Chương 2: Người đứng sau ánh nhìn
"Có những ánh nhìn không kéo dài quá một giây... nhưng lại dư âm hơn một nhịp tim."
Ở THPT Chấn Vinh, có những điều không cần ghi trong nội quy, nhưng học sinh nào cũng ngầm hiểu:
Trình Phong – luôn là người đứng đầu.
Chưa từng thay đổi.
Và cũng chưa từng có ai dám nghĩ đến chuyện vượt qua cậu ấy.
Cho đến một ngày, giữa giờ ra chơi, bảng xếp hạng kết quả kiểm tra năng lực toàn khối được dán lên bảng tin. Hành lang gió thổi lồng lộng, tiếng bước chân thưa dần. Tất cả ánh mắt đều dừng lại cùng một chỗ.
Không gian như nín thở.
1. An Nhiên – 693/750
2. Trình Phong – 687/750
3. Hạ Minh – 674/750
Chênh lệch không nhiều, nhưng ở Chấn Vinh, vài điểm thôi cũng đủ làm chao đảo mọi trật tự vốn dĩ.
Ba ngày trước.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một chồng đề cương dày cộp trên tay.
– "Toàn khối 11 sẽ làm bài kiểm tra tích hợp năng lực. Không báo trước. Gồm bốn môn: Toán, Văn, Anh – mỗi môn 150 điểm. Khoa học Tự nhiên – 300 điểm. Tổng cộng 750. Làm trong ba tiếng. Không giới hạn tài liệu."
Cả lớp chững lại. Không khí căng như dây đàn.
Trình Phong hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường.
An Nhiên không ngạc nhiên. Cô chỉ rút cây bút máy trong hộp, xoay một vòng nhẹ trong tay – như đã chuẩn bị từ trước. Không một cái chớp mi.
Không ai nói ra, nhưng giữa hai người đã bắt đầu một cuộc đua – không cần phát động.
Trong phòng thi, thời gian trôi qua như nước thấm vào đá – âm thầm, nặng nề.
Không ai nói, chỉ có tiếng viết, tiếng lật giấy, và những ánh mắt đăm chiêu dán lên trần nhà như cố kéo ra một ý tưởng cuối cùng.
Trình Phong xử lý phần Toán nhanh gọn, chính xác. Tiếng Anh – không khó với một người từng đứng đầu đội tuyển Olympic. Nhưng đến phần KHTN – một đề mở đầy biến hóa và thử thách tư duy tổng hợp – tốc độ của cậu chững lại.
An Nhiên thì khác. Cô bắt đầu với Văn – viết chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Dòng mở đầu sắc sảo. Ý lập luận mạch lạc, phản biện sắc bén. Đến KHTN, cô trình bày như đang viết một bài luận phản biện chuyên sâu – logic, sáng tạo, gợi mở nhiều hướng tiếp cận.
Tại một phòng thi khác, Hạ Minh – top 3 khối – sau khi nộp bài, lặng lẽ nói với bạn ngồi bên:
– "Nếu điểm tuyệt đối phần KHTN không phải của tớ... thì chắc chắn là của cô ấy."
Ba ngày sau, bảng điểm được công bố. Và đúng như dự đoán, một trận địa đã lặng lẽ dịch chuyển.
An Nhiên: 693/750
Toán 141, Văn 147, Anh 144, KHTN 261
Trình Phong: 687/750
Toán 148, Văn 139, Anh 140, KHTN 260
Hạ Minh: 674/750
Toán 140, Văn 138, Anh 136, KHTN 260
Trình Phong đứng trước bảng điểm, ánh mắt dừng ở tên An Nhiên. Không biểu cảm, không nói một lời.
Nhưng có một điều rất nhỏ – cách cậu siết nhẹ quyển sách trong tay, rồi lặng lẽ quay đi.
Buổi chiều hôm đó. Thư viện tầng ba.
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua ô cửa kính, đổ ánh vàng ấm lên bàn nơi An Nhiên và Hạ Minh đang ngồi.
Cả hai được xếp cùng nhóm cho dự án học thuật toàn khối.
– "Phân tích của cậu rất khác." – Hạ Minh mở lời, giọng nhẹ nhưng không giấu sự nể phục. "Tớ chưa từng thấy ai trình bày KHTN như đang kể chuyện vậy."
An Nhiên không nhìn lên. Cô chỉ mỉm cười khẽ, tiếp tục ghi chú bằng nét chữ tròn đều, chỉn chu.
– "Thật ra..." – Hạ Minh ngập ngừng một giây, rồi nói tiếp – "tớ nghĩ không phải điểm số khiến người ta chú ý đến cậu. Mà là cái cách cậu khiến những thứ phức tạp... trở nên đơn giản."
Lời khen không mang chút thả thính, nhưng có điều gì đó ấm áp, lặng lẽ gợn lên trong không khí yên tĩnh ấy.
Từ hành lang tầng hai, Trình Phong đứng dựa vào lan can.
Qua khung kính, cậu thấy hai người đang ngồi đối diện nhau. Nói chuyện. Gật đầu. Cười nhẹ.
Một ý nghĩ – như vết mực rơi trong ly nước trong – chậm rãi lan ra trong đầu cậu:
Liệu mình... đã từng như họ chưa?
Và nếu chưa – mình có muốn thử không?
Chiều muộn. Sân trường thưa vắng.
An Nhiên bước ra khỏi thư viện, mái tóc dài nhẹ rung trong gió.
Dưới gốc cây điệp già gần hành lang, Trình Phong đứng đó. Không gọi cô, chỉ nhìn.
Ánh nắng len qua kẽ lá, vẽ nên một dáng đứng quen thuộc – nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.
– "Học nhóm ổn chứ?" – Cậu hỏi.
– "Ừm." – Cô gật đầu.
Một khoảng lặng.
– "Vì chủ đề thú vị... hay vì người ngồi đối diện?" – Giọng Trình Phong vẫn trầm, nhưng mang chút gì đó... không chắc chắn.
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét:
– "Cậu quan tâm đến điều đó từ khi nào vậy?"
Trình Phong xoay người, lần này nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Tớ không sợ bị vượt qua. Chỉ muốn biết... người vượt tớ, có đang nhìn về cùng một hướng."
An Nhiên mỉm cười. Không lạnh cũng không dịu, mà là rất An Nhiên:
– "Nếu một ngày nào đó, người đứng đầu bắt đầu ngoái lại nhìn phía sau... có khi đã quên mất mình đang đi đâu rồi."
Gió nhẹ thổi qua.
Câu nói như rơi vào đúng nơi dễ rung nhất trong lòng người.
Giữa nắng chiều, hai ánh nhìn lặng lẽ giao nhau – như một cơn sóng ngầm không vỡ bờ, nhưng đủ làm xao động cả mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com