Chương 24: Hành Động Thầm Lặng
Ngày thứ hai của chuyến world tour vẫn cuốn mọi người trong guồng quay dày đặc.
T/b tất bật theo sát Jungkook, từ việc chuẩn bị trang phục, kiểm tra thiết bị, cho đến đảm bảo anh nghỉ ngơi hợp lý sau những màn trình diễn căng thẳng.
Lần này, Jungkook không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
Anh bắt đầu thể hiện sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt, thầm lặng mà trước đây anh chưa từng làm.
Khi T/b đưa nước cho anh ngay sau sân khấu, thay vì chỉ nhận lấy rồi quay đi như mọi khi, anh dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn cô đầy trìu mến.
– Cảm ơn em – anh nói nhỏ, giọng ấm áp mà cô hiếm khi nghe thấy từ anh.
Khi cô chỉnh lại dây micro trên áo anh, anh không hề tỏ ra khó chịu hay lúng túng.
Ngược lại, anh đứng yên để cô làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn cô với vẻ trân trọng khó giấu.
Trên xe về khách sạn, thay vì giữ khoảng cách, Jungkook nhẹ nhàng nghiêng người, để cô tựa vào vai anh.
Không giống những lần trước, lần này anh không hề đẩy ra mà còn từ từ vòng tay qua vai cô, như muốn truyền chút hơi ấm giữa những mệt mỏi chất chứa.
T/b hơi ngạc nhiên nhưng không rút lại. Cô cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng trong cách anh đối xử với mình.
Trong phòng chờ, lúc cô ngồi thở dài vì kiệt sức, Jungkook không nói nhiều nhưng hành động của anh lại nói lên tất cả.
Anh lấy chiếc khăn nhỏ lau nhẹ mồ hôi trên trán cô, rồi khẽ vuốt mái tóc cô bằng ngón tay đầy trìu mến.
– Đừng làm quá sức nhé – anh thì thầm, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu mọi mệt nhọc.
T/b ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh, cảm thấy ấm áp từ những cử chỉ nhỏ bé mà chân thành ấy.
Cô không thể phủ nhận rằng, sự quan tâm thầm lặng này đã chạm vào sâu thẳm trái tim cô hơn cả lời nói.
Ngày thứ ba, Jungkook chủ động hơn trong mọi thứ.
Anh hỏi ý kiến T/b về bộ trang phục biểu diễn tiếp theo, chăm chú nghe cô phân tích từng chi tiết.
– Em nghĩ bộ này sẽ hợp với concept hôm nay hơn – cô nói.
Anh gật đầu, thể hiện sự tin tưởng:
– Ừ, anh nghe em. Em có mắt thẩm mỹ tốt mà.
Trong suốt ngày diễn, Jungkook còn chủ động đưa tay đỡ cô khi cô đang bê đồ nặng, hoặc khi cô đang mỏi mệt, anh sẽ dừng lại, nhẹ nhàng hỏi:
– Em có ổn không? Muốn nghỉ một chút không?
T/b khẽ mỉm cười, cảm thấy những hành động ấy giống như một lời hứa không nói thành lời: Anh đang ở đây, quan tâm và sẽ không để cô phải gánh vác một mình.
Những hành động thầm lặng, dù nhỏ bé và giản dị,
Là cách Jungkook chứng minh sự chân thành của mình,
Dần dần xóa đi những khoảng cách vô hình giữa họ,
Để hai trái tim bắt đầu tiến gần hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com