Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Lệnh Cấm Ngầm

Ngày đầu tiên làm trợ lý riêng cho một idol nổi tiếng không giống như tưởng tượng.

Không có buổi chào hỏi thân thiện, không có lời hướng dẫn cụ thể, càng không có cảm giác "chào mừng đến với đội ngũ nghệ sĩ". 

T/b chỉ nhận được một file Excel ngắn gọn từ quản lý:
"Lịch trình – 7 ngày tới. Giao toàn quyền cho T/b xử lý hậu cần cá nhân của Jungkook."

Và rồi... im lặng.

Cô lặng lẽ làm việc. 

Quan sát kỹ từng thói quen nhỏ nhất của anh. 

Từ cách anh chọn nước khoáng, thói quen gỡ tai nghe bằng tay trái, đến việc luôn bước lên xe từ bên phải – những thứ tưởng như vô nghĩa nhưng với T/b, đó là dữ liệu quan trọng để tránh làm phiền anh quá mức.

Cho đến buổi chiều thứ hai – lúc cô gõ cửa phòng chờ để đưa lịch trình được cập nhật từ công ty.

Jungkook đang ngồi trước gương, mặc áo tank top đen, tóc hơi rối, đeo tai nghe một bên. Anh liếc nhìn cô qua gương khi cánh cửa mở hé.

– Đặt đó. –  Giọng anh không cao, không thấp – chỉ đủ khiến không khí tụ lại.

T/b bước vào, đặt tablet lên bàn cạnh anh.

Vừa xoay người bước ra, giọng Jungkook vang lên sau lưng:
– Cô thích nhìn người khác chằm chằm à?

Cô khựng lại.
– Em chỉ nhìn trong lúc đưa tài liệu. Không có ý gì.

– Đừng nhìn tôi. Nhất là lúc tôi không lên sân khấu.

Cô quay lại đối mặt anh. Lần này, ánh mắt cô thẳng, không né tránh.

– Được. Em sẽ ghi nhớ.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, quay hẳn lại đối diện cô.
– Ghi luôn ba thứ cho tiện: Một, không được nhìn thẳng. Hai, không hỏi bất cứ chuyện gì không liên quan đến công việc. Ba, không được đến gần tôi quá 1 mét khi không có yêu cầu rõ ràng.

Một thoáng im lặng. Rồi T/b gật đầu nhẹ.

– Anh có muốn em ký xác nhận không?

Jungkook hơi nhướn mày.

– Cô đang mỉa mai tôi?

– Không. Em chỉ làm rõ rằng em không có ý vượt ranh giới, và cũng không có hứng thú làm việc nửa vời.

Đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây, như đang muốn kiểm tra có bao nhiêu phần là giả tạo trong lời nói ấy. 

Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là... một ánh nhìn vô cảm – không tò mò, không xúc động, không phản kháng.

Không giống kiểu người mà anh từng gặp.

– Tốt.
Jungkook xoay người lại, đeo tai nghe, không nói thêm gì nữa.

T/b lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, cô khẽ thở ra.

"Không nhìn, không hỏi, không lại gần... 

Từng ấy luật cũng đủ biến mình thành cái bóng rồi."
Cô nói nhỏ, gần như lẩm bẩm với chính mình. Nhưng môi lại khẽ cong lên một chút – không phải cười vui, mà là một sự thích thú lạnh lùng.

Rõ ràng, Jeon Jungkook là người khó gần.

Nhưng chính sự khó gần ấy... lại khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jk