Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23

Thời gian cứ thế trôi, dòng đời cứ thể chảy, Tú vẫn cứ tự giam lỏng mình mặc kệ mọi sự khuyên nhủ của mọi người. Đã 7 tháng qua đi rồi, anh cứ mãi sống trong những kí ức tươi đẹp khi có Lập, anh cứ mãi thả hồn nơi quá khứ bỏ mặc cái hiện tại cái tương lai cay đắng này.
Tú ngồi trong phòng của mình tay vẫn cứ giữ khư khư quyển nhật kí của Lập cùng bức ảnh duy nhất của Lập cười với anh. Nhưng sao càng nhìn lòng anh càng quặn đau thế này. Hai dòng nước mắt tuôn rơi, nó cứ thế mà rơi trên quyển nhật kí ấy nhưng gương mặt anh vẫn cứ như kẻ vô hồn. *CẠCH* tiếng cửa bất chợt mở một người đàn ông trung niên bước vào một cách trầm ổn bước đến ngồi cạnh Tú
     -" Cậu định chết ở trong đây luôn sao? Công ty định bỏ cho tôi luôn sao? Cậu có cần phải như vậy không ? Lập đâu hẳn là chết có phải không? Cậu ấy..."
     -" Lập vẫn chưa chết sao?!!!"
Tú ngay Lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê man trong quá khứ ấy khi nghe được Lập không hẳn chết. Tú nhìn Trung với ánh mắt chờ đợi xen chút đau khổ
     -" Cậu ấy vẫn sống ở đây!!!"
Vừa nói Trung vừa đưa tay chỉ vào ngực trái của Tú. Khiến cho ánh mắt đầy sự chờ đợi của anh lập tức biến mất không chút dấu vết mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng
     -" Lập sẽ sống trong tim của cậu, chỉ cần cậu còn sống thì Lập vẫn còn sống. Cậu có biết không những ngày tháng mà cậu bỏ Lập đi cậu ấy đã lấy cậu để làm động lực mà chóng chọi với bọn điên trong ngôi trường đó, tôi quả thật rất khâm phục cậu ta. Cuộc sống trong trường gian khổ như vậy, bị ức hiếp như vậy mà chịu đựng được suốt 2 năm trời gặp tôi thì đã bỏ học từ lâu rồi. Vậy nên cậu đừng có bỏ mặc sự đời như vậy nữa, Lập vì yêu cậu mà hi sinh nhiều như vậy chẳng phải cậu cũng nên làm cái gì đó để đền đáp lại linh hồn Lập nơi chín suối hay sao. Cậu cũng đừng có bỏ mặc công ty cho người khác chứ, chẳng phải lúc trước cậu vì Lập mà phấn đấu nên công ty này sao, vậy tại sao không phấn đấu thêm nữa, tự tạo thế lực cho bản thân để chứng tỏ với ba cậu rằng không cần tiền của ông ta cậu vẫn sống được!. Tôi chỉ mong cậu hiểu ý tôi nói thôi, tôi đến đây lấy tư cách là một người chú mà nói chuyện với cậu, mong cậu có thể trở lại làm việc ..."
Tú nghe Trung nói nhưng vẫn giữ im lặng mà nhìn chầm chằm vào bức ảnh, được nữa ngày Trung thì vẫn cứ ngồi đó nhìn Tú đợi đến khi anh cất tiếng trả lời mình thì thôi. Qua rất lâu, rất rất lâu bỗng Tú cất tiếng
     -" Tôi sẽ trở lại làm việc, chú về đi."
Trung nhìn Tú với ánh mắt ngỡ ngàng thật không ngờ vậy mà Tú lại có thể trở về công ty làm việc. Trung khẽ thở dài rồi đứng dậy bước ra ngoài
••••••••••••••••••••••

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tú đến công ty trở về với chiếc ghế chủ tịch của mình. Nhưng anh lại giữ một thần sắc lạnh lùng khó gần khiến cho ai ai làm việc với anh đều cảm thấy có chút áp lực. Và điều đặc biệt nhất trên bàn làm việc của anh có một khung ảnh - người trong ảnh không ai khác chính là Lập.
------(2 năm sau)--------
Hai năm, đã hai năm trôi qua kể từ ngày Lập mất. Tú đã trở lại với sự bộn bề của công việc nhưng anh vẫn giữ một thần sắc lạnh lẽo. Công ty của anh vẫn ngày một phát triển lớn mạnh, mạnh đến mức chỉ cần ai dám động đến anh thì bất kể kẻ đó là ai cũng đều bị anh phá hủy một cách đáng sợ.
Hôm nay như mọi khi anh vẫn đến công ty của mình làm việc. Vừa bước đến bàn, đặt chiếc áo của mình lên ghế rồi tay liền cầm lấy bức ảnh của Lập. Đã một thời gian không ngắn cũng không dài người trong ảnh vẫn cứ giữ mãi nụ cười ấy, cái nụ cười ngây ngô ấy vậy mà lại khiến cho lòng anh khẽ động. Anh mân mê bức ảnh ấy được một lúc rồi cũng đặt nó lại vị trí ban đầu, sau đó lại trở về với vòng xoáy công việc .
*RENG* tiếng chuông điện thoại trong phòng khẽ vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại của thư kí riêng của anh, anh nhấc máy
    -" Chủ tịch, có người muốn lên văn phòng gặp anh "
    -" Ai?"
Người thư kí bỗng chút ngập ngừng
     -" Là.. Là Tiểu Thanh"
Nghe cái tên ấy hai mày anh nheo lại như sắp đụng vào nhau nhưng chưa kịp đáp lại thì một tiếng *PHANH* cửa phòng đột ngột bị mở tung ra, phía sau đó là một cậu thiếu niên xinh đẹp có gương mặt tựa như búp bê ăn mặc vô cùng sành điệu đang tiến vào phòng của anh theo sau là thư kí của anh đang cố gắng ngăn cản
     -" Cậu Thanh, mời cậu ra ngoài, giám đốc đang rất bận..."
    -" Cô ra ngoài trước đi"
Tú vẫn không ngước lên, vẫn giữ thần sắc lạnh lẽo ấy mà ra lệnh. Người thư kí ấy nghe lệnh liền nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tiểu Thanh sau đó liền nhanh chóng bước đến ngồi trước mặt Tú mà chóng cằm nhìn anh. Còn anh thì chẳng đoái hoài gì đến cậu ấy vẫn im lặng mà làm việc
     -" Anh Túuuuuu..... !!!!"
     -"....."
     -" Em rất nhớ anhhhhh"
     -"......"
     -" Anh đang làm gì á (≧▽≦) "
     -"....."
     -" Sao anh bơ em quá à T_T"
     -"......"
Tiểu Thanh vẫn cứ nói hoài nói mãi nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của Tú.
Tiểu Thanh lại bắt đầu táy máy tay chân đứng lên đi khắp phòng của Tú. Được một lúc lâu lại cảm thấy chán liền bước đến sau lưng anh ôm lấy cổ anh nói với giọng điệu nũng nịu
     -" Anh có mệt hong, hay để em xoa bóp cho anh nha o(≧▽≦)o "

Tú liền lập tức buông bút xuống nhanh chóng kéo tay Tiểu Thanh ra
     -" Cậu chơi đủ chưa ?"
Tú lạnh nhạt hỏi Tiểu Thanh khiến cho cậu ấy có chút bất ngờ
    -" Ah.. Em...em..."
    -" Đủ rồi thì cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi"
Nghe Tú nói vậy Tiểu Thanh hai mắt lưng tròng
    -" Anh đừng như vậy với em mà....."
Tú thở dài một hơi mạnh rồi đứng dậy đối mặt với cậu ta
     -" Tôi không thích cậu, cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi RẤT CHƯỚNG MẮT"

Hai hàng nước mắt của Tiểu Thanh rưng rưng lăn dài trên má, rồi cậu ta nhìn sang chỗ khác bắt gặp thấy bức ảnh của Lập được đặt một góc riêng trên bàn của Tú
      -"Anh Tú, em thật lòng thích anh mà, cậu ta đã chết từ lâu rồi, người có muốn sống lại cũng chẳng được, sao anh cứ nhớ nhung một người chết như vậy chứ.....,anh hãy quên cậu ta đi, hãy ở cạnh em có được không anh...em rất yêu anh, em có thể làm bất cứ thứ gì vì anh... Hơn nữa... Hơn nữa em có tiền có quyền còn cậu ta chỉ là một thằng người ở thôi có gì hơn em đâu chứ... Huhu..."
Tú sau khi nghe cậu ta nói như vậy sự lạnh lùng trên gương mặt càng lúc càng sâu sắc hơn
     -" Cút!!!"
Tiểu Thanh nghe Tú phũ phàng mình như vậy lòng bỗng chốc thắt lại đau đớn, cậu buồn bã ôm mặt chạy ra ngoài.
Tiểu Thanh! Cậu ta chính là một kẻ ngốc. Cậu ta yêu say đắm một người mà hắn chẳng đoái hoài gì tới cậu. Nếu nói trắng ra người ấy chính là Tú. Khoảng thời gian một năm sau khi anh trở lại với công việc thì thế lực của anh ngày càng lớn mạnh và việc đi gặp gỡ các đối tác làm ăn là việc đương nhiên. Hơn nữa sau khi biết được sự thật về việc Lập vì là gay mà bị cả trường phân biệt nên khi thế lực của anh lớn mạnh anh liền công bố cho mọi người biết rằng anh thích đàn ông. Không những mọi người không tránh xa anh mà còn sợ hãi anh đã vậy một số người còn cố ý tiếp cận anh muốn lên giường với anh để tự tạo danh tiếng cho bản thân mình. Và Tiểu Thanh trong một lần dự tiệc rượu của công ty ba mình đã vô tình va phải Tú rồi nhất kiến chung tình với anh và theo đuổi anh đến tận bây giờ. Để rồi thứ cậu nhận lại chính là sự phũ phàng của Tú.
Cậu ta luôn rất ghét Lập, mặc dù Lập đã mất nhưng cậu ta vẫn rất ghét bởi đơn giản cậu nghĩ rằng một người đã chết rồi như Lập lại chẳng có quyền thế gì lại khiến cho Tú u mê không thể quên được. Cậu ta chỉ muốn được ở cạnh Tú thôi cơ mà hà cớ gì lại bị một kẻ chết rồi phá hoại như vậy. Ngày hôm nay Tú lại thẳng thừng bảo cậu cút điều đó như đang sát muối vài tim cậu vậy đau rát vô cùng.

Tiểu Thanh vừa chạy ra ngoài nét lạnh lùng của anh vẫn còn đó anh lại nhanh chóng lao đầu vào công việc của mình như một cỗ máy. Đến khi anh kết thúc công việc của mình thì cũng đã gần 10 giờ khuya rồi. Sự lạnh lùng của anh dần biến mất thay vào đó là sự tuyệt vọng, mỗi khi nhìn vào bức ảnh ấy sự đau khổ của anh vẫn cứ như mới vừa ngày hôm qua. Anh vẫn cứ không hiểu, tại sao mỗi khi anh cố gắng quên đi nỗi buồn ấy thì hết lần này đến lần khác đều có kẻ khơi dậy nỗi đau ấy. Anh phải sống thế nào đây.
Hôm nay tâm trạng của anh không mấy tốt lắm, Tú định tan làm sẽ chạy đến một nơi nào đó có thể khiến anh bình tỉnh lại một chút vậy mà trong vô thức anh lại chạy đến quán bar. Có lẽ men rượu sẽ giúp cho anh quên đi tạm thời cái sự đau khổ này. Vừa bước đến cửa quán bar thì đột ngột từ bên trong xong đến một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn tông thẳng vào người anh khiến anh có chút loạng choạng còn cậu ấy thì ngã xuống đất, từ phía xa người quản lí cùng một vài người đàn ông to con chạy đến định bắt cậu ấy lại thì nhận thấy anh. Người quản lí liền nở một nụ cười tiêu chuẩn đến đón tiếp anh
    -" Ahh, Hồng tổng, không biết ngọn gió nào đã đưa một người cao quý như ngài đến đây ạ~~"
Tú đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang người vừa tông phải anh thì bên trong con người anh có một cảm giác thật kì lạ tại sao với một người xa lạ anh lại cảm thấy có chút thân quen đến vậy. Anh tò mò nhìn thật kĩ cậu ấy, người quản lí thấy được ánh mắt của anh liền nhanh chóng lên tiếng
     -" Azz, Hồng tổng à, thật thứ lỗi, chẳng giấu gì anh cậu ta chính là nam khôi của quán tôi hơn nữa năm nay rồi, nhưng khổ nỗi cậu ta không chịu tiếp khách, một chút phúc lợi cũng không cho tôi được hưởng nữa, vừa nãy có một vị khách tốt muốn cậu ta bồi rượu trả một khoản tiền rất lớn luôn vậy mà mới vừa sờ mông cậu ta một cái thì cậu ta liền động thủ đánh người rồi bỏ chạy thật khiến cho tôi lỗ vốn mà chết mà ,người đâu mà đẹp lại kì lạ thế không biết, vào đây làm phải hiểu rõ chứ... Hazzz"
Người con trai ấy vừa té xuống thì đám to con ấy đã xách cậu lên. Tú nhìn thẳng vào gương mặt cậu ấy lại khiến cho anh vô cùng ngỡ ngàng, cậu ta... Rất giống Lập, giống một cách kì lạ không khác gì dù chỉ một chút. Có lẽ nào, cậu ấy...

Cậu ấy ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cuối gầm mặt xuống tỏ vẻ bất lực
     -" Quản lí!"
     -" Ahh, dạ "
     -" tôi muốn cậu ta bồi rượu tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com