mạnh tay hơn thường lệ.
Gió tạt thẳng vào mặt như cái tát cảnh tỉnh.
Cô không nên phải một mình giữa trời gió lồng lộng thế kia, với đống giấy tờ bay tán loạn, túi đồ cứa đỏ cả tay, và mái tóc dài bị cuốn tung vào gió lạnh.
Đó không phải là Ann bản lĩnh, thông minh, gọn ghẽ anh từng quen.
Đây là một người phụ nữ đang lảo đảo chống chọi với thế giới.
Và anh — kẻ từng nắm tay cô, từng thề bảo vệ cô, từng yêu cô đến gần như ngu xuẩn — đang ngồi trong xe, chỉ nhìn.
Vậy là anh chạy.
Không, lần này không phải bước — mà là chạy.
Chạy như thể chỉ chậm một giây thôi, cô sẽ bị gió cuốn đi mất.
Chạy như thể mỗi bước là sự chuộc lỗi.
Chạy như thể, cuối cùng anh cũng thừa nhận: anh còn yêu cô và yêu đến mức không thể ngồi yên thêm được nữa.
Cô không nhìn anh. Vẫn đang cố gắng gom giấy.
Anh khựng lại khi đến gần.
Một khoảnh khắc rất ngắn, trước khi anh quỳ xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt tờ tài liệu bị gió cuốn xa nhất.
Cô giật mình, quay phắt lại.
Mắt họ gặp nhau.
Và trong đôi mắt ầng ậc nước vì gió kia,
anh thấy tất cả.
Không cần lời nói.
Không cần giải thích.
Chỉ là — cô biết anh sẽ xuống xe.
Cô biết quá rõ, rằng với cảnh tượng này, anh không chịu nổi.
Cô đã ném cho anh một bậc thang để anh trèo xuống khỏi cái lớp ngăn lý trí chết tiệt của mình.
Không cao, không lấp lánh.
Nhưng đủ chắc để anh từ chiếc xe kia, bước tới, và đứng cạnh cuộc đời cô một lần nữa.
Lần này, anh không rút lui.
Không 4 tuần nữa.
Không ngồi trong xe nữa.
Anh ở đây.
Bằng xương, bằng thịt.
Bằng trái tim cũ kỹ, từng vỡ nát, và vẫn luôn đập vì cô.
Hai người lặng lẽ gom hết đống giấy tờ lại, Ann nhét chúng vào cái túi đã đứt quai có phần hơi thô bạo. Mấy tờ giấy gãy gập. CKH chỉ nhìn, không lên tiếng. Ann không nhìn anh thêm cái nào từ ánh nhìn đầu tiên lúc anh quỳ xuống bên cạnh giúp cô thu dọn giấy tờ. Cô nhồi nhét đám tài liệu xong thì đứng dậy, cúi người 90 độ cảm ơn anh, rồi xốc lại cái túi đứt quai và đám túi siêu thị nặng trĩu, định quay đi.
Cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, như thể cô đang giận dỗi gì anh, coi anh như một người xa lạ.
Bàn tay CKH nắm lại, rồi lại buông ra rất nhanh.
Anh không xuống xe chỉ để nhặt mấy tờ giấy.
Không xuống xe để làm một người tốt.
Không xuống xe để rồi lại đứng đó nhìn bóng lưng cô bước đi lần nữa.
Ngay khoảnh khắc Ann cúi gập người cảm ơn, như thể giữa họ chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau giữa phố, CKH thấy lòng mình quặn lại — như bị bóp nghẹt bằng bàn tay vô hình.
Cô không nhìn anh.
Không trách, không hỏi.
Nhưng chính cái lặng im ấy còn tàn nhẫn hơn mọi lời oán hận.
Ann của anh — người từng hạnh phúc chỉ vì anh mua đúng loại bút máy cô thích, người từng trách anh "lạnh như máy tính", rồi lại mỉm cười xoa đầu anh trong những đêm quay về muộn —giờ đây đang đứng trước mặt anh, xốc lại đống túi như thể anh chỉ là gió lướt qua.
"Ann." Anh gọi, rất khẽ, nhưng đủ rõ.
Cô đứng khựng lại, lưng vẫn quay về phía anh.
"Để anh cầm giúp."
Không đợi đồng ý, anh bước tới, vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng lấy đống túi siêu thị và cả cái túi đựng laptop trên vai cô, đeo lên vai mình rồi cúi xuống cầm luôn cả cái túi đựng tài liệu sứt quai.
Cô muốn giằng lại như thể bản năng phản ứng, nhưng anh không buông.
"Để anh." Giọng anh không cao, không cứng, nhưng không có chỗ cho từ chối.
Cô vẫn không quay đầu lại, chỉ đứng yên rất lâu, rồi nói, nhỏ đến mức như không dành cho anh:
"Anh không cần phải làm thế."
Anh không đáp, chỉ siết nhẹ quai túi trong tay.
Vì không làm, thì cả đời này anh không tha thứ được cho chính mình.
CKH xách đám túi bước về phía xe: "Để anh đưa em về."
Ann không nói gì, cũng không nhúc nhích. CKH quay đầu nhìn cô, lặp lại một câu y hệt, nhưng giọng điệu rõ ràng là không thể làm khác ý anh.
"Để anh đưa em về."
Ann mím môi rồi bước tới chỗ anh đang chờ.
Họ cùng bước đi, không ai nói gì, tiếng gió lồng lộng xen vào giữa hai người từng gần như biết rõ từng nhịp thở của nhau.
Mỗi bước chân CKH là một lần tự hỏi:
Anh còn tư cách gì để đi cạnh cô như thế này?
Nhưng nếu anh không đi, ai sẽ giúp cô gỡ tóc khỏi mặt khi gió thổi ngược?
Ai sẽ lặng lẽ sửa lại quai túi khi về đến cửa?
Ai sẽ nhìn cô như thể thế giới chỉ có một mình cô — nếu không phải là anh?
Và như thế, anh tiếp tục đi cạnh cô.
Dù cô không nắm tay.
Dù cô không nhìn anh.
Dù có thể, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh.
Nhưng ít nhất, lần này, anh không ngồi trong xe.
Vì anh đã ngồi yên quá lâu.
Đã để cô một mình trong mưa, trong tuyết, trong đêm, trong vô số lần chờ đợi — dù chỉ trong vô thức, dù cô không bao giờ nói ra.
Anh đã luôn nghĩ mình kiểm soát được, rằng chỉ cần giữ khoảng cách, giữ vai diễn, giữ tròn vai người chồng lý tưởng — thì anh vẫn còn là người tử tế.
Nhưng tử tế kiểu gì khi để người con gái anh yêu nhất đời đứng lặng lẽ cúi đầu nhặt giấy giữa gió, một mình vật lộn với đời sống vốn không hề dễ thở?
Vì nếu đến cả lúc này mà anh còn không làm gì — thì anh không còn là đàn ông. Không còn là người. Và không còn là chính mình.
Trong lòng anh biết rõ:
Cô không cần anh giúp đỡ. Ann không phải là kiểu người yếu đuối.
Nhưng chính vì cô như vậy nên anh càng không thể tiếp tục buông tay.
Nếu lần này vẫn chỉ ngồi trong xe, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn, vẫn để cô xốc lên đống túi, rồi lại bước đi — thì phần người bên trong anh sẽ chết đi một lần nữa.
Và anh đã chết một lần rồi.
Ngày cô rời đi.
Cho nên anh bước xuống.
Ngồi trong xe, Ann không nói địa chỉ mà mở điện thoại, tìm địa chỉ rồi chỉ đường cho anh. Ngoài chỉ đường, hai người không nói gì với nhau thêm. Qua một khúc quanh, Ann nói với anh: "Cảm ơn anh. Để em xuống ở đây là được rồi." Rồi đưa tay tháo dây an toàn.
CKH liếc nhìn Ann, không dừng xe, chỉ nói: "Để anh đưa em về tận nhà."
"Không cần đâu."
CKH quay hẳn sang nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Ann, thở dài, nói rất nhẹ nhưng dứt khoát: "Chỉ đường tiếp đi, nếu không anh sẽ đưa em về Cheongdam."
Ann cũng quay sang nhìn anh, hơi bĩu môi rồi cũng chỉ đường tiếp.
CKH nhịn cảm giác muốn cười. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không có cảm giác vui vẻ đến thế. Cuộc sống của anh vẫn tràn ngập tiếng cười hàng ngày, nhưng cảm giác vui vẻ từ tận sâu trong ruột gan thấm ra như này thì không có.
Đến nơi, anh xuống xe, mở cửa cho cô, rồi mở cốp, xách mấy cái túi của cô ra. Cô đưa tay muốn nhận lại, nhưng anh không đưa, chỉ nói:
"Anh bảo là anh đưa em về tận nhà."
Cô lại mím môi không nói gì, chỉ quay lưng đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com