Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: T/b Được Khen Lần Đầu

Sân khấu buổi fanmeeting tại Busan vừa khép lại trong tiếng reo hò và pháo giấy trắng xóa. Jungkook bước xuống hậu trường, mồ hôi vẫn còn thấm nhẹ ở cổ áo. Staff vây quanh anh, người lau mồ hôi, người kiểm tra micro, người chuẩn bị lịch rút về Seoul.

Chỉ riêng T/b – đứng lặng lẽ ở góc, theo dõi toàn bộ tiến trình không một giây lơ là.

Cô là người đã điều phối buổi diễn này từ A-Z.
Từ giờ ăn, trang phục, nhạc nền, cue bài đến phân phối đội ngũ fanservice. Một mình cô xử lý hết. Không than phiền. Không đòi công.
Chỉ lặng lẽ đứng sau, đảm bảo mọi thứ trôi chảy như thể tất cả là ngẫu nhiên – nhưng thực chất là được sắp xếp đến từng giây.

Khi mọi thứ dần ổn định, Jungkook được đưa về phòng nghỉ riêng. T/b cầm nước và khăn lạnh bước vào, tập lịch trình cho ngày mai đã in sẵn, gọn gàng trong tay.

– Ngày mai có ghi hình lúc 9h. Em đã xin dời makeup trễ 20 phút để anh nghỉ thêm. Còn đây là.....

– Cô làm tốt.

Jungkook đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cô.

T/b khựng lại.
– ...Gì cơ?

Anh đứng dậy, bước đến gần cô, mắt vẫn dán vào chai nước vừa nhận. Giọng anh không cao, không nhanh – nhưng cũng chẳng lạnh như thường ngày.

– Tôi nói... cô làm tốt.

Chỉ ba chữ. Nhưng là lần đầu tiên.

Không lạnh. Không châm chọc. Không qua loa.

Và cũng không giống Jungkook – người luôn khắt khe với mọi thứ.

T/b không giấu nổi sự bất ngờ. Đôi mắt khẽ mở to, một cảm giác vừa ấm vừa khó tin len vào ngực cô.
Cô lập tức cúi xuống như đang sắp xếp lại tài liệu – thực chất là để che đi gương mặt đang dần đỏ lên.

Đã bao lâu rồi cô không được nghe một lời khen như vậy?
Một câu nói tưởng chừng bình thường, lại khiến tim cô... lệch đi nửa nhịp.

– ...Cảm ơn. – Cô đáp khẽ, mắt không rời khỏi tập giấy, giọng nhỏ hơn thường ngày.

Jungkook liếc nhìn cô. Một giây. Hai giây.

Má cô thật sự đỏ rồi.

Anh bỗng xoay người, quay lưng lại. Tay đút vào túi quần. Mặt không nhìn cô nữa.

Vì nếu còn quay lại... có thể cô sẽ thấy nụ cười đang lén hiện lên ở khóe môi anh.
Nụ cười rất nhỏ. Nhưng là thật.

Một giờ sau – trên xe trở về khách sạn

Xe lăn bánh trong im lặng.

T/b ngồi ở ghế bên trái, mắt nhìn màn hình điện thoại. Nhưng nội dung tin nhắn chẳng vào đầu.
Tất cả những gì còn vang lên trong tâm trí cô chỉ là ba chữ:

"Cô làm tốt."

Ba từ đơn giản. Nhưng đối với một người sống trong bóng tối hậu trường như cô – lại giống như một ánh đèn nhỏ, chiếu vào đúng chỗ trái tim đang lặng thinh.

Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gáy, như để xua đi cái nóng đang lan từ trong người ra ngoài da.

Jungkook nghiêng đầu dựa cửa kính, mắt khẽ nhắm.

Nhưng không ngủ được.

Trong đầu anh cứ lặp lại hình ảnh ánh mắt cô sáng lên, gương mặt hơi bối rối, đôi môi mím nhẹ như không biết nên cười hay giữ nét nghiêm túc thường ngày.

"Cô làm tốt."

Anh không định nói ra câu đó.

Nhưng khi nhìn cô đứng đó – yên lặng, tỉ mỉ, cẩn thận, chẳng cần ai biết công mình bỏ ra, anh nhận ra... đã đến lúc nên thừa nhận.

Không phải vì phép lịch sự. Mà vì anh thật sự nghĩ vậy.

Anh mỉm cười, mắt vẫn nhắm.
Một nụ cười nhỏ, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jk