Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Nhưng nghĩ đến việc Gia Bảo đang bệnh, cộng thêm chuyện cậu đã giúp cô không ít lần. Trái tim Hải Anh chợt nhói nhẹ khi nghĩ đến Gia Bảo đang một mình ở nhà, sốt cao mà không ai chăm sóc. Cô không đành lòng từ chối.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu đồng ý: "Được rồi, để tớ đi chung với cậu. Nhưng mình ghé qua mua ít đồ trước nhé."

Cả hai rời khỏi trường, ghé qua tiệm tạp hoá gần đó để mua ít đồ nấu cháo và thuốc cảm. Trên đường đi, Tuấn không ngừng kể cho Hải Anh nghe chuyện về cậu và Gia Bảo. Hải Anh vừa nghe vừa mỉm cười.

Đến trước cửa nhà Gia Bảo, Tuấn nhấn chuông vài lần nhưng không thấy động tĩnh. Bên trong, cửa không khoá chỉ cài then.

Bước vào nhà, không khí yên ắng lạ thường . Hải Anh nhìn quanh, căn nhà phòng khách trông gọn gàng được thiết kế sơn tường màu trắng.

"Cậu ấy chắc đang nằm ở trong phòng," Tuấn nói rồi dẫn Hải Anh lên lầu. Đẩy nhẹ cửa phòng Gia Bảo, cả hai thấy cậu đang nằm trên giường, chăn đắp kín, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.

"Gia Bảo, mày sao rồi?" Tuấn gọi nhẹ, tiến lại gần, bật công tắc đèn phòng.

Nghe tiếng gọi, Gia Bảo lờ mờ mở mắt, giọng khàn khàn: "Tuấn đấy à? Sao mày đến làm gì ? Tắt đèn đi cho bố ngủ."

"Bố mẹ mày kêu tao mang đồ ăn và thuốc cho mày đây. Hải Anh cũng đến nữa."

Gia Bảo quay sang nhìn Hải Anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu chào.

"Tớ mang trả cậu chiếc ô. Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ sẽ nấu cháo rồi mang lên."

Gia Bảo muốn nói gì đó nhưng cơn mệt khiến cậu không còn sức.

Hải Anh kéo Tuấn ra ngoài, cả hai xuống bếp bắt đầu chuẩn bị. Cả hai bắt đầu phân công nhau làm việc. Trong khi Tuấn lóng ngóng với việc thái rau, Hải Anh nhanh tay vo gạo, chuẩn bị nồi cháo. Tuấn bật cười:

"Cậu quen làm những việc này hả? Nhìn cậu thành thạo quá."

Hải Anh mỉm cười, đáp lại:

"Không hẳn. Nhưng tớ nghĩ, nếu không biết làm những việc cơ bản này, sau này sẽ gặp nhiều rắc rối."

***

Hải Anh vẫn đang đang lúi húi trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị cháo cho Gia Bảo. Tuấn vừa mới chạy đi vì hai người quên mua một ít hành lá và gừng – những nguyên liệu quan trọng giúp món cháo thơm ngon hơn.

Trong bếp chỉ còn mỗi cô, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hải Anh đứng trong bếp, nhìn nồi cháo đang sôi lăn tăn trên bếp với một chút tự hào. Dù không phải là đầu bếp xuất sắc, nhưng cô vẫn cố gắng nấu một nồi cháo đủ thơm ngon để giúp Gia Bảo mau khỏe lại.

Sau khi kiểm tra lại hương vị, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm một chiếc tô để múc cháo ra. Nhưng vấn đề là chiếc tô cô cần lại nằm trên kệ cao, mà chiều cao khiêm tốn của cô thì hoàn toàn không với tới.

Cô thử nhón chân, vươn tay hết mức có thể, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào mép chiếc tô mà không thể lấy xuống.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía cầu thang.

Hải Anh quay đầu lại, thấy Gia Bảo xuất hiện ở trong nhà bếp.

"Cậu... sao lại xuống đây?" Cô mở to mắt nhìn cậu, giọng đầy ngạc nhiên.

Gia Bảo mặc một chiếc áo thun rộng màu xám nhạt và quần thể thao thoải mái, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy. Bảo có vẻ vẫn còn hơi mệt, nhưng gương mặt lại tỏ ra bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Khát nước."

Cậu trả lời ngắn gọn, giọng có chút khàn nhẹ.

Hải Anh cau mày: "Cậu đang bệnh mà. Sao không gọi tớ mang nước lên cho?"

Gia Bảo nhún vai, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô:

"Không sao. Tớ xuống được."

Giọng nói của cậu hơi khàn nhẹ, rõ ràng là vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt.

Cô mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài bất lực.

"Tuấn đâu?" Cậu hỏi, liếc mắt nhìn quanh.

Hải Anh vẫn đang cố với chiếc tô trên kệ, vừa trả lời:

"À, bọn tớ quên mua vài thứ, nên cậu ấy đi mua rồi."

Cô kiễng chân lên một chút nữa, đầu ngón tay đã gần chạm vào chiếc tô hơn.

Chỉ cần một chút nữa thôi...

Hải Anh đứng trong bếp, tay vẫn giơ lên cao, cố gắng với lấy chiếc tô trên kệ. Cô nhón chân hết mức có thể, đầu ngón tay chỉ còn cách mép tô một chút nữa, nhưng vẫn không thể nào chạm tới.

Cô cau mày, hơi bực bội.

"Sao cái tủ này lại cao thế chứ..." Cô lầm bầm, thử nhảy nhẹ lên một chút, nhưng chẳng ích gì.

Tim cô khẽ lỡ một nhịp. Một hơi ấm bất ngờ áp sát vào cô từ phía sau.

Gia Bảo đứng ngay sau cô, một tay cầm chiếc tô, tay còn lại đút hờ trong túi quần. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên tóc mình.

Hơi ấm từ cậu như bao phủ lấy cô trong khoảnh khắc ấy, khiến cô nhất thời đứng sững lại.

Cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Ánh mắt Gia Bảo vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Thời gian như chậm lại trong vài giây.

Hải Anh nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Gia Bảo không nói gì, cậu chưa đưa ngay chiếc tô cho cô. Cậu nhìn cô một lúc, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Cậu thấp thật đấy."

Hải Anh tròn mắt nhìn cậu, nhận ra mình vừa bị trêu.

"Gia Bảo!"

Cô tức tối giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay cậu.

"Tớ chỉ là không với tới thôi, tại cái tủ nhà cậu cao quá, chứ không phải thấp!"

Gia Bảo bật cười khẽ, đưa chiếc tô cho cô.

"Ừ, không thấp." Cậu nói, nhưng giọng điệu rõ ràng không tin chút nào.

Hải Anh bĩu môi, hậm hực nhận lấy chiếc tô.

"Cảm... cảm ơn cậu." Cô lắp bắp nói.

Gia Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại một chút, tạo khoảng cách giữa hai người.

Bầu không khí trong bếp bỗng trở nên yên lặng trong chốc lát.

Hải Anh quay lưng lại, cố tập trung vào nồi cháo đang sôi trên bếp. Cô chớp mắt, lắc nhẹ đầu để xua tan những suy nghĩ kỳ lạ.

Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không có gì đáng để bận tâm cả.

Sau khi đưa chiếc tô cho Hải Anh, Gia Bảo không nói gì thêm mà quay người rời khỏi bếp, lặng lẽ trở về phòng.

Hải Anh nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, bước đi cũng chậm hơn.

Có lẽ cậu sốt nặng hơn cô tưởng.

Hải Anh không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng quay lại tập trung vào nồi cháo đang sôi trên bếp.

Vừa lúc đó, tiếng cửa mở ra, Tuấn bước vào, trên tay cầm theo một túi nhỏ.

"Xong rồi đây! Mua được mấy thứ này rồi." Cậu giơ túi lên, thở nhẹ một hơi, đặt túi đồ lên bàn.

"Cậu nấu nốt cháo đi, để còn mang lên cho thằng kia ăn."

Hải Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục nấu cháo.

Khoảng 10 phút sau, bát cháo cuối cùng cũng hoàn thành. Hải Anh nhanh chóng múc ra bát, đặt lên khay cùng thuốc và một ly nước ấm.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bưng khay lên, đi về phía phòng Gia Bảo.

Cô đứng đó vài giây, do dự một chút rồi mới giơ tay gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Hải Anh nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ cửa.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong, Gia Bảo đang nằm quay mặt vào tường, chăn kéo lên đến nửa người. Căn phòng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com