Chương 02: Lần Đầu Gặp Mặt
6h45 sáng.
T/b đứng trước cửa phòng tập số 3 của HYBE, đúng giờ như trong lịch trình được gửi từ tối qua.
Tay cầm tablet, ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc búi cao hờ hững sau gáy. Cô không trang điểm, khuôn mặt nhạt nhòa cảm xúc – như thể không có điều gì có thể làm cô bối rối.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Một người bước vào – cao, dáng người rắn chắc, mồ hôi còn đọng trên cổ áo hoodie.
Jeon Jungkook.
T/b ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên.
Nhưng cái nhìn đầu tiên ấy không nồng ấm hay tò mò – mà là... đề phòng.
Jungkook không nói gì. Anh đi thẳng đến ghế ngồi, lấy khăn lau mồ hôi, rồi uống nước. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ – chờ được giới thiệu hoặc nhận lệnh. Không chủ động.
Một lát sau, anh liếc nhìn cô.
– Cô là trợ lý mới?
– Vâng. Bắt đầu từ hôm nay.
– Tên?
– Han T/b.
– Fan của tôi à?
Giọng Jungkook không hề có thiện cảm – là kiểu giọng quen thuộc của người nổi tiếng đã quá mệt mỏi với việc bị theo dõi, bị dòm ngó.
"Không."
"Vậy cô biết gì về tôi?"
Han T/b bình tĩnh đáp, không chớp mắt:
– Anh thức dậy lúc 6h mỗi ngày. Thường uống Americano không đường. Không ăn sáng nhiều, nhưng thích bánh gạo cay vào buổi tối. Thích ở một mình, ghét bị hỏi chuyện cá nhân. Và anh cực kỳ ghét những ai vượt quá ranh giới.
Jungkook nhướn mày.
– Thuộc lòng phết nhỉ. Không phải fan mà tìm hiểu kỹ như thế?
– Em tìm hiểu vì công việc. Không vì hâm mộ.
Lại là ánh mắt không dao động, không ngập ngừng.
Jungkook chống tay lên cằm, ánh nhìn sắc như dao:
– Cô có vẻ tự tin. Nhưng đừng nghĩ mình khác biệt. Ai cũng bắt đầu như cô – và ai rồi cũng để lộ bản chất thật. Tôi không cần người dõi theo mình bằng ánh mắt say mê. Tôi cần một trợ lý – không hơn.
– Và em cũng không cần được đối xử như một người 'có thể gây rối'.
Cô đáp lại bằng chất giọng thấp, nhưng rõ ràng – không thách thức, chỉ là... thẳng thắn.
Một khoảng lặng. Không khí mỏng đi thấy rõ.
Cuối cùng, Jungkook đứng dậy, ném chai nước rỗng vào thùng rác. Anh bước ngang qua cô, không thèm nhìn thêm lần nào.
– Giữ khoảng cách. 1 mét. Không chạm vào người tôi. Không hỏi chuyện cá nhân. Không kể lể về đời cô.
– Em không có nhu cầu kể.
Anh dừng chân, khẽ liếc nhìn cô lần cuối trước khi rời khỏi phòng.
– Càng tốt.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Jungkook.
T/b đứng đó, một tay siết nhẹ máy tính bảng, mắt vẫn nhìn thẳng.
Cô không sốc. Không tổn thương. Chỉ là... hơi mệt. Vì biết rõ đây sẽ không phải là một công việc đơn giản.
Nhưng cô cũng không phải loại người dễ lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com