Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17


Tú lái xe đến địa chỉ  Trung đã gửi. Địa chỉ ấy chính là căn nhà hoang hôm ấy, cái nơi mà Lập bị bắt, bị hành hạ rồi bị bức đến điên loạn như ngày hôm nay. Đẩy cửa bước vào trong, căn phòng ấy tuy có một khoảng tối đến mờ mịt nhưng nó lại có một ánh đèn nhỏ sáng lên một vùng, phía dưới ánh đèn là một người thanh niên người đang bị trói chặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai mắt thì nhắm nghiền lại quần áo thì tả tơi dơ bẩn. Từ trong bóng tối nơi không được ánh đèn chiếu sáng bước ra một người đàn ông cao to đang khoanh hai tay bước dần dần ra người ấy chính là Quang Trung.
     -" Người này chính là kẻ đã khiến Lập của cậu thành ra như bây giờ đấy, tôi đã làm hết tất cả như cậu nói rồi việc còn lại tùy cậu xử lí vậy"
Tú nhìn Quang Trung rồi lại đưa mắt sang nhìn người thanh niên đang bị trói ấy, đúng như những gì anh nghĩ người bao năm qua cậy quyền hại Lập của anh chính là Nghĩa. Tên Nghĩa này nhà giàu thì có giàu, quyền thế có quyền thế ăn chơi lêu lỏng không sợ trời không sợ đất, vậy mà giờ hắn đã bị anh làm cho thân tàn ma dại. Hắn có tiền thì anh cũng có, hắn có quyền thế thì đã sao tất cả cổ phần công ti của anh nằm trong công ty ba hắn đều bị anh rút lại, thậm chí các công ty khác cũng không ra tay giúp thì cả nhà hắn phá sản chắc rồi. Tú đi đến một nơi gần đó có một cái xô nước lạnh, anh liền nâng xô nước lên trút hết lên người hắn khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Anh thù hắn, anh hận hắn, anh hận hắn vì bao năm qua đã bức ép Lập của anh, anh hận hắn vì đã khiến cho Lập của anh điên dại. Tên khốn nạn, anh khiến hắn bị như vậy cũng đã là quá nương tay rồi.
     -" Thằng chó, tao làm gì mày mà mày cho người rút hết cổ phần công ty của ba tao, để ông lên cơn đau tim nhập viện, nhà cửa tiền bạc của ba tao mất hết, rồi mày còn cho người bắt tao, đánh tao để làm gì hả"
Tú im lặng đáp lại cho Nghĩa một nụ cười đầy sự khinh thường
     -" Mày quên tao rồi sao"
Tú bước đến nắm lấy cổ áo Nghĩa xách lên trừng mắt mà nhìn Nghĩa
     -" Mày...mày..."
Nhìn kĩ Tú một chút, Nghĩa bỗng giật nảy mình khi nhận ra anh, ánh mắt đầy sự hốt hoảng
     -" Tú, mày là Tú?'
     -" Hừ, mày còn nhớ đến tao à"
Nghĩa nghe được sự xác nhận từ Tú, cả người hắn run rẩy sợ hãi. Khoảng thời gian Tú không có ở đây Nghĩa đã năm lần bảy lượt đến quấy rồi Lập mà Lập lại là người yêu của Tú, phen này Nghĩa tiêu rồi. Nhưng hắn vẫn không thể hiện sự sợ hãi của mình ra ngoài.
     -" hahahaha"
     -" Mày cười ?"
     -" Tao cười vào mặt bọn mày, mấy thằng gay chó, những đứa như tụi bây chết phắt đi cho xong, tao mới đùa một chút mà mày đã nháo nháo lên rồi, hahaha tao - KHINH"
Nghĩa nhìn thẳng mặt Tú nói ra những lời đầy sự khiêu khích Tú, giờ đây bị Tú bắt rồi đường nào cũng phải chết chẳng thà chửi một trận cho đã rồi bị Tú xử sao cũng được Nghĩa cứ giữ suy nghĩ đấy trong đầu để trấn an tinh thần mình.
     -" Mày đang khích tao?"
Tú bỏ cổ áo Nghĩa xuống rồi đứng thẳng người  lên xoay lưng lại với hắn
     -" Mày nghĩ tao sẽ đập mày một trận rồi bỏ hay sao? Haha thật là nông cạn"
Trên tráng Nghĩa ẩn lên một tần mồ hôi lạnh dày đặt khi nghe được từ " nông cạn " từ chính miệng Tú phát ra
     -" Mày muốn thế nào ? Đánh tao như vậy vẫn chưa đủ ?"
Tú vẫn đứng xoay lưng lại chắp hai tay sau lưng mà nói chuyện với Nghĩa
     -" Mày hành Lập đến mức sắp chết, bây giờ lại đang hóa điên, mày nghĩ làm cho nhà mày phá sản rồi đập mày một trận là đủ chắc? Đâu có thể khoan dung cho mày như vậy, tao không nhân từ như Lập, ok"
    -" Mày......mày....muốn thế nào hả"
Trong lòng Nghĩa dấy lên một tần sợ hãi " khốn thật nó định làm gì mình đây" trong lòng Nghĩa miên man sợ hãi không biết được chuyện tàn độc mà Tú sắp làm với Nghĩa là cái gì. Tú im lặng một chút bước dần dần đến một cái kệ lấy ra một chai nước trắng cùng một vĩ thuốc màu đen, nhanh chóng bỏ hơn nữa vĩ thuốc gần 3 viên vào chai nước ấy, môi Tú thì khẽ hé lên một nụ cười tàn độc
     -" Hôm ấy mày đã làm gì Lập của tao mày có nhớ không ?"
     -"......"
Tú vừa nói vừa bước đến chỗ của Nghĩa còn Nghĩa hắn chỉ biết im lặng không thốt một lời bởi căn bản Nghĩa không phải không biết trả lời mà chính là do hắn nhớ lại lúc bắt cóc Lập đã làm những gì rồi nhìn lại mình phát hiện ra ẩn ý của Tú nên sợ hãi đến mức cứng họng không thốt nổi lên bất cứ lời nào
     -" Tao thấy mày đãi ngộ với Lập của tao như vậy "RẤT TỐT"
Tú bước đến bóp lấy miệng Nghĩa trút hết thứ nước không mùi vị bên trong chai nước lúc nảy hết vào miệng hắn, nước cũng vì thế mà tràn ra ngoài một ít. Nghĩa vùng vẫy xoay đầu tránh né nhưng do Tú đột ngột bóp lấy miệng hắn đến cứng ngắt không thể nhúc nhích từ đó cũng vô tình uống vào không ít.
     -" Nên tao sẽ đối đãi với mày " TỐT HƠN" để tỏ sự " BIẾT ƠN" đối với mày"
Nghĩa thở hổn hển cố gắng lấy lại nhịp thở của mình vì khi bị Tú trút nước đổ một hơi vào miệng khiến cho Nghĩa không kịp thở
    -" *hộc* * hộc * mày định cho mười thằng chơi tao?"
Tú cười nhạt, xoay lưng lại hướng về phía cửa
    -" Đâu có để mày " ăn ngon" như vậy, ít ra cũng để mày tự thỏa mãn vài ngày đã, đợi khi thuốc hết tác dụng tao sẽ cho người lại " chơi " với mày sau"
     -" Mày...* hộc * * hộc*  đây là thuốc quỷ gì"
     -" mày cho Lập uống cái gì tao cho mày uống cái đó nhưng với liều mạnh hơn mười lần mà tao bỏ vào ba viên mạnh mười lầm như thế, tất nhiên là tao sẽ không cho người tới chơi với mày đâu vì tao còn muốn cho mày nhiều trò hơn như vậy nữa"
Nói rồi Tú mở dây trói xung quanh người Nghĩa nhưng không mở trói tay và chân, sau khi mở thì trực tiếp đạp hắn một cái khiến hắn té xuống đất nằm co ro cơ thể nóng ran vặn vẹo khó chịu. Tú bỏ mặt hắn xoay gót trở ra bên ngoài cũng đóng chặt cửa lại khóa trái bên ngoài.
Quang Trung từ nảy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa vừa thấy Tú bước ra liền bắt chuyện
     -" Lập sao rồi, cậu đi ai săn sóc Lập? "
Tú xoay người lại nhìn Trung
     -" Trang về nước hỗ trợ rồi, dù gì cũng là bạn lúc nhỏ với lại thân thủ cô ta rất cao chắc chắn sẽ bảo vệ được Lập, chú Trung chú đừng có hòng mà bắt Lập của tôi đi, ba tôi còn từ được chú cũng đừng có ảo tưởng "
     -" Tôi chỉ nói đùa thôi mà"
     -"chuyện còn lại tôi giao cho chú"
Tú im lặng không nói lời nào trực tiếp phớt lờ Trung đi đến xe của mình mà phóng một hơi về nhà
Vừa bước vào nhà khung cảnh im ắng đến lạ, không thấy Trang đâu cả. Tú thấy lạ bước lên cầu thang tiến thẳng đến phòng của mình - nơi có Lập. Vừa mở của đặt một chân vào đập vào mắt Tú đó chính là hình ảnh Lập đang nằm ngủ phía bên cạnh đang ngồi ngủ quên trên mép giường của Lập chính là Trang. Tú thắc mắt tại sao cửa khóa Trang lại vào được hơn nữa Lập khi sáng khóc ầm ĩ bây giờ lại ngoan ngoãn nằm ngủ ngay ngắn trên giường thế kia. Tú bước vào căn phòng tiến đến gần Lập định ngồi xuống trên giường nhìn Lập một chút thì Trang cũng tỉnh giấc
     -" Ah Tú đấy à"
Tú vẫn không nhìn Lập châm chú
     -" ừm "
     -" Anh xử lí tên Nghĩa sao rồi"
     -" Đã xong"
Tú định đứng dậy bước ra ngoài cho Lập yên giấc thì bất ngờ Lập ngồi dậy dụi dụi mắt tỉnh ngủ
     -" AHHHHHH"
Lập sau khi định hình lại thì vội vàng hét lên khi thấy Tú, Trang cũng có chút hoảng loạn nhìn Lập rồi vội leo lên giường ôm lấy Lập ra sức trấn an
     -" Bé Lập ngoan ngoan, là người tốt, không hại Lập"
Lập mặc dù còn có chút hoảng, nghe lời nói của Trang cũng không hiểu cô đang nói ý gì nhưng thấy cô vuốt vé trấn an như vậy Lập lại không còn hét lên hay khóc lóc như mọi hôm nữa mà chỉ im lặng rúc mình vào lòng Trang như thể Trang là một người mẹ đang vỗ dành một đứa con bị kẻ mạnh hơn ức hiếp.
     -"...."
Tú nhìn hai người họ có chút bất ngờ tại sao chỉ trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi mà Lập lại trở nên ngoan như vậy, Trang đã làm gì Lập vậy nhỉ
     -" Chuyện này là sao ?"
     -" Trong lúc anh đi tôi mở cửa vào đây ngồi trò chuyện với Lập, cậu ấy hình như rất sợ đàn ông á, có vẻ như là bị một người đàn ông làm gì đó rất mạnh bạo nên thành ra như vậy"
Tú biết rất rõ Lập là một người có tinh thần rất kiên cường dù là bị đánh đến cỡ nào đi nữa Lập cũng sẽ không thành ra như vầy, chắc chắn chính là nhóm người thằng Nghĩa sai đến, mẹ kiếp quân khôn nạn
     -" Vậy bây giờ làm sao ? "
Trang vẫn vuốt ve xoa đầu Lập im lặng suy nghĩ một chút
     -" hmmm tôi nghĩ là cứ để tôi hỗ trợ săn sóc Lập cho, mỗi ngày đều dắt cậu ấy đi chơi, tạo sự thoải mái cho cậu ấy thì sẽ nhanh chóng có tiến bộ thôi"
     -" Được, theo ý cô, miễn Lập về như trước giết người tôi cũng làm "
     -" Bớt đùa, chỉ là tạo sự thoải mái thôi ai kêu anh giết người"
Nói rồi Trang quay sang nhìn Lập đẩy cậu ra xoa xoa đầu cậu
     -" Lập nè, đây là anh Tú đó, Lập phải ngoan nghe lời anh Tú nữa có biết không "
     -" Ahh anh....Tú"
Rồi Trang đi rời khỏi giường định đi ra ngoài thì bất ngờ Lập cũng bò dậy chạy theo nhưng bất cẩn bị sợi dây xích kéo chân lại té ngã
     -" Ahuhu... Đừng bỏ huhu"
Trang giật mình quay đầu lại, Tú cũng cuối xuống đỡ Lập lên
     -" Anh sao mà ác quá vậy, tại sao lại xích chân người ta chứ, mau mau cởi ra"
Tú nghe vậy trong lòng cũng có chút nôn nao lo lắng vội cuối xuống tháo sợi dây xích ra rồi đứng lên ôm Lập một cái vào lòng
     -" Anh xin lỗi "
Lập sau khi được Tú đỡ lên còn một chút hoảng loạn, nhưng khi được anh đột ngột ôm chặt lại còn xin lỗi mình một cách ôn nhu như vậy Lập bỗng cứng đờ im lặng một chút, trong lòng Lập lại cảm nhận được một sự ấm áp an toàn đến lạ thường, mặc dù cậu là một kẻ điên nhưng cũng còn cảm nhận được cái gì đó gọi là cảm xúc trong lòng...
~~~~~~~~ hết tập 18~~~~~~
HẬU TRƯỜNG
tác giả : Trang hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn sau khi chứng kiến cảnh trên
Trang : cái số làm bóng đèn bà ạ, không sao tôi quen rồi * nội tâm đau khổ dằn xé vì lần nào cũng biến thành bóng đèn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com