Tập 24 ( có H )
Tiếng nhạc xập xình theo từng nhịp, Tú ngồi trên chiếc ghế to lớn tay nâng ly rượu mà nhìn chằm chằm người bên cạnh. Cậu ấy từ lúc được đưa đến ngồi cạnh anh đến giờ vẫn chỉ cuối gầm mặt xuống không nói lời nào.
Tại sao lại có một người giống Lập đến kinh ngạc như vậy, chẳng lẻ cái chết của Lập là giả?? Cậu ấy vẫn chưa chết?
Tú uống cạn ly rượu rồi chìa ra trước mặt cậu ấy ý muốn cậu ấy rót cho mình. Cậu ấy vẫn im lặng trầm tĩnh rót rượu. Chờ đã! Cái phong thái này rất quen thuộc. Tú dường như đã suy tính điều gì đó trong đầu, anh nhít lại gần cậu ấy hơn đưa tay nâng cầm cậu ấy lên nhìn, kết quả là cậu ấy tìm cách né tránh anh không cho anh chạm vào
-" Cậu sợ tôi đến vậy?"
Cậu ấy vẫn im lặng và cuối gầm mặt xuống như cố ý không để cho anh nhìn rõ mặt mình
Tú đặt ly rượu xuống đứng dậy kéo tay cậu ấy lên đi thẳng ra bên ngoài.
Cậu ấy vùng vẫy biểu hiện sự chống cự với anh nhưng vẫn không lên tiếng
Anh kéo cậu đến chỗ tên quản lý lúc nãy
-" Tôi muốn cậu ta theo tôi đi đêm nay, tiền bao nhiêu cứ tính trong thẻ này"
Nói rồi anh rút từ túi ra một chiếc thẻ đen đưa cho quản lí khiến mắt hắn sáng lên
-" Được, được ngài cứ tự nhiên, cần gì cứ nói cho tôi biết nhất định sẽ phục vụ ngài chu đáo hihi"
Nói rồi Tú không nhân nhượng mà kéo cậu ấy đi. Ra đến xe, Tú mở cửa đẩy cậu ấy vào.
Cậu ấy biết rằng dù cố chống cự cũng vô ích nên chỉ có thể ngồi im lặng suy nghĩ cách thoát khỏi anh.
Trong không gian chật hẹp Tú vẫn cứ im lặng và cậu ấy cũng vậy khiến cho không khí trong xe có chút gì đó ngột ngạt và khó chịu nhưng điều đó không quan trọng cái quan trọng ở đây chính là bên trong lòng Tú đang cảm thấy như lửa đốt, anh rất muốn mở miệng bắt chuyện để giảm bớt sự căng thẳng lúc này nhưng cổ họng anh cứ nghèn nghẹn không cách nào có thể cất tiếng nói được. Anh dám khẳng định rằng người đang ngồi im thin thít cạnh anh đây chính là Lập. Bởi vì cái phong thái cầm chai rót rượu này chỉ có mỗi Lập làm được, cái dáng ngồi này, cái ngoại hình này cái giọng nói này, cái cách ứng xử này anh đã thấy suốt hơn mười năm rồi.
Anh lái xe chạy thẳng về chính căn nhà của mình.
Vừa chạy vào cổng Tú nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa xe cho cậu, bảo cậu xuống xe.
-" Anh biết em sẽ về mà, xuống xe vào nhà đi"
Cậu cuối gầm mặt xuống ngồi im trên xe không động đậy. Tú nhận thấy được sự khác thường trong cậu đưa tay đến gần mặt cậu nâng cầm cậu lên.
Cái gương mặt ấy còn lạ đâu được nữa chứ - đó chính là Lập, cái người con trai mà anh đã điên cuồng yêu say đắm bấy lâu nay. Tú vòng tay qua sau Lập rồi nâng cậu lên trên vai của mình mà vác đi
-" Em nghĩ em thoát được tôi sao hả Lập?"
Lập hốt hoảng đấm đá tay chân loạn xạ vùng vẫy cố muốn thoát khỏi Tú
-" Anh thả tôi xuống !!!"
Tú nhanh chân vác Lập vào thẳng trong phòng đặt cậu ngồi trên giường khiến cậu ngã người ra trên giường rồi nhanh chóng hôn lên môi cậu
-" Ưm....mmm, anh tránh ra, ai cho phép anh hôn tôi? Ai cho phép anh đè lên người tôi? Anh mau cút xuống !!!! .... TÔI GHÉT ANH! GHÉT ANH! GHÉT ANH!!!!"
Lập vùng vẫy lấy hai tay dùng sức đẩy Tú ra vừa đẩy vừa hét toán lên
-" Em cuối cùng cũng chịu mở miệng "
-" Anh đang muốn làm cái gì hả, tôi không bán thân, tôi cũng không phải Lập gì đó của anh tôi tên Lâm - HUỲNH NGỌC LÂM"
Tú nhìn cậu khẽ nở một nụ cười rồi đẩy cậu ngã một lần nữa nhanh chóng áp đảo cậu rồi lật người cậu lại kéo một bên quần cậu ra để lộ một bên mông vển lên trắng mịn phía trên có một cái bớt màu đỏ hình trái tim.
-" Em còn dám lừa tôi sao? Chính cái bớt trên người em đã phản đối lời nói dối của em rồi"
-" anh..."
Lập đỏ mặt lại tỏ vẻ tức giận đạp mạnh vào người Tú khiến anh bất cẩn ngả ra sau
-" Cái bớt đó thì đã sao? Tôi nói dối anh đó thì đã sao? Tôi vốn dĩ đã hết yêu anh rồi! Tôi vốn dĩ đã quên anh rồi! Anh là ai tôi vốn dĩ không biết! Xin anh đừng làm phiền tôi!!!"
Lập ngồi dậy chạy đến bên cửa kéo cửa định mở ra chạy thì kéo cỡ nào cũng không mở được. Ánh mắt cậu đen lại xoay qua nhìn Tú thì thấy anh đang đứng sau lưng mình
-" Mau mở cửa!!!"
Tú khẽ cười áp sát Lập vào trong cửa, hai tay chóng hai bên cố ý không cho cậu thoát khỏi
-" Tôi không thích mở. Em có biết suốt ngần ấy năm tôi đã tuyệt vọng thế nào không hả, em có biết là tôi ngày nào cũng nhớ em, nhớ đến sắp điên cuồng lên không hả, xin em đó, xin em hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng để làm lại từ ..."
*CHÁT* Lập đưa tay tán vào mặt Tú, hai mắt cậu khẽ rưng rưng trừng lên mà nhìn anh
-" Anh chỉ mới có vậy thôi mà đã muốn tôi quay lại rồi à. Anh có biết cái khoản thời gian anh đang sống vui vẻ bên Úc thì tôi đây phải chịu biết bao nhiêu đau khổ không hả, tôi....ưmm....."
Tú nâng cầm Lập lên đặt một cái hôn sâu lên môi Lập. Những cái hôn của anh như hút hết sinh khí của Lập khiến cậu vùng vẫy hai tay đấm vào ngực anh liên tục ra vẻ chống cự anh. Đến khi anh buông ra cũng là lúc hơi sức của Lập như sắp cạn kiệt cậu khiến cậu thở gấp gáp liên lục để ổn định lại hơi thở rồi *CHÁT* Lập tán anh thêm một cái nữa bên mặt còn lại của Tú
-" anh điên rồi!! Điên thật rồi!!"
Tú đưa tay giữ chặt lấy tay Lập không cho cậu vùng vẫy
-" Đúng! Anh đã điên rồi, anh điên nên mới yêu em, anh điên nên anh mới chỉ yêu mỗi em, anh..."
Tú định nói tiếp nhưng cổ họng anh cứ nghèn nghẹn khi thấy những giọt nước mắt của Lập đua nhau tuôn rơi. Cậu ấy đã khóc...
Anh nâng mặt cậu lên khẽ hôn lên nơi khóe mắt cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng
-" Anh xin lỗi! Anh thật sự rất yêu em mà "
-" Anh biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi"
Lập vừa nói vừa đấm vào người Tú, mặt thì úp vào cổ anh khóc nức nở.
Tú kéo Lập ra lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu, nhưng lần này cậu không chạy trốn anh nữa mà vô tình phối hợp với anh - cùng hôn anh.
Hai người hôn nhau triền miên, trao cho nhau cái hôn thắm thiết Tú lia lưỡi liếm liếm vành môi Lập rồi lại ranh mãnh cại khớp hàm cậu lia lưỡi vào trong mà mút lưỡi cậu. Hôn được hơn năm phút dường như Lập đã cạn kiệt hết sức lực Tú vòng tay qua eo Lập bồng cậu lên giường.
Ánh mắt của Lập lúc này như một kẻ vô hồn, dường như cậu đang đấu tranh về một điều gì đó trong lòng nhưng lại chẳng thể hiện ra nhiều.
Tú lại hôn lên khóe mắt ướt át của Lập rồi một lần nữa hôn lên đôi môi cậu, đôi tay anh cũng mò vào trong áo cậu xoa xoa làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Anh cởi hết áo của Lập và mình, tay vân vê đầu ti be bé đỏ hồng của Lập khiến cho cơ thể cậu khẽ run lên. Anh hôn môi Lập rồi lướt xuống cổ Lập khẽ mút nhẹ tạo vài điểm đỏ trên cổ cậu. Rồi lướt đến đầu ti của cậu đang được anh mân mê. Anh lia lưỡi qua lại đùa giỡn với nó rồi khẽ cắn nhẹ
-" ưm.....m...a...."
Người Lập khẽ rướn lên, có lẽ anh mân mê đúng nơi mẫn cảm của Lập khiến cho người cậu hiện lên sự kích thích.
Hơn mười phút đồng hồ trôi qua anh chỉ mân mê mỗi hai đầu ti bé tí của cậu khiến cho cậu có cảm giác vừa hưng phấn vừa khó chịu, cái cảm giác này của cậu đã lâu lắm rồi không có được vậy mà ngay giây phút này người có thể tạo cho cậu cảm giác ấy là Tú. Anh mân mê chán rồi lại hôn dần xuống bụng Lập tay anh cũng tinh nghịch mò lần ra sau mông Lập luồn tay vào trong mà nắn bóp cặp mông xinh đẹp ấy.
Được một lúc quần áo cả hai đều đã được lột sạch. Khi chiếc quần Lập được lột sạch hoàn toàn thì cậu bé ấy của Lập cũng đã có phản ứng. Tú khẽ cười vì qua ngần ấy thời gian cơ thể này của Lập vẫn còn phản ứng với anh. Tú vuốt ve tiểu Lập rồi hôn lên nó một cái, bỗng Lập từ nãy đến giờ vẫn nằm im mặc cho Tú muốn làm gì thì làm lại ngồi dậy, ánh mắt đầy sự hoảng loạn
-" Anh đừng làm vậy, muốn làm gì thì tùy nhưng đừng khẩu giao"
Tú khẽ hôn lên môi Lập
-" Tại sao??"
Hai má Lập khẽ ửng đỏ, hơi cuối mặt xuống rồi mới đáp lại Tú
-" Tôi không thích, nếu anh tiếp tục làm vậy tôi sẽ tuyệt giao với anh "
Tú khẽ cười hôn lên má Lập
-" Được, anh không làm vậy"
Tú xoay người Lập lại mò trong ngăn kéo đã lâu không động qua lấy một chai gei bôi trơn nặn ra một ít lên trên tay rồi bôi lên hậu huyệt của Lập.
Anh vuốt ve hai canh mông Lập rồi bất chợt đưa một ngón tay vào bên trong cúc huyệt chật hẹp ngọ nguậy
-" ưm....."
Anh vươn người lên hôn lên môi Lập một cái rồi cho lần lượt thêm hai, ba ngón tay nữa vào trong mà khuếch trương nới rộng nơi hậu huyệt.
Lập ngại ngùng đỏ mặt úp xuống gối cố gắng kiềm nén ấm thanh phát ra từ cổ họng mình.
Cảm nhận được nơi hậu huyệt đã được nới rộng vừa đủ anh nhanh chóng đưa " cậu to" của anh vào bên trong. Nhưng mới vào được một chút Lập đã kêu gào
-" Ahh... Đau...."
Tú hôn lên vai Lập thở dốc
-" một chút nữa sẽ hết đau"
Lập đỏ bừng mặt ngại ngùng úp xuống gối hai bên mí mắt cũng bất chợt tuôn trào nước mắt.
Phía sau cậu Tú đã tiến vào hết bên trong cậu. Anh thúc từng cú thúc mạnh mẽ khiến cho người Lập cũng vô thức nhướn lên cao mà run rẩy. Hai bên cánh mông tròn tròn đầy thịt của cậu cũng đung đưa theo từng nhịp, được hơn hai mươi phút Lập cảm nhận được từng cái đẩy của Tú mỗi lúc một nhanh hơn khiến cậu không thể theo kịp
-" ưm....a.....a..... Chậm... Chậm ...một chút ...ưm...a.."
Tú khẽ cắn nhẹ lên vai Lập tạo nên một sự kích thích đến lạ, rồi dùng một giọng nói trầm thấp cùng tiếng thở dốc của anh
-" Em tự động đi"
Nói xong Tú liền thay đổi tư thế của Lập. Tú thì nằm xuống dường Lập thì ngồi lên người anh.
Hai má Lập nóng lên, ngại ngùng không biết phải làm sao
-" em nhún đi"
Lập ngồi lên người Tú phía bên trong cậu nảy giờ vẫn chưa hề rút ra cứ rướn to lên khiến cho cậu cảm nhận được vừa đau đớn vừa khoái cảm. Lập nuốt nước bọt trong khoan miệng cơ thể run run khẽ nhún lên nhún xuống. Bây giờ cậu đang ngồi không có gối che chắn nên miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng
-" ưm..m...m ah....ah...."
- " em làm nhanh chút nữa đi..."
Lập nhắm mắt, lấy hai tay che miệng lại giờ đây cậu chỉ ước có một cái lỗ nào đó để cậu chui xuống vì cậu không ngờ mình lại phát ra những tiếng kêu dâm đãng như vậy, tay Tú vòng qua eo Lập ôm lấy cậu phía dưới lại bắt đầu động.
Hai người cứ thế giày vò nhau đến hơn ba giờ sáng mới ngừng lại.
T/g: H vầy đủ chưa mấy bạn, Đèo viết H không hay nên các bạn đừng ném đá nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com