Chương 18: Gặp Lại Ở Studio Bí Mật
Một buổi chiều tháng sáu – trời Seoul xám nhạt, mây lặng lẽ trôi như chưa từng có gì xảy ra.
Jungkook đang trong phòng thu, thuộc khu studio tầng hầm bí mật của HYBE – nơi chỉ dùng cho các dự án cá nhân chưa công bố. Không quản lý. Không stylist. Không staff đi theo.
Chỉ có anh, producer thân thiết, và... chiếc micro phía trước.
– Lần thu này là bản ballad anh viết lúc ở Paris à? – Producer hỏi.
Jungkook gật nhẹ.
Anh đứng dậy, bước vào cabin.
Nhạc nền vang lên chậm rãi – tiếng piano vang vọng như chạm nhẹ vào ngực.
Anh nhắm mắt. Hít một hơi dài. Chuẩn bị hát.
Cạch.
Tiếng cửa mở khe khẽ phía sau.
Jungkook vẫn chưa mở mắt – tưởng là nhân viên kỹ thuật. Nhưng giọng nói sau lưng lại khiến tim anh như ngừng một nhịp.
– ...Xin lỗi, em đến trễ. Em được gọi lên hỗ trợ tạm thời hôm nay.
Là cô.
Han T/b.
Anh quay lại.
Ánh mắt họ chạm nhau – chỉ trong một giây.
Nhưng là một giây dài hơn cả tuần xa cách.
Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc cột gọn. Gương mặt vẫn điềm tĩnh.
Nhưng đôi mắt... không giấu được chút bối rối.
Jungkook mở khẩu trang, bước ra khỏi cabin.
– Ai gọi em tới? – Giọng anh trầm, nhỏ, nhưng không giấu được xao động.
– Chị Min – producer chính. Em nhận làm freelance tạm vài ngày.
Cô đáp khẽ, không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu.
Một khoảng lặng. Không ai biết nên nói điều gì.
Cuối cùng, chính anh là người lên tiếng:
– Em vẫn ổn chứ?
T/b khựng lại. Mắt nhìn xuống tập giấy trong tay.
– ...Ổn.
– Chỉ là... mệt một chút.
Anh gật nhẹ. Không hỏi thêm.
Lúc thử âm thanh
T/b đứng sau tấm kính điều khiển, chỉnh mic cho anh như bao lần trước đây.
Tay cô run nhẹ khi lắp lại dây kết nối.
Jungkook ở trong cabin, nhìn cô qua tấm kính – ánh nhìn không còn là của một nghệ sĩ dành cho trợ lý.
Mà là ánh nhìn của một người...
vừa tìm lại được thứ mình đã đánh rơi.
Khi nhạc bắt đầu, anh mở mắt – nhìn thẳng về phía cô.
Giọng hát vang lên:
"Em là cơn mưa nhẹ giữa ngày nắng gắt
Là khoảng lặng trong lịch trình ồn ào nhất..."
T/b ngẩng lên.
Câu hát đó... không có trong bản nhạc demo trước.
Một bài hát mới.
Một câu hát chưa từng được công bố.
Một ánh nhìn không thể chối từ.
Buổi thu kết thúc.
T/b cúi đầu chào rồi định rời đi. Nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, Jungkook gọi khẽ:
– T/b...
Cô dừng lại.
Không quay lại.
Chỉ đứng im.
– Nếu mai... em vẫn còn ở đây. Tôi có thể... mời em ăn tối không?
T/b siết nhẹ túi đựng tập giấy trong tay.
Rồi – thật khẽ:
– ...Mai gặp.
Cửa đóng lại sau lưng cô.
Nhưng Jungkook thì đứng lặng, tim đập như đang hát lại bài đầu tiên anh viết vì một người thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com