Thi cuối kì hay cuối đời ?
Tuần kiểm tra học kỳ cuối cùng cũng đến. Nhà trường tạm ngưng việc dạy. Khối 10 thi buổi sáng còn những khối không thi được nghỉ, nên sân trường vắng vẻ lạ thường, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió và đôi ba tốp học sinh tranh thủ ôn bài trước khi thi, mang theo một không khí căng thẳng len lỏi khắp sân trường.
___
Năm môn thi đầu tiên trôi qua tương đối nhẹ nhàng với Hải Anh. Cô vốn là người học bài kỹ, ghi chép cẩn thận nên những ngày này, Hải Anh dường như chỉ việc xâu chuỗi lại kiến thức đã có. Nhờ việc làm tốt năm môn đầu giúp Hải Anh tự tin hơn hẳn.
___
Tối hôm đó, trước ngày thi tiếng Anh, Hải Anh ngồi vào bàn học, lật từng trang sách, ôn lại tất cả công thức ngữ pháp và từ vựng của từng unit. Tiếng Anh là môn yếu nhất của Hải Anh, và dù đã được Gia Bảo giúp đỡ rất nhiều từ đầu năm, cô vẫn cảm thấy áp lực. Cô không yêu thích môn này bằng các môn khác và thường xuyên phải cố gắng rất nhiều mới theo kịp. Áp lực trước môn thi này nặng hơn bất cứ môn nào trước đó, khiến cô thở dài liên tục. Trúc Phương đã động viên cô rất nhiều, thậm chí còn gửi thêm cả tài liệu ôn tập và tips làm bài.
"Cố lên nha mày, môn này mà qua được là thành công lớn đó!"
Phương nhắn tin, giọng điệu dí dỏm quen thuộc. Hải Anh chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm "thành công lớn thật".
___
Khi đang lẩm nhẩm những cụm từ khó và cảm thấy đầu óc quay cuồng, điện thoại Hải Anh chợt rung lên. Là tin nhắn từ Gia Bảo.
Gia Bảo:"Cố lên nha! Thi xong tiếng Anh rồi mình đi ăn kem nhé."
"Tớ bao!"
"Cứ bình tĩnh làm bài, có gì không biết cứ bỏ qua làm câu khác rồi quay lại!''
Hải Anh mỉm cười. Tin nhắn của Gia Bảo như một làn gió mát xoa dịu sự căng thẳng của buổi tối ôn thi.
Gia Bảo biết Hải Anh không giỏi tiếng Anh, nên cậu muốn gửi một tin nhắn động viên thật đúng lúc, hy vọng nó sẽ giúp cô bớt căng thẳng.
Cô nhanh chóng gõ lại:
Hải Anh: "Cậu cũng vậy nha!"
" Tớ cũng đang đau đầu với tiếng Anh đây!"
Gia Bảo đọc tin nhắn của Hải Anh, khóe môi bất giác cong lên. Nhìn sang Tuấn đang ngồi chơi game.
"Ê, Hải Anh đồng ý đi ăn kem rồi!"
Tuấn ngẩng đầu lên, nhếch mép cười đầy ẩn ý.
"Biết ngay mà. Thế là có cớ để hai đứa mày 'tâm sự' rồi đó. Hay là rủ thêm cả Phương với tao đi không?"
Gia Bảo thoáng suy nghĩ.
"Để suy nghĩ thêm. Giờ thì lo thi cái đã. Mày cũng lo ôn bài đi mai thi rồi mà mày vẫn ngồi đây chơi được hả."
___
Cất điện thoại xuống, Hải Anh cảm thấy một nguồn năng lượng mới. Áp lực thi cử vẫn còn đó, đặc biệt là với môn tiếng Anh, nhưng có những người bạn đồng hành, quan tâm, mọi thứ dường như dễ chịu hơn rất nhiều. Cô lại tập trung vào những trang sách, sẵn sàng cho bài thi ngày mai.
___
Sáng hôm sau, Hải Anh bước vào sân trường với quyển tập Tiếng Anh trên tay, cố gắng ôn lại vài từ vựng khó nhằn mà Gia Bảo đã từng nhấn mạnh. Cô đảo mắt tìm Trúc Phương, và ngay lập tức thấy cô bạn đang đứng ở gần cổng. Tim Hải Anh khẽ đập nhanh hơn một nhịp khi cô nhận ra có cả Gia Bảo và Tuấn ở đó.
Trúc Phương vẫy tay gọi, nụ cười rạng rỡ thường thấy.
"Hải Anh! Bọn tao ở đây!"
Hải Anh nhanh chóng bước đến. "Héloo",
cảm giác lo lắng về bài thi vơi đi một chút khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Ánh mắt cô vô tình chạm phải Gia Bảo.
"Lo lắng lắm hả? Nhìn mặt căng thẳng vậy."
Hải Anh khẽ bĩu môi.
" Môn này tớ yếu nhất đó. Làm sao không căng thẳng được''
Tuấn, đang dựa lưng vào tường, cười nhẹ:
"Yếu nhất nhưng điểm cũng sẽ ổn thôi mà. Vả lại, Gia Bảo nó kèm từ đầu năm rồi mà, lo gì."
"À mà này," Trúc Phương lên tiếng, kéo sự chú ý
"Hôm bữa tao với Tuấn có giải thử một đề tiếng Anh năm ngoái của trường. Nhiều từ lạ ghê. Hải Anh ôn tới đâu rồi?"
Cuộc trò chuyện giữa bốn người nhanh chóng chuyển sang những câu hỏi về ngữ pháp, về cách chia động từ, và những cụm từ "dễ gây lú". Gia Bảo nhiệt tình giải thích những điểm khó, đôi khi còn dùng những ví dụ hài hước khiến Hải Anh bật cười, quên đi phần nào nỗi lo về bài thi. Những kiến thức đó một phần cũng là những gì cậu đã từng dạy cô. Tuấn cũng góp lời, bổ sung thêm những mẹo làm bài nhanh mà cậu đã học được. Nhìn cách Tuấn và Trúc Phương trao đổi, có vẻ như họ đã dành khá nhiều thời gian học cùng nhau.
Tiếng chuông báo hiệu sắp vào phòng thi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Thôi, đi thôi mọi người," Tuấn nói, vai khẽ chạm vào vai Phương.
"Chúc cả ba thi tốt nha."
Gia Bảo nói mắt Hải Anh: " Cứ bình tĩnh mà làm. Thi xong rồi ăn kem nha!" Ánh mắt cậu đầy sự chân thành và một chút gì đó mong đợi.
Hải Anh gật đầu, nở một nụ cười thật tươi.
Bốn người chia thành hai ngả, Hải Anh và Trúc Phương đi về phía dãy phòng thi dành cho lớp mình, còn Gia Bảo và Tuấn rảo bước sang phía phòng thi của họ. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ chóng vánh trước giờ thi, nhưng sự có mặt của nhau, những lời động viên, và cả những ánh mắt thầm kín đã tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho Hải Anh, giúp cô vững vàng hơn để đối mặt với môn tiếng Anh "khó nhằn" này.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Chỉ cần làm hết sức mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com