Chương 1: Gặp gỡ
Một số lưu ý khi đọc:
*.....*:suy nghĩ
//....//:hành động
".....":nghĩ thầm
•.....•:nói nhỏ
Sẽ còn cập nhập thêm
Truyện có một số từ ngữ tục tĩu lưu ý trước khi đọc
_________________________
Reng reng
Tiếng chuông điểm 6h40 vang inh oi cả căn phòng của cô.
Hiền:"Đậu m*á, cái l*z gì ồn vậy. Tao đang ngủ màa"
Cô vừa nghĩ thầm rồi tức giận. Bỗng cô chợt tỉnh giấc rồi mở điện thoại lên và nhìn.
Hiền: Thôi ch*t m* muộn bà nó rồi.
Mỏ cô vừa khẩu nghiệp, vừa cấp tốc thay đồ cho kịp giờ đến trường. Vì nhà cũng khá xa khoảng hơn 1 cây số gì đó nên cô vội vàng dắt con xe điện ra rồi vặn ga phóng gần 90km/h để đi. Và tất nhiên với một đứa cấp 2 mà phóng với tốc độ như thế thì chắc chắn sẽ bị các anh áo vàng(cảnh sát giao thông) hỏi thăm. Nhưng vì là đường quốc lộ nên cô phóng nhanh và lạng lách vào mấy con hẻm nhỏ để cắt đuôi các anh áo vàng, cô sống ở thành phố này cũng gần hơn 15 năm rồi nên cô khá am hiểu về các con đường hay con hẻm ở đây. Chờ 1 lúc thì các anh áo vàng đã tản đi, cô lần mò ra ngó thì không thấy ai nên cô liều chạy ra và phóng đến trường. Đi khoảng 10-15 phút thì cô đến nơi, cô cất nhờ xe ở nhà họ hàng rồi chạy 1 mạch đến lớp. Lúc này đã điểm 7h đúng và giáo viên thì đang điểm danh, vừa đúng lúc cô giáo điểm đến tên cô thì cô như một vị thần chạy vào.
Hiền: Thưa cô có em!//vừa nói vừa thở như choá//
Cả lớp nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Hiền: Nhìn cái gì, đẹp quá hay gì mà nhìn?
Cả lớp nhìn cô với ánh mắt khó hiểu kèm 1 sự khinh bỉ của 2 đứa bạn thân.
Giáo viên: Em Hiền, tại sao em lại đi trễ? Em biết mấy giờ rồi không?
Hiền: 7h5 cô!
Giáo viên: Em còn đứng đó nói được à? Em có màu với chỗ không? Hãy để tôi cho em đứng ở ngoài luôn??
Hiền: à thôi cô, em vô.
Rồi cô ngậm ngùi nhịn nhục bước vào chỗ còn trống duy nhất của lớp. Xuống tới chỗ thì cô thấy có 1 người con trai đang nằm ngủ nhưng chiếm chỗ của cô khá nhiều, cô nhắc nhở nhưng có vẻ cậu ấy ngủ dậy nên không nghe thấy, cô quát:
Hiền: Con m* m*y có xích ra không thì bảo!?//có chút khó chịu//
Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, còn cậu con trai thì giật mình tỉnh giấc và rất hoang mang không biết vì sao lớp nhìn mình, đến khi cậu quay lại thì thấy có 1 con điên đang tẩu hỏa nhập ma và rất muốn chửi choa cậu 1 trận. Cậu thấy vậy liền xích qua bên trả chỗ lại cho cô.
Hiền:"Đậu xanh rau má mới ngày đầu mà xui như ch* vậy trời"
Bạn thân cô ngồi sau liền nói:
NQuỳnh: Bớt khẩu nghiệp đời tịnh tâm Hiền ơi.
V.Anh: Con Quỳnh nói đúng đó mới sáng sớm đừng khẩu nghiệp kẻo nghiệp quật.
Hiền: Nín hộ bố//giơ ngón tay thân thiện (🖕)//
Rồi 2 người ở sau ngồi cười như 2 con dở. Khi cô ổn định chỗ thì mới để ý người con trai ngồi cạnh mình có 2 quả đồi ở trước. Vâng là 2 quả đồi, tuy không quá to nhưng đủ để biết kích thước như vậy chỉ có thể là con gái. Cô không chút xấu hổ mà hỏi thẳng:
Hiền: Mày là con gái hả?
Cậu bạn liền sượng trân rồi nói:
???: Đúng, tôi là con gái! Bộ có gì sao mà cậu lại hỏi vậy?
Hiền: Không, lúc đầu tôi tưởng con trai nhưng khi thấy kích thước đó nên tôi mới ngớ người rồi hỏi cậu thôi.
???: Kích thước? Cậu để ý ngực tôi làm gì????
Hiền: Ai rảnh, tự nhiên thấy thôi chứ ai muốn má???
???://nhìn với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh//
Hiền: Tao nói thật, mày phải tin tao!
???: Đ*o
Hiền: Con mẹ mày//giơ ngón tay thân thiện×2//
Rồi cả 2 chìm vào tĩnh lặng. Được một lúc thì cô lại hỏi:
Hiền: Mày tên gì vậy? Nhà ở đâu? Ngày tháng năm sinh? Quê quán? Lai lịch ra sao? Hoàn cảnh như nào?
???: Mày hỏi cái méo gì nhiều vậy?
Hiền: Tao thích đấy làm gì được nhau?
???: Tao có thể cho mày lên giường và hành hạ mày.
Hiền: V*i l*z mày bị điên à? Mới quen mà rủ con người ta lên giường má?
???: Giỡn
Hiền: Giỡn cái l*z.
Nói rồi cô gục mặt xuống bàn rồi ngủ. Cuộc gặp gỡ của 2 người trôi qua trong vài phút ngắn ngủi và sự hoang mang của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com