Chương 1: Bắt đầu từ ánh mắt ấy
"Có những người, vừa gặp đã biết: người này... sẽ khiến cuộc đời mình thay đổi."
Ngày đầu tiên tại Trường THPT Chấn Vinh, An Nhiên bước vào lớp với tâm thế của một người đã quá quen với việc... không được chú ý.
Cô không xinh theo kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng lại có một nét cuốn hút lặng lẽ: ánh mắt sâu, sống mũi thanh, khuôn mặt dịu dàng nhưng phảng phất lạnh nhạt – như một bài thơ cũ bị lãng quên giữa những tờ giáo trình đầy chữ.
An Nhiên không phải kiểu người bắt chuyện trước. Nhưng hôm nay, cô buộc phải làm điều đó nhiều lần: điền giấy tờ nhập học, chào giáo viên chủ nhiệm, gật đầu với vài ánh mắt tò mò – tất cả đều khiến cô thấy mình giống một miếng ghép lạc lõng giữa bức tranh hoàn chỉnh.
– "Lớp 11A2, bàn cuối cạnh cửa sổ. Em ngồi tạm ở đó nhé." – Thầy chủ nhiệm cười hiền, giọng khàn đặc vì đã giảng dạy nhiều năm.
An Nhiên gật đầu.
Khi cô bước vào lớp, không khí khẽ chùng xuống một nhịp.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: lớp 11A2 không phải lớp học bình thường. Đây là nơi quy tụ những học sinh có thành tích cao nhất khối – những "học bá" thực thụ. Và cũng là nơi có một cái tên khiến bất kỳ ai nghe đến cũng phải dè chừng.
Trình Phong.
Chỉ một cái tên, đủ làm cả lớp im bặt một giây.
An Nhiên bước đến bàn cuối – chỗ duy nhất còn trống. Bên cạnh cô là một nam sinh đang tựa người vào khung cửa sổ, ánh nắng đầu thu rọi nhẹ lên gò má. Cậu đeo tai nghe một bên, ánh mắt hướng ra khoảng sân trống, dường như chẳng bận tâm đến bất kỳ ai trong phòng.
Trình Phong có một kiểu tồn tại rất đặc biệt – im lặng, nhưng luôn nổi bật.
An Nhiên lặng lẽ ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Cô liếc nhìn cậu từ khóe mắt.
Cậu có sống mũi thẳng, môi mím lại, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một vệt bóng mờ trên gò má trắng. Một vẻ đẹp lạnh lùng, gần như phi thực – không giống học sinh cấp ba, mà giống nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.
Cô nhanh chóng quay đi. Cô không đến đây để mộng mơ. Cô đến để học – và tốt nhất là phải học giỏi nhất lớp.
– "An Nhiên, phải không?" – Giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.
Giọng trầm, không lạnh, nhưng đủ khiến người ta ngừng lại.
Cô khẽ gật đầu.
– "Ừm."
– "Chuyển từ Minh Khải à? Đứng đầu lớp ở đó?"
An Nhiên hơi sững người. Không nghĩ cậu lại biết.
– "Cũng... bình thường thôi."
Trình Phong nhếch môi. Không hẳn là cười, nhưng giống một sự thừa nhận.
– "Ở đây, 'bình thường' không giữ được top 3 đâu."
Không mang ý đe dọa, không khoe khoang. Chỉ như một lời nhắc nhẹ, từ người biết rõ vị trí của mình – và không có ý định nhường chỗ.
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy, cô thấy một điều rất giống mình:
Thích yên tĩnh, nhưng không chấp nhận thua cuộc.
Cô mím môi.
– "Cảm ơn đã nhắc."
– "Không phải nhắc." – Trình Phong chống cằm nhìn ra ngoài. "Chỉ là... đã lâu rồi tớ chưa gặp đối thủ nào có tiềm năng."
Đây là cách cậu "chào mừng" học sinh mới?
An Nhiên không biết nên bật cười hay cảm thấy căng thẳng. Nhưng rõ ràng, Trình Phong không phải kiểu người dễ bị lờ đi. Cậu ấy... là kiểu người khiến bạn muốn vượt qua, nhưng lại không thể ghét, dù chỉ một chút.
Tiết học bắt đầu.
An Nhiên mở vở, cắm cúi ghi chép, nhưng đôi lúc, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó khẽ lướt qua. Không phải kiểu nhìn chằm chằm, mà là ánh mắt "xác nhận" – như thể đang cân đo đối thủ tiềm năng.
Từ ánh nhìn ấy, cô hiểu một điều:
Cuộc chiến học bá của lớp 11A2... chính thức bắt đầu.
Nhưng sâu trong một góc lòng – nơi chưa ai chạm tới – cô nghĩ:
Nếu người ngồi cạnh mình là một bài toán khó...
Thì có lẽ, cô sẽ không muốn giải xong quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com