Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ăn sáng

Sáng hôm sau, trời vẫn còn hơi se lạnh sau cơn mưa hôm qua. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây, hắt lên nền sân trường, chiếu qua khung cửa lớp học khiến mọi thứ như dịu dàng hơn. Hải Anh đến trường sớm như thường lệ. Cô bước nhanh qua sân trường còn vắng vẻ, Hải Anh chợt khựng lại. Ngay phía trước, Gia Bảo đang đứng ở khu C, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi về phía cổng trường như thể đang chờ ai. Cô hơi bất ngờ, rồi lại có chút gì đó lúng túng.

Gia Bảo thấy cô liền đứng thẳng người, nét mặt dịu lại. Cô bước chậm lại, đến gần cậu, giọng nhẹ nhàng hỏi:

– Cậu hết ốm chưa?

Gia Bảo khẽ gật đầu:

– Ừ, đỡ rồi.

Hải Anh cười nhẹ:

– Vậy là tốt rồi. Cậu... đứng đây chờ ai à?

Gia Bảo đưa tay cầm chiếc túi giấy, chìa ra trước mặt Hải Anh:

– Chờ cậu. Tớ mua đồ ăn sáng tới cảm ơn vì hôm qua đã qua chăm tớ.

Hải Anh tròn mắt nhìn túi đồ, rồi lại nhìn cậu:

– Cậu không cần khách sáo thế đâu... Cậu nhường ô cho tớ, tớ cũng phải có trách nhiệm chứ."

– Không phải khách sáo. Tớ muốn vậy. – Gia Bảo ngắt lời cô, giọng nhẹ nhưng chắc chắn.

Cô nhìn chiếc túi rồi nhìn cậu, bối rối nhận lấy, tim khẽ đập lỡ một nhịp.

"Cảm ơn vì hôm qua đã qua nhà tớ. Hơi phiền cậu rồi."

Bên trong chiếc túi giấy là bánh mì trứng, sữa đậu nành. Hải Anh nhận túi đồ, má chợt nóng lên kỳ lạ. Cô cúi đầu:

– Cảm ơn cậu...

Gia Bảo cười khẽ, một nụ cười rất nhẹ nhưng khiến sáng sớm của Hải Anh trở nên ấm áp lạ thường.
-------------

Sáng hôm đó, Hải Anh chẳng có thời gian ăn sáng. Lớp học sáng bao trùm bởi một không khí đặc biệt khác thường – không còn tiếng cười rộn rã hay những cuộc trò chuyện thì thầm giữa giờ.Đã gần đến kỳ thi cuối học kỳ, tất cả như chuyển sang một nhịp điệu gấp gáp và căng thẳng hơn. Trên bục giảng, cô giáo dạy Văn đang thao thao bất tuyệt, giọng đều đều nhưng đầy nghiêm túc, liên tục nhấn mạnh những ý trọng tâm có thể ra thi: "Phần nghị luận xã hội, các em lưu ý về bố cục rõ ràng và dẫn chứng cụ thể. Câu hỏi mở sẽ yêu cầu các em đưa quan điểm cá nhân, nhớ chưa?"

Phía dưới, học sinh ngồi ngay ngắn, từng hàng ghế như nén lại trong sự tập trung cao độ. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bút viết sột soạt trên giấy, xen lẫn vài tiếng lật sách vội vã. Trúc Phương nằm dài trên bàn, mắt dán vào quyển vở đã dán đầy giấy note, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Hải Anh ngồi cạnh, tay cầm cây bút chì đã mòn, ghi chú từng điểm chính trong cuốn tập in đầy chữ, mắt vừa ngái ngủ vừa căng thẳng vì chưa kịp ăn sáng.

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu nhè nhẹ lên dãy hành lang vắng lặng, tiếng giảng bài vẫn vang đều đặn trong phòng học – đều như nhịp tim của từng học sinh đang chạy đua với thời gian. Kỳ thi đã cận kề, và không ai muốn lơ là, dù chỉ một chút.

Reng Reng Reng

Một vài bạn ở bàn sau tranh thủ giờ giải lao để hỏi bài nhau bằng giọng thì thầm:

"Ê, phần này chia câu thế nào ấy nhỉ?"

"..."

"..."

Sau khi hết tiết Văn, mắt còn lờ đờ vì ngủ muộn, bụng thì cứ réo lên từng hồi khi tiết một vừa mới bắt đầu. May Gia Bảo hồi sáng đưa cho cô túi đồ ăn sáng nó đã trở thành "vị cứu tinh" thực thụ. Một chiếc bánh mì trứng và hộp sữa đậu nành mát lạnh khiến cô thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cô vừa ăn vừa cảm thấy biết ơn vì sự chu đáo của cậu ấy.

Nhờ vậy mà Hải Anh có đủ năng lượng để chống chọi nốt ba tiết học liên tiếp, trong đó có hai tiết Toán khiến đầu óc cô quay cuồng như tàu lượn siêu tốc. Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết cuối cùng trong buổi sáng. Cô mới ngả người ra bàn thở phào, vừa mệt vừa đói lần nữa.

Phương uể oải đứng dậy, vươn vai một cái dài rồi quay sang Hải Anh.

– "Đi ăn trưa thôi? Tao đói tới mức thấy hoa mắt rồi đấy."

– "Ừ, đi thôi. Tao cũng đói lắm rồi," Hải Anh gật đầu, thu dọn sách vở nhanh chóng, bỏ hết vào cặp rồi cùng Phương bước ra khỏi lớp.

Hải Anh và Trúc Phương cùng bước ra khỏi dãy lớp học. họ dự tính sẽ đi ăn trưa cùng nhau như thường lệ.Vừa bước đến gần cổng trường, Hải Anh đã nhìn thấy Gia Bảo đang đứng ở phòng bảo vệ, tay đút túi quần, gương mặt dửng dưng nhưng đôi mắt thì luôn liếc nhìn về phía tòa nhà dãy C của khối xã hội. Bên cạnh cậu là Tuấn – vẫn như thường lệ, luôn tươi cười và tay vung vẩy chai nước suối.

Khi Gia Bảo thấy Hải Anh, ánh mắt cậu dừng lại hẳn. Cậu cười nhẹ một cái như lời chào. Phương đi bên cạnh cô lập tức nhoẻn miệng cười "Ủa, trùng hợp thế nhỉ?" Phương lên tiếng, giọng đầy ý cười khi cả hai gần bước tới.

Tuấn thấy vậy liền cười toe:

– "Gặp tụi này có gì bất ngờ đâu. Tụi tớ cũng vừa tính đi ăn trưa nè."

Gia Bảo chỉ im lặng, ánh mắt lướt qua Hải Anh trong giây lát rồi nhìn chỗ khác. Hải Anh cũng không biết phải nói gì, chỉ biết mỉm cười nhẹ ,Phương bên cạnh thì khỏi phải nói, mắt cứ liếc từ cô sang Gia Bảo rồi lại nhìn Tuấn, rõ ràng đang cười thầm trong bụng.

Khoảnh khắc im lặng thoáng qua, Tuấn đột nhiên lên tiếng:

– "Hay tụi mình đi luôn đi?"

Không ai phản đối. Và thế là bốn người cùng nhau bước đi vào con hẻm tìm quán ăn, Hải Anh bước đi bên cạnh Gia Bảo, dù không cố ý, nhưng bước chân lại đều đặn khớp với nhau một cách lạ kỳ. Gió trưa lùa qua khiến những sợi tóc mái lòa xòa của Gia Bảo hơi bay nhẹ, để lộ rõ đường nét gương mặt nghiêng của cậu. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Hải Anh lặng lẽ liếc sang.

Từ góc nghiêng trái, Hải Anh có thể nhìn thấy rõ sống mũi cao thẳng của Gia Bảo, nét hàm góc cạnh không quá sắc nhưng đầy nam tính. Làn da cậu không quá trắng nhưng lại mịn màng, khiến người khác có cảm giác muốn chạm vào. Cằm cậu khẽ chuyển động mỗi khi cười nói với Tuấn, khóe môi cong nhẹ, không rõ là đang cười thật hay chỉ là thói quen vô thức.Ánh nắng xuyên qua tán câyđổ bóng những vệt sáng lốm đốm lên vai áo trắng của Gia Bảo, khiến Hải Anh bất giác phải rời mắt đi chỗ khác. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh nhìn của cô lại quay trở về nơi ấy — nơi đường nét góc nghiêng của cậu vẽ nên thứ gì đó yên bình và cuốn hút đến khó hiểu.

Tim cô đập lặng lẽ nhưng có chút xáo động. Không phải lần đầu cô nhìn thấy cậu, nhưng là lần đầu cô ý thức rõ ràng về một khoảng cách rất gần với cậu Gia Bảo đột nhiên xoay đầu sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hải Anh như bị bắt gặp tại trận, gương mặt nóng bừng lên một cách khó hiểu. Cô vội quay sang hướng khác, giả vờ nhìn lên tấm bảng thông báo trên tường,cô cố giữ vẻ bình thản bên ngoài, nhưng trong lòng thì nội tâm đang gào thét không thôi. lòng rối bời. Nhưng chưa kịp nghĩ cách chống chế, cô đã nghe giọng Gia Bảo vang lên nhẹ nhàng

— "Nhìn gì mà chăm chú thế?"

Giọng nói không lớn, đủ để chỉ hai người nghe được. Hải Anh luống cuống, định nói gì đó, nhưng chẳng biết phải viện cớ gì cho hợp lý. Cô cười gượng, nhìn thẳng phía trước, lẩm bẩm:

— "À... không có gì, tớ đang nghĩ bài kiểm tra Toán thôi."

Gia Bảo không nói thêm gì, chỉ bật cười khẽ một tiếng. Nhưng trong mắt cậu, ánh sáng vừa rồi trong ánh nhìn của Hải Anh không giống kiểu một người đang nghĩ về môn Toán. Cậu lặng lẽ nhìn cô một cái, rồi quay đi, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

|NGOẠI TRUYỆN |:

Gia Bảo đưa túi đồ ăn cho Hải Anh .Cậu không làm gì thêm, chỉ đứng yên đó, nhìn theo bóng cô khuất dần trong hành lang. Cho đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy khuất hẳn sau cầu thang dẫn lên dãy lớp học.

Cậu thở một hơi thật khẽ, như vừa gỡ ra được một điều gì đó trong lòng, rồi quay người lại, định bước đi.

— "Anh Bảo ơi! Bé cũng chưa ăn sáng! "

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Gia Bảo khựng lại, giật mình quay sang thì thấy Tuấn đang đứng nhìn cậu với ánh mắt dễ thưn, cuti hột me, như chú chó con bị bỏ đói mà nhìn thấy chủ. Không ai biết cậu đã đứng đó từ lúc nào, thậm chí cũng chẳng phát ra một tiếng động.

- "Ê mày ơi mới sáng sớm làm tao nổi da khủng long rồi nè mày.'' Bảo vừa nói vừa kéo chiếc tay áo hoodie chìa ra cho Tuấn coi.

- "Tao mua đồ cảm ơn người ta hôm qua tới nhà nấu cháo cho tao mà.'' Bảo vừa nói vừa kéo chiếc ống tay áo xuống.

- "Ê thằng kia hôm qua bố mày cũng tới nhà mày đó thằng *** .'' Tuấn thu hồi ánh mắt cún con hồi nãy lại, đứng thẳng lên, hai tay chống nạnh nhìn thằng bạn mình.
- "Ủa vậy ó hỏ ?! Vậy tao đội ơn mày NHA !!!'' Vừa nói cậu vừa cúi đầu, gập người một góc 90 độ thể hiện sự biết ơn chân thành của mình dành cho người bạn đáng quý.

Rồi lặng lẽ nhét hai tay vào túi quần, bước lên cầu thang.

Tuấn: ... Đúng là thằng có hiếu với gái !
_________

Nghỉ hè rùi nên có thời gian viết truyện rồi nèeeee ˃ 𖥦 ˂

Chương này dài nhất rồi á nhaaa 

/vote đi để tui có động lực viết . /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com