Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có người còn lạnh hơn tớ.

Sáng hôm đó, trời Sài Gòn lành lạnh hiếm hoi. Gió lùa qua những tán cây khiến từng chiếc lá khẽ run rẩy. Trong sân trường, học sinh dần lác đác đến lớp, khoác trên vai những chiếc áo khoác.

Không khí ngày đông phương Nam thật lạ – không lạnh buốt, nhưng đủ khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn thêm năm phút. Nhưng vẫn phải đi học.

Hai đứa dắt xe ra khỏi nhà. Trên đường tới trường, phố phường vẫn còn phủ sương nhẹ. Những cửa hàng ven đường đã bắt đầu treo dây đèn màu lấp lánh, ông già Noel giả treo lủng lẳng bên khung cửa. Không khí Giáng Sinh đang len vào từng góc nhỏ Sài Gòn.

Cả hai vừa đi vừa tám chuyện, tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng trên con đường nhỏ. Gió lạnh phả qua hai gò má hồng hồng của cả hai.

Hải Anh đi trên đường, run nhẹ. Cô quên mang áo khoác. Hôm qua, sang nhà Phương ngủ nên không chuẩn bị gì nhiều. Cứ nghĩ trời sẽ nắng như mọi khi, ai ngờ mới gần 7 giờ sáng mà gió đã thốc vào từng kẽ áo.

Phương mặc áo khoác hoodie dày, tay đút túi, miệng ngáp dài:

– "Lạnh vậy mà mày không mang áo à? Định trưng cơ thể ra cho gió nó ngắm hả?"

Hải Anh khẽ rùng mình, cười gượng:

– "Tao quên... Bình thường sáng đâu lạnh vầy."

– "Thiệt bó tay! Mày mà cảm cúm lúc này thì xác định, tao không biết chăm người bệnh đâu nha."

Phương lườm nhẹ, nhưng vẫn kéo tay áo mình che cho Hải Anh một bên.

Cả hai tới trường khi sân vẫn còn vắng. Mới hơn 6 giờ 40.

Cô vừa bước qua cổng trường chưa được bao lâu thì phía sau có ai đó gọi với:

– "Hải Anh."

Tiếng gọi quen thuộc khiến cả Phương và Hải Anh đều quay lại.

Gia Bảo đang đứng cách đó mấy mét, chiếc áo khoác vắt trên cánh tay. Cậu bước đến, ánh mắt thoáng lướt qua rồi dừng lại ở gương mặt đỏ lên vì lạnh của Hải Anh.

– "Sáng lạnh vậy mà cậu không mang áo hả?" – Giọng Gia Bảo trầm nhưng có chút trách mắng nhẹ.
Hải Anh chưa kịp phản ứng, cậu đã đưa chiếc áo tới trước mặt cô.

– "Cầm lấy. Mặc vào đi không là cảm lạnh đấy."

Phương nhìn sang, nhướng mày trêu nhỏ bạn, nhưng không nói gì.

Hải Anh nhìn chiếc áo một lúc, rồi nhìn cậu. Cô cầm lấy, khẽ thì thầm:

– "Cảm ơn cậu..."

Chiếc áo mang hơi ấm dịu nhẹ, mùi hương cotton xen lẫn chút mùi nắng. Hải Anh mặc vào, vừa vặn. Tay áo hơi dài hơn tay cô, phải kéo lên một chút.

Phương đứng cạnh khoanh tay, môi cong cong cười trêu:

– "Người ta biết luôn cả chuyện không mang áo. Tận tâm dữ ha?"

Gia Bảo không phản ứng, chỉ nói một câu:

– "Đi thôi."

Phương đẩy nhẹ vai cô:

– "Đi lẹ lên mày, không là trễ đó."

Ba người bước song song trên sân trường đang dần đông học sinh. Những bước chân xen kẽ nhau. Hải Anh len lén cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác đang mặc—ấm thật.

– "Cậu không lạnh hả?"

Hải Anh đánh bạo hỏi.

Gia Bảo nhìn thẳng, đáp:

– "Tớ quen rồi. Với lại, có người còn lạnh hơn tớ."

Câu nói ngắn ngủi khiến tai Hải Anh đỏ ửng. Cô không dám nói gì nữa.

_____

Khi đến gần tòa nhà khu A, Gia Bảo dừng lại trước bậc thềm, quay sang:

– "Tớ lên lớp trước, hai cậu đi cẩn thận nha."

– "Cảm ơn nha, người tốt của năm." Phương nói
Cô liếc nhẹ Hải Anh, rồi nhanh chân chạy vọt lên phía trước, để lại hai người bối rối.

Hải Anh vội vã nói nhanh:

– "Cảm ơn cậu. Tớ sẽ giặt rồi trả lại..."

Hải Anh vội vàng rảo bước, chạy theo bóng Phương đang dần khuất ở sân trường. Mái tóc cô đung đưa nhẹ, chiếc áo khoác vẫn ôm sát thân người.

______

Phương huých nhẹ tay Hải Anh khi Hải Anh đi song song cùng cô.

– "Thế này gọi là người ta quan tâm đó, hiểu chưa bà nội?"

Hải Anh không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com