Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân tìm được đường về thật rồi.

Sau một khoảng thời gian rất dài sau cuộc gọi lần trước, anh đã cố gắng ngăn mình không nhắn tin cho cô để kể chuyện linh tinh nữa, mà chỉ thỉnh thoảng update những chuyện quan trọng, anh chuẩn bị ra album, anh đang phân vân 2 vở nhạc kịch,... chỉ để nhìn thấy cô vẫn seen, chứ không hề reply anh và không biến mất sau cuộc gọi 47s kia.
Anh đến căn nhà cũ ở Cheongdam vào một chiều đầu đông. Trời không lạnh lắm, nhưng nhiều gió, hàng cây ven đường đã rụng gần hết lá. Anh không định nán lại lâu — chỉ định ghé qua lấy vài món đồ còn để ở đó. Nhưng khi vừa định rời đi, bác bảo vệ từ trạm gác gần đó bước tới, gương mặt rạng rỡ, tay cầm một thùng giấy không lớn lắm, phủ bụi mỏng.
"Cậu Kyuhyun! Trùng hợp quá. Tôi đang định gọi cậu. Có mấy quyển tạp chí gì đó gửi về đây suốt. Thỉnh thoảng tôi cất vào phòng trực, chứ hộp thư chật quá. Tôi cứ tưởng cô Ann sẽ ghé qua lấy..."
Tên cô được thốt ra nhẹ bẫng, như một điều chưa từng thay đổi.
Hồi còn ở bên nhau, Ann đã nói là nhất định sẽ có bài công bố trên tạp chí khoa học danh giá, Science hoặc Nature gì đó. Nên CKH đã đặt mua dài hạn quyển tạp chí khoa học đó dù anh đọc không hiểu lấy một chữ nào, và thật ra anh cũng chưa bao giờ mở ra đọc.
Sau khi chia tay anh vẫn không hủy việc đặt mua, tạp chí đó đều đặn được để vào hòm thư ở căn nhà ở Cheongdam, được quản lý của anh phân loại và bỏ đi nên anh cũng không có ấn tượng gì nhiều về nó.
Đến khi anh kết hôn và chuyển khỏi căn nhà đó, không để địa chỉ gửi thư ở đó, quản lý không đến đó phân loại thư từ của anh nữa nhưng tạp chí vẫn được gửi về đều đặn.
Anh đứng chết lặng một giây, như vừa bị bóc một lớp bảo vệ cuối cùng. Anh nhận lấy thùng tạp chí — nặng hơn anh nghĩ. Cái logo tạp chí Nature quen thuộc đập vào mắt, và cả một ký ức tưởng đã ngủ yên trỗi dậy.
"Trời ơi, anh đặt mua dài hạn luôn? Em là tác giả thì em có bản của em rồi, tạp chí khoa học có cần chạy số lượng như tạp chí thời trang của anh đâu? Với lại, có phải tuần nào em cũng được đăng bài đâu chứ?"
Anh đã cười, cãi: "Mua để em làm tài liệu tham khảo."
Và giờ đây, sau ngần ấy năm, một đống "không hiểu gì" ấy đang nằm ngay trước mặt anh.
Anh không mở tạp chí ra ngay tại chỗ. Mang thùng tạp chí về nhà mới — nơi không có dấu vết nào của cô — anh mới bắt đầu lần giở từng quyển. Không đọc, chỉ lướt mục lục, dò tên. Nhịp tim anh càng lúc càng dồn dập, vì ý nghĩ manh nha: còn một con đường nữa — có thể Ann đã để lại dấu vết mà cô không ngờ anh sẽ tìm ra.
Và rồi, trong một quyển mới hơn những quyển còn lại, anh thấy nó: một bài báo khoa học, tựa đề dài ngoằng, đầy từ ngữ mà anh không hiểu, nhưng ngay bên dưới là danh sách tác giả. Và cái tên Ann. Pham hiện lên, rõ ràng.
Tim anh thắt lại.
Không có hình, không có lời nhắn, không có chữ ký tay nào cả. Chỉ một cái tên, một dòng mực đen giữa hàng ngàn chữ cái vô cảm. Nhưng với anh, nó như một cái nắm tay từ quá khứ. Cô đã làm được điều cô từng mơ — và không nhắn cho anh biết.
Anh cầm quyển tạp chí lên như cầm một kho báu mong manh. Lật nhanh đến phần thông tin liên hệ — Corresponding Author. Chỉ có tên Viện nghiên cứu, là một Viện nghiên cứu ngay ở trong Seoul này, ngay bên kia sông thôi. Vậy là cô đang tồn tại, vẫn đang sống cuộc đời mà anh không thể bước vào. Nhưng anh có một dấu vết. Một đường chỉ dẫn. Một sự tồn tại được xác thực bằng khoa học — không cảm tính, không giả định.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không thấy tuyệt vọng nữa.
Chỉ thấy biết ơn vì cô đã không thể xoá hết mọi điều liên quan đến mình ra khỏi cuộc đời anh.
Và một lần nữa, anh bắt đầu tìm. Nhưng lần này, bằng lý trí. Không còn là tiếng gọi vô vọng từ trái tim, mà là hành trình lặng lẽ của một người muốn hiểu — không chỉ cô, mà cả giấc mơ của cô.
Không một kế hoạch. Không lý do rõ ràng.
Chỉ là... nỗi nhớ đã tìm được địa chỉ để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com